Anh là khẩu súng của em - 18
Phòng họp tại biệt thự Kim gia...
"Hôm qua tôi đã gửi cho các vị bản kế hoạch chi tiết và bây giờ tôi sẽ trình bày lại một lần nữa." Trợ lý của chủ tịch Kim mở lời. "Bước đầu tiên là sẽ để Jin thay đổi ngoại hình rồi giả làm ca sĩ ở quán rượu Mono thuộc sở hữu của I Kim, theo điều tra thì Kim Namjoon rất thường xuyên đến đây. Jin yên tâm, chúng tôi sẽ đút lót để đảm bảo cậu không phải hầu rượu như những người khác. Tiếp theo chính là quyến rũ hắn, tôi nghĩ chuyện này không quá khó với cậu đâu phải không? Dẫu sao thì hắn cũng có tình ý với cậu. Còn có thứ này." Gã đặt lên bàn một cái hộp, bên trong đựng một chiếc hoa tai hình thoi được chế tác tinh vi. "Đây là máy nghe trộm. Hãy đảm bảo rằng lúc nào cậu cũng đeo nó. Ngoài ra trước ngày cậu xuất phát tôi sẽ đưa thêm một số thiết bị nữa để đặt vào những vị trí khác nhau trong nhà. Chuyến hàng dự định sẽ đến sau ba tháng nên cậu phải tranh thủ hết mức có thể, khi đã lấy được thông tin cần thiết thì lập tức rút lui."
Taehyung siết chặt tờ giấy trong tay, ý muốn giết người đang bùng cháy trong đầu cậu. Cái gì mà ca sĩ quán rượu? Cái gì mà quyến rũ? Quá hoang đường.
"Còn nếu bị phát hiện thì sao?" Người hỏi là Hoseok.
"Trốn được thì trốn. Còn không thì tự sát." Một người đàn ông đáp.
"Con phản đối." Taehyung rít lên.
"Vậy chứ con nói xem nên làm thế nào?" Chủ tịch Kim nhìn con trai. "Khai ra tất cả à?"
"Con mặc kệ. Tuyệt đối phải đảm bảo tính mạng cho anh ấy. Bằng không—" Taehyung nheo mắt, nhìn qua toàn bộ người có mặt trong phòng một lượt. "Con nhất định sẽ để tất cả chôn cùng." Cậu gằn từng tiếng rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.
"Nghịch tử." Kim Donghyun quát lớn. "Con dám—" Ông đột ngột ngã ngồi xuống ghế, hơi thở ngắt quãng, sắc mặt trắng bệch.
"Chủ tịch." Mọi người đồng loạt kêu lên.
"N-ngoại trừ Yoongi, c-còn lại r-ra ngoài hết." Ông hổn hển nói, nhắm mắt ổn định tinh thần.
Mọi người cúi chào rồi lần lượt rời khỏi. Yoongi cho Hoseok một ánh mắt trấn an, miệng khẽ mấp máy.
Hoseok làm theo lời Yoongi, anh bảo cậu đi tìm Taehyung. Nơi duy nhất mà Taehyung có thể đến trong Kim gia để trút giận là phòng tập bắn.
Tiếng súng nổ ầm ĩ vang lên trong không gian khép kín. Taehyung đứng ở ô chính giữa, khói bốc ra từ khẩu súng trên tay, tấm bia trước mặt cậu lởm chởm lỗ hỏng.
"Đeo chụp tai vào rồi hẳn bắn tiếp." Hoseok nói lúc Taehyung thay đạn.
"Chú đến đây làm gì?" Cậu quay sang y.
"Sợ cháu mất trí tự sát nên đến trông chừng." Y đáp, dựa vào vách ngăn bên cạnh cậu.
"Cháu không dại dột đến cỡ đó đâu. Cháu chết rồi thì ai sẽ bảo vệ anh ấy?" Taehyung thì thầm, chủ yếu là nói với chính mình.
"Chú tưởng Seokjin mới là người phải bảo vệ cháu chứ?" Hoseok thở dài, đặt tay lên vai Taehyung. "Taehyung, trên đời này có những người được định sẵn là phải bỏ lỡ. Cố chấp níu giữ chỉ khiến bản thân mình đau khổ thêm mà thôi."
"Không thử thì làm sao biết không phải là của cháu?" Taehyung phản bác.
"Tình yêu không phải là thứ có thể đem ra thử nghiệm. Cháu không dư dả giả đến mức cứ gặp một người lại thử một lần. Cái gì cũng có giới hạn của nó, tim con người không đủ bền bỉ để chịu đựng quá nhiều tổn thương. Nếu không thì đã không có hai từ 'bỏ cuộc'."
"Tất cả tình yêu của cháu đều đặt lên người của anh ấy. Một mình anh ấy." Taehyung nhìn vào khoảng trống trước mặt. "Thật ra mấy năm trước cháu đã chấp nhận rằng bọn cháu sẽ không thể bên nhau. Yêu anh ấy nên cháu mới chăm chỉ học võ và bắn súng, cháu cho rằng chỉ cần cháu có thể tự lo cho mình thì vết thương trên người Seokjin sẽ ít lại. Nhưng cháu sai rồi. Kể cả khi không đổ máu thì anh ấy vẫn sẽ phải hy sinh thứ khác vì cháu." Giọng cậu vụn vỡ.
Hoseok nhíu mày trước lời bày tỏ của Taehyung, y biết chuyện Taehyung có tình cảm với Seokjin nhưng không ngờ lại sâu đậm đến mức này. "Taehyung có thể chú không hiểu được suy nghĩ của cháu nhưng chú mong cháu hãy tỉnh táo mà nhìn nhận tình hình hiện tại. Thế lực của cháu hiện giờ chưa đủ lớn mạnh, cháu còn trách nhiệm đối với gia đình và anh em của D Kim, cháu không thể cứ thế mà bỏ mặt họ không lo. Hơn nữa, chủ tịch đã bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của cháu và Seokjin, nếu cháu cứ cố chấp chống đối ông ấy thì kết quả chỉ có thể là Seokjin mất mạng. Nhượng bộ một chút, khi đã nắm chắc quyền lực trong tay thì lúc đó cháu có thể làm những gì cháu muốn, còn bây giờ thì vẫn chưa được." Y dừng lại, quan sát biểu cảm của Taehyung, thấy cậu đã hòa hoãn đôi chút mới tiếp tục. "Chú nghe nói nhân phẩm của Kim Namjoon không tệ và một người thông minh như Seokjin sẽ biết cách tự bảo vệ mình. Đừng quá bi quan."
Taehyung mím môi, suy nghĩ về những lời của Hoseok, trước đây Yoongi cũng từng nói với cậu như vậy. Cậu phải thừa nhận rằng không có cách nào khác hơn ngoài kiên nhẫn, nhưng cậu tuyệt đối không ngồi yên. "Cháu phải lấy được thông tin chuyến hàng trước khi Kim Namjoon để mắt đến Seokjin. Chính tay cháu sẽ đem anh ấy về một cách trọn vẹn." Cậu quả quyết.
"Không khiến bản thân gặp nguy hiểm là được." Hoseok thở hắt ra một hơi. Đúng là cha nào con nấy, cứng đầu y như nhau. "Đi thôi. Sắp đến giờ ăn tối rồi. Đừng để anh người yêu của cháu bị đói." Y nhắc nhở.
Thiếu niên lắc đầu cười khổ, Hoseok lúc nào cũng thích trêu chọc cậu. Nhưng cậu vẫn theo Hoseok vào nhà vì quy định chung của Kim gia là cấp dưới không được dùng cơm trước. Mặc dù cậu đã nói Seokjin không cần phải tuân theo nhưng bắt cái người đầu gỗ như anh trái luật thì còn khó hơn lên trời.
Lại nói, sáng nay Seokjin vẫn tháp tùng Taehyung như thường lệ, mọi thứ giống như sự cố kia chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, Taehyung biết tất cả đã lao đầu xuống vực vì hàn khí phát ra từ người anh khiến cậu không rét mà run, từ ngữ duy nhất mà anh nói với cậu là 'Vâng', ánh mắt nhìn cậu cũng trở nên xa lạ.
Taehyung được ngã lưng xuống giường thì đã là nửa đêm. Trí nhớ cậu trôi về hình ảnh cơ thể anh đêm ấy, trên làn da mịn màng đầy rẫy những vết sẹo xấu xí. Ban đầu cậu không chú ý nhưng đến khi bình tĩnh lại mới nhận ra rằng lần duy nhất anh bị thương là lúc đỡ đạn cho cậu. Vậy những thứ này từ đâu mà có?
Rồi khi cậu hỏi, Hoseok đã nói rằng Seokjin ngoài là vệ sĩ cho cậu thì anh còn là sát thủ, hoá ra từ lâu anh đã giúp cậu gạt hết những tản đá cản đường. Thế mà cậu chẳng hề hay biết dù luôn ở cạnh anh.
Nở nụ cười chua chát, Taehyung nghĩ đã đến lúc cậu nên buông tay rồi. Không phải vì cậu yếu đuối hay hết yêu mà là bởi những gì tình cảm này mang lại cho anh chỉ là tổn thương chồng chất. Nhưng trước khi nói lời tạm biệt thì xin ít nhất hãy để cậu đảm bảo cho anh một đời bình an.
Đêm mưa đầu mùa hạ, Taehyung mang trái tim sứt sẹo của mình ra tỉ mẩn khâu vá, Seokjin ở trong đó nên cậu sợ anh sẽ ướt mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro