Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là khẩu súng của em - 15

Dừng lại trước một tiệm hoa có tên Jamais Vu, Seokjin và Jungkook bước xuống. Hiện hai người đang trên đường đến Gwacheon và đây là cửa hiệu quen thuộc. Mỗi năm hai lần anh sẽ ghé ngang qua nơi này để mua hoa trước khi hướng về phía ngoại ô.

Chiếc chuông gió treo ở cửa đinh đang vang lên khiến chú mèo tam thể nằm trên bậu cửa sổ giật mình thức giấc. Vị chủ tiệm cất tiếng chào đon đả. "Xin chào quý khách. Quý khách muốn tìm loại hoa nào?"

"Cho cháu một bó diên vĩ xanh ạ." Seokjin đáp. Loài hoa mang màu hy vọng với ý nghĩa chở che này luôn là thứ duy nhất anh sẽ mua vì đó là loài hoa mà mẹ anh yêu thích.

Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ anh.

Trong lúc chờ đợi, Jungkook lấy máy ảnh ra chụp chú mèo đang đùa nghịch cuộn len sau chậu phong lan tím, có lẽ vài hôm sau khung cảnh này sẽ xuất hiện trong bức tranh của thằng bé.

Hàng xương rồng được trưng bày trên chiếc kệ gỗ nằm trong góc thu hút sự chú ý của Seokjin, anh bước đến gần, nhấc lên một chậu thuộc họ column, thân cây cao chừng ngón trỏ của anh, được trồng trong một cái chậu màu trắng be bé. Ngoài ra, cạnh bên cái cây còn cắm thêm một chiếc bảng màu đen, trên đó viết 'Even if my shadow grows bigger, your remedy is my remedy.'

"Phương thuốc của người cũng là liều thuốc cho ta?" Anh thì thầm, khóe môi khẽ cong. Nghe có vẻ giống anh và Taehyung nhỉ? An toàn của cậu là bình an của anh, nụ cười của cậu là hạnh phúc của anh. Cuộc đời tôi là của em thế nhưng em lại chẳng thể thuộc về tôi.

"Hyung muốn mua cái này hả?" Jungkook hỏi khi thấy Seokjin chăm chú vào chậu cây trên tay.

"Ừm. Thấy cũng thú vị." Anh đáp, cầm theo chậu hoa đến chỗ quầy thu ngân.

"Em cũng chọn một cây." Jungkook vui vẻ nói. "Jimin-ssi cứ ôm máy tính suốt, nghe nói xương rồng có thể hút bức xạ nên em sẽ tặng anh ấy một cây để đặt trên bàn học." Cậu tỉ mẩn nghiên cứu, cuối cùng quyết định lấy một chậu xương rồng tai thỏ với dòng chữ 'I will be there for you'.

Ngay ngắn đặt bó diên vĩ và hai chậu cây vừa mua lên băng ghế sau, hai anh em lái xe tiến về phía nghĩa trang ngoại ô thành phố. Gwacheon mùa xuân, hoa đào bên đường thắm sắc hồng, những cơn gió dìu dịu xô qua, mang theo hương thơm ngọt ngào thổi vào không khí.

Mười lăm phút sau, hai người đến nơi. Thời tiết mát mẻ, từng tia nắng xuyên qua tàn cây, đổ bóng lên những ngôi mộ màu trắng thẳng hàng. Đi sâu vào trong, Seokjin và Jungkook dừng bước trước hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, hình ảnh đôi phu thê trên bia đá có hơi sờn cũ nhưng hai cái tên vẫn rất rõ nét.

Jungkook cẩn thận đặt bó hoa trên tay xuống trước mộ người phụ nữ trong khi Seokjin bày ra một trai Soju và hai cái cốc phía mộ người đàn ông.

"Bố, mẹ. Bọn con đến thăm hai người." Seokjin nói. "Con xin lỗi vì đã không thể thường xuyên đến đây."

Anh rót đầy rượu vào trong ly. "Jungkook năm nay đã học năm nhất trung học rồi đấy, thằng bé rất giỏi có phải không? Chẳng những vậy lớn lên còn rất đẹp trai, lễ tình nhân nhận được không ít socola đâu." Giọng anh đều đều kể lại những chuyện hàng ngày cho bố mẹ nghe.

Tám tuổi, Seokjin phải chịu cảnh nhà tan cửa nát. Gia đình anh thuộc tầng lớp thượng lưu ở Gwacheon, công ty của ba Kim hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, mẹ Kim là giáo sư về chính trị học. Vậy mà chỉ trong một đêm, bố mẹ bị thảm sát, anh ôm lấy Jungkook sáu tháng tuổi chạy trốn, gia sản bị người trong họ chia nhau sâu xé. Mộ phần của ba mẹ Kim được xây dựng bằng tiền mừng tuổi của một cậu nhóc tám tuổi là anh.

Seokjin chẳng thể nào quên được cảnh tượng Jungkook gào khóc đòi mẹ, lúc đó anh chỉ biết ôm lấy em trai, khóc cùng cậu, là nước mắt của xót xa, sợ hãi và bất lực. Điều kỳ diệu là Jungkook chỉ khóc đúng một lần duy nhất khi hai người mới rời nhà, còn lại thì đều im lặng mở to mắt nhìn anh trai, có lẽ thằng bé hiểu được từ hôm nay trên đời sẽ chỉ còn mỗi hai anh em nó.

Tám tuổi, cái tuổi mà người ta nên được mặc đồng phục gọn gàng và đeo ba lô đến trường thì Seokjin quần áo lấm lem, địu Jungkook trên lưng, ngày ngày ngồi nhặt rau giúp các bà các cô ngoài chợ để đổi lấy sữa cho Jungkook và một bát cơm cho mình. Cứ tưởng cuộc đời hai người sẽ trôi qua như vậy cho đến khi Seokjin gặp chủ tịch Kim – ba của Taehyung. Ông cứu anh khỏi đám trẻ côn đồ, cho hai anh em anh đồ ăn và chỗ ở, gần như là ban cho hai người một cuộc đời mới, anh thật sự rất biết ơn ông.

"Bố, mẹ." Jungkook lên tiếng sau một lúc lâu im lặng. "Dù Kookie không nhớ được mặt bố mẹ nhưng Kookie vẫn thương hai người. Bố mẹ ở thiên đàng yên tâm nhé, Seokjin hyung chăm sóc con rất chu đáo, bố mẹ xem này." Cậu nói, khoe ra bắp tay rắn chắc khiến Seokjin không nhịn được bật cười.

"Hyung nói bố mẹ đặt tên con là Jungkook vì muốn con trở thành rườn cột của quốc gia, con hứa sẽ học thật giỏi, sau đó sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền để nuôi lại hyung. Seokjin hyung vất vả vì con quá nhiều rồi. Hồi trước con hay tự tủi thân vì sao mình không có bố mẹ như những đứa trẻ khác nhưng bây giờ con đã nhận ra rằng con không chỉ có bố mẹ mà còn có một anh trai rất yêu thương con. Một mình hyung ấy nhưng lại làm tròn vai trò của cả ba người, hyung của con rất giỏi đúng không?" Cậu nhóc nhìn sang anh trai trước khi nói tiếp. "Bố mẹ, nếu hai người có linh thiên thì hãy phù hộ cho Seokjin hyung nhé? Hyung đã thay con chắn hết mọi giông bão nên xin bố mẹ ở trên cao có thể dang tay che chở cho anh ấy." Dứt lời, Jungkook trịnh trọng dập đầu trước mộ phần của ba mẹ Kim.

Seokjin thấy khóe mắt mình cay cay, anh yêu thương nhìn Jungkook, tay xoa xoa mái đầu thằng bé. Người đời có câu 'khi cánh cửa này đóng, cánh khác tự mở ra' quả không sai, định mệnh đã nhẫn tâm tước đoạt đi cha mẹ của anh nhưng bù lại, anh có được một đứa em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thấy Jungkook trưởng thành theo từng ngày, Seokjin biết mọi cố gắng của anh đều đáng giá.

Trò chuyện với ba mẹ thêm một chút, hai anh em lần nữa cúi lạy sau khi hứa rằng tiết thanh minh sẽ lại đến thăm.

Sắc trời còn sớm, Seokjin đưa Jungkook đi dạo một vòng, sang tuần thằng bé bắt đầu thi học kỳ nên sẽ không có thời gian rãnh để thư giãn. Nhưng mà Seokjin nhanh chóng hối hận bởi thằng nhóc đó lôi anh đến Seoul Land, bắt anh cùng nó thử qua hàng loạt các trò cảm giác mạnh. Seokjin khóc không thành tiếng.

Màn đêm dần buông, thành phố khoát lên mình chiếc áo choàng lấp lánh sắc màu của đèn led từ các bảng hiệu. Đường xá tập nập người qua kẻ lại, biểu hiện sự phồn hoa của chốn thị thành.

"Hyung." Jungkook gọi, hai người đang trên đường về lại biệt thự của Kim gia.

"Hm?"

"Đợi em tốt nghiệp rồi anh đừng làm vệ sĩ cho TaeTae hyung nữa nhé?"

"Làm sao vậy?" Anh hỏi, ngạc nhiên khi nghe Jungkook nhắc đến chuyện này.

"Em...em không thích anh làm công việc đó." Cậu ngập ngừng. "Vệ sĩ là nghề rất nguy hiểm, lần trước anh bị thương em rất sợ. Không những lần đó, em còn thấy hyung bị thương rất nhiều lần." Cậu giải thích.

Seokjin có hơi chột dạ nhưng phần nhiều là tội lỗi vì đã để em trai lo cho mình. "Chỉ là vết thương ngoài da thôi."

"Hyung đừng gạt em. Em đã thấy rất nhiều máu. Mà cho dù có ngoài da thì bị nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Có mấy đêm hyung trở về nhà rồi lén lút đi vào phòng tắm, dù hyung đã rất cẩn thận dọn dẹp nhưng em vẫn ngửi thấy mùi máu. Em còn từng vô tình thấy hyung thay băng, trên lưng hyung có rất nhiều sẹo."

"Jungkook." Anh thì thầm. "Em còn nhỏ, có rất nhiều chuyện em không hiểu được đâu."

"Em không muốn hiểu. Em chỉ biết rằng anh trai của em bị thương, và nguyên nhân đều là vì lo cho tương lai của em." Jungkook gắt lên, mắt ngấn nước. "Hyung, đừng làm nữa. Em không cần mớ vật chất đó đâu. Thứ duy nhất em có trên đời này là hyung, em chỉ cần mình hyung."

Seokjin với tay xoa đầu em trai. "Nhóc con. Anh không thể nghỉ việc vì đó là cam kết của anh với chủ tịch Kim và chính anh. Nhưng anh hứa với em anh sẽ không để mình bị thương nữa, được không?" Anh nhẹ nhàng nói.

Jungkook mím môi, cậu biết tính Seokjin, xưa nay anh nói một là một hai là hai, không ai có thể làm anh đổi ý. Tuy nhiên nếu anh đã hứa gì thì chắc chắn anh sẽ làm được, cậu chọn tin anh. "Ngoéo tay?" Jungkook giơ ngón tay út ra cho anh.

Người lớn hơn bật cười, ngón tay thon gầy của anh câu lấy ngón tay em trai. "Ngoéo tay."

"Thất hứa là con cún nhỏ." Jungkook cười toe, lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu. Lúc này mới chịu an tâm mà tựa vào kính xe, không lâu sau thì ngủ mất.

Seokjin lắc đầu nhìn em trai, chỉnh điều hòa ấm lên một chút.

Bố mẹ, xin hai người chuyển lời thỉnh cầu của con cho Thượng Đế, rằng hãy để nụ cười hồn nhiên này còn mãi trên môi Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro