Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là khẩu súng của em - 21

Ban mai, những tia nắng lấp ló qua ô cửa kính, rải vào căn phòng một vầng sáng vàng nhạt ấm áp.

Seokjin nhập nhèm mở mắt, khoé môi kéo cao khi ngửi được mùi dầu gội đầu ngát hương dâu của ai đó. Cẩn thận nhích người ra một chút, anh im lặng ngắm nhìn cậu. Hàng mi cong nghiêng bóng trên làn da màu lúa mạch, mấy chấm tàn nhan li ti trên chóp mũi cao thẳng và đôi môi hơi dẫu ra bởi nắng sớm đang quấy rầy cơn mộng đẹp.

Anh đưa tay chạm vào nốt ruồi nơi khoé môi của cậu, tự hỏi chẳng phải ông trời quá thiên vị người này rồi ư? Cớ sao đến nốt ruồi be bé cũng hoàn mỹ như thế.

"Động vào là phải hôn đó." Taehyung đột nhiên lên tiếng khiến Seokjin giật mình, anh cuống quýt rút tay lại nhưng đã bị cậu nắm lấy. Chất giọng khàn khàn vào buổi sáng của cậu tựa như rót mật vào tai.

"Đừng nhúc nhích." Cậu nói rồi kéo anh vào lòng mình. "Để em ôm anh thêm một chút."

"Dậy đi, không được ngủ nữa." Seokjin cựa quậy. "Mặt trời chiếu tới mông rồi kìa." Anh nhăn nhó. Anh có rất nhiều chuyện muốn làm với cậu nhưng chỉ còn hai mươi bốn giờ nên phải cố gắng chắt chiu.

"Seokjin." Taehyung đanh giọng làm anh sững người. "Đừng nháo nếu anh còn muốn xuống giường." Cậu thì thầm, vùi mặt vào tóc anh.

Seokjin ngớ ra mấy giây mới hiểu Taehyung đang ám chỉ cái gì. Cậu đang quấn hết tay chân lên người anh như con gấu túi, nên là chỗ nào đó cũng vừa vặn cọ vào hông anh.

Giống như có gắng lò xo, Seokjin phóng xuống đất, nhìn em người thương lom lom. "Em tự đi mà làm." Không để cậu kịp nói năng gì anh hai bước thành một, chạy ù vào phòng tắm.

Bộ dáng đỏ mặt chạy trốn của anh làm Taehyung cười thành tiếng, mặc cho trên tay có bao nhiêu mạng người thì Seokjin của cậu vẫn thuần khiết như thế. Sự cố lần trước dù không ai nhắc lại nhưng cậu hiểu nó là vết sẹo chẳng thể mờ đi trong lòng hai người, anh ám ảnh còn cậu thì tự trách. Thế nên Taehyung muốn mọi thứ cứ chầm chậm thôi, cho những đau đớn thời gian nguôi ngoai, để đến lúc trọn vẹn bên nhau sẽ không phải kiêng dè.

Đến bây giờ Taehyung vẫn không dám tin rằng Seokjin ôm cậu, hôn cậu và thủ thỉ rằng anh yêu cậu, muốn được ở bên cậu. Hạnh phúc đến bất ngờ khiến cậu lo ngại, sợ rằng mình lại vì quá luỵ tình mà mộng mị vu vơ. Vì thế mà sáng nay cậu mới không chịu thức, sợ rằng khi mở mắt ra bên cạnh mình chỉ là gối chăn lạnh lẽo.

Taehyung ngồi dậy, phát hiện ra người anh em của mình vẫn đang tràn trề sức sống. "Còn lâu lắm mày mới được dùng tới nên tốt nhất là đi ngủ đi." Cậu lẩm bẩm, giọng nói mang đầy vẻ cam chịu.

Xuống giường, cậu đi vào phòng tắm, thấy anh người thương đang đánh răng trước bồn rửa. Eo thon của Seokjin bị Taehyung ôm lấy, cậu đặt cằm lên vai anh, ngón tay nghịch nghịch cái cúc trên áo pijama của anh.

Seokjin vỗ nhẹ vào tay cậu rồi chỉ cái bàn chải còn lại trong ly, ý bảo cậu đánh răng rửa mặt, còn tại sao phải ra dấu là do miệng anh đang đầy bọt kem, không nói được.

Ai đó chậm chạm làm theo, một tay đánh răng, một tay vẫn đặt trên eo anh, nhất quyết không buông.

Trong khoảnh khắc nào đó Seokjin thầm nghĩ giá như mỗi ngày đều như thế này thì tốt biết mấy. Buổi sáng mở mắt ra người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là Taehyung, trước khi rời giường sẽ lười biếng ôm nhau thêm chốc lát cùng nhau nhắm mắt lắng nghe tiếng thời gian trôi ngoài khung cửa sổ.

Nhưng trên đời đâu có tồn tại hai chữ 'giá như'.
__________

Đôi vai của Jungkook bỗng nhiên trĩu nặng, bàn tay cầm cọ của cậu cũng dừng lại. "Jimin-ssi?" Cậu gọi.

"Um" Jimin gục đầu lên vai cậu em cùng phòng, khẽ ngân nga.

"Anh sao vậy?"

"Không có gì." Anh đáp, mái đầu xù lắc lắc. "Lười. Muốn kiếm chỗ dựa thôi."

Jungkook bật cười, lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh. "Em thấy hyung sắp giống cái bánh Mochi rồi đó. Có ngày hết ăn rồi lại lăn lóc trong phòng, đụng chỗ nào là dính chỗ đó luôn."

Jimin bĩu môi. "Ừ, vậy giờ chạm vai em rồi, dính ở đây luôn. Không đi đâu nữa hết." Nói thì nói thế chứ anh vẫn ngẩng đầu lên. "Em đang vẽ gì đó?" Anh hỏi, nhìn vào bức tranh còn chưa lên màu trên giá.

"Mèo tam thể. Lần trước em với anh trai đến tiệm hoa thì thấy nó." Jungkook nói, giọng điệu khi nhắc đến anh trai có thêm mấy phần tự hào.

Tóc xù kéo ghế đến ngồi cạnh cậu. "Em có anh trai sao?" Jimin ngạc nhiên không ít, hai người là bạn cùng phòng được gần một học kỳ rồi mà vẫn chưa từng gặp người này lần nào, cũng không hề nghe Jungkook nói qua.

"Vâng." Jungkook mím môi. "Công việc của anh ấy rất bận nên thường xuyên vắng nhà." Cậu nói dối. Seokjin đã dặn cậu không được để người khác biết mối quan hệ của hai người, nếu không sẽ nguy hiểm cho cậu và liên lụy đến người xung quanh.

"Mà hôm nay anh không đến câu lạc bộ sao?" Jungkook lãng sang chuyện khác.

"Có." Jimin ỉ ôi. Anh đang là trưởng câu lạc bộ nhảy múa của trường, sắp tới là kỷ niệm thành lập trường nên nhóm của anh sẽ phải biểu diễn một tiết mục, mỗi thứ bảy đều cần đến câu lạc bộ tập luyện.

"Đi sớm về sớm. Anh hứa tối dẫn em đi ăn cừu xiên nướng rồi còn gì?" Jungkook nhắc nhở.

Jimin giơ tay vò tóc cậu em nhỏ. "Cái thằng nhóc tham ăn." Anh cười mắng. "Cái gì chứ ăn là nhớ dai lắm."

"Thì anh hứa mà." Jungkook bĩu môi.

"Được rồi. Anh đi đây. Về trễ lại phải nghe em ca bài ca cừu xiên nướng cả đêm." Xoa đầu Jungkook thêm cái nữa rồi Jimin mới cầm túi đi ra ngoài, đến chỗ câu lạc bộ.

Jungkook vẫy tay với Jimin trước khi nhìn lại bức tranh trước mặt, vừa định pha màu thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Cậu lập tức nhấc máy khi thấy tên người gọi.

"Hyung."

"Xuống đây đi. Hyung đang ở trước cổng ký túc xá."

"Vâng ạ. Đợi em một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro