Anh là khẩu súng của em - 13
Anh thảo đầu mùa xuân, từng đóa từng đóa khoe sắc trong nắng chiều ấm áp. Cạnh bên khóm hoa có đôi nam nữ, an tuấn cùng thanh tú. Nữ nhân dáng người nhỏ nhắn nép mình trong lòng nam nhân, nam nhân cúi đầu kề bên tai nữ nhân, thì thầm từng câu chữ như lời ru ngọt lịm.
Khung cảnh này sẽ lãng mạn như thế nếu đặt ở một tình huống khác. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ hai người là đang âm yếm tâm tình nhưng thực tế lại cách xa vạn dặm.
Khóe môi Seokjin kéo cao. "Cô chắc là thấy mình sống đủ lâu rồi nên mới dám bán thông tin của cậu chủ cho I Kim nhỉ?" Anh nói, hài lòng nhìn ả cứng đờ người.
"A-anh nói cái gì vậy? Em không hiểu." Ả lắp bắp.
"Tôi đâu cần cô hiểu." Vòng tay Seokjin siết chặt lấy eo ả. "Người sắp chết có hiểu hay không cũng vậy. Tôi chỉ là đến cho cô biết lý do tại sao cô chết mà thôi. Nhân tiện coi như đây là bài học để kiếp sau lỡ có đầu thai làm người tiếp thì nhớ mà tránh xa những người không được phép động vào."
Tiếng cười của Seokjin truyền vào tai người phụ nữ như âm thanh leng keng phát ra từ xiềng xích của quỷ sai đang kéo ả xuống địa ngục hãi hùng. Trên bàn tay đang quấn quanh eo ả đã cầm sẵn một con dao, anh cúi đầu kề môi vào tai ả, mũi dao cũng theo có mà cắm vào da thịt. Máu đỏ túa ra, theo lưỡi dao nhỏ giọt xuống nền cỏ xanh mướt.
"Một nhát này là cho vết thương trên vai cậu chủ." Dứt lời, con dao lút cán. "Còn một nhát này là cho nước mắt của Jungkook."
Seokjin cong môi khi thấy hơi thở của người phụ nữ đứt đoạn, buông tay, thân thể ả nặng nề ngã xuống. Anh lấy khăn tay ra lau vết máu trên lưỡi dao rồi cất nó vào túi trước khi vứt bỏ chiếc khăn. Xưa nay nguyên tắc của anh là không động tay với phụ nữ, nhưng những kẻ phản bội lại D Kim cơ bản đều không được coi là con người nên không cần phân biệt giới tính. Vả lại chết thế này là đã quá nhẹ nhàng cho ả, chứ nếu lọt vào tay chủ tịch Kim thì chắc chắn ả sẽ phải cầu xin được chết bởi những thủ đoạn tra tấn tàn nhẫn dành dành riêng cho phản đồ.
Vụ việc Taehyung bị tập kích ba năm trước được kết luận là có nội gián. Seokjin tìm ra được người phụ nữ này – nhân viên phụ trách dinh dưỡng hàng ngày cho Taehyung, ả đã bán tin tức của cậu để lấy tiền vì ả là một con nghiện. Tuy nhiên, một kẻ nhỏ nhoi như ả sẽ không có đủ năng lực móc nối với I Kim, nhất thiết phải có người chỉ điểm. Chủ tịch đã quyết định tạm thời giữ mạng ả lại để tìm ra người chủ mưu, tránh bứt dây động rừng, chỉ không ngờ là chuyện lại liên quan đến thành viên trong hội đồng quản trị nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Quân xe đã hạ được rồi thì cũng đến lúc con tốt này biến khỏi bàn cờ.
Và Seokjin đã xin chủ tịch Kim cho anh chính tay kết liễu ả. Máu và nước mắt mà Taehyung cùng Jungkook đã đổ xuống, anh nhất định phải đòi lại bằng được.
Chẳng những thế, sự tham lam của ả đã khiến cho Taehyung từ bỏ đam mê vẽ tranh của cậu. Seokjin dù không rõ nguyên nhân là gì nhưng kể từ tai nạn đó Taehyung đã không vẽ nữa, rất nhiều lần anh thấy cậu đứng thẩn thờ trước cánh cửa khóa chặt của phòng tranh. Mỗi lần như thế Seokjin đều muốn ngay lập tức lôi ả ra băm vằm.
Seokjin sẽ không chối bỏ hay biện giải về lòng riêng của mình dành cho Taehyung. Anh đã dõi theo cậu từ khi cậu còn là đứa nhóc năm tuổi tròn mắt nhìn anh gọi 'hyung xinh đẹp' cho đến lúc cậu đã là chàng trai mười tám tuổi chân dài vai rộng. Là yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng được, là lâu ngày sinh tình cũng được nhưng Seokjin biết trái tim mình từ lâu đã đặt ở chỗ của Taehyung. Chỉ là rào cản thân phận quá cao, cậu chẳng thể xóa bỏ mà anh cũng không đủ can đảm để trèo sang.
Ngay từ lúc bắt đầu Seokjin nghĩ mình chỉ xem Taehyung là cậu chủ, dần dà ánh mắt anh trộm nhìn cậu lại khác đi nhưng chẳng phải theo cách mà anh nhìn Jungkook. Tuy nhiên, Trong cuộc sống mà hai người đang sống, tình yêu đôi lứa bắt buộc phải là thứ được đặt sau cùng. Cả anh và cậu đều có những thứ cần phải gánh vác, Taehyung là D Kim – miếng cơm, manh áo và tính mạng của mấy nghìn người còn Seokjin là chính anh và tương lai của Jungkook. Anh không muốn cả hai trở thành những người bất hiếu, bất nhân và bất nghĩa.
Hơn nữa, Taehyung đâu có yêu anh. Cậu là người thừa kế duy nhất của D Kim, người tình nguyện ở bên cậu có thể xếp thành mấy chục vòng quanh sông Hàn. Còn anh chỉ là một chiếc lá rách bươm trong vườn hoa muôn màu này.
Tình đơn phương giống như cà phê vậy, có người nói đắng có người lại bảo không. Dĩ nhiên cà phê nào chẳng đắng, chỉ là người uống không được sẽ chê bai còn người uống được sẽ tấm tắc khen ngon. Và Seokjin là người chịu đựng được bởi từ khi còn rất nhỏ anh đã học rất tốt cách để 'chấp nhận'. Chấp nhận chuyện bố mẹ bị sát hại, chấp nhận rằng anh và Jungkook chỉ còn một mình trên thế gian này, chấp nhận trở thành sát thủ để hai tay nhuốm máu tươi và chấp nhận mình có hứng thú với người cùng giới.
Trong nhận thức của Seokjin, yêu một ai đó không nhất định là phải trói họ chung một chỗ với mình, vui vẻ đong đầy thì không nói, đằng này chuyện của anh với cậu nếu gượng ép mà cùng nhau thì chính là tự hại mình hại người. Yêu thương này anh nâng niu trân quý như vậy, anh tuyệt đối sẽ không đem ra để người khác chà đạp.
Seokjin trở lại phòng, cởi bỏ quần áo ném vào xọt rác, nó có mùi nước hoa của người phụ nữ ban nãy làm anh chán ghét. Tắm rửa sạch sẽ đổi lại một bộ vest đen thường thấy, Seokjin xuống lầu lái xe đến đón Jungkook.
Cậu nhóc hiện đang học năm nhất trung học do nhảy lớp, cũng đã chuyển đến ở ký túc xá của trường nhưng mỗi cuối tuần vẫn sẽ về Kim gia như cũ.
Đậu xe bên lề đường, Seokjin ngồi bên trong đợi em trai, anh gây thù chuốt oán hơi nhiều, để người ta biết mối quan hệ giữa hai người thì sẽ nguy hiểm cho cậu. Nhìn về phía đối diện, Seokjin thấy Jungkook đang trò chuyện với một chàng trai, vừa nói vừa cười rất tươi. Khuôn mặt người đó Seokjin có chút ấn tượng nhưng tạm thời lại không nhớ ra mình đã gặp ở đâu.
Được một lúc thì Jungkook vẫy tay tạm biệt người nọ rồi chạy sang chỗ anh. "Hyung." Cậu nhóc cất tiếng chào khi ngồi vào trong xe. Seokjin gật đầu rồi nổ máy rời đi. Jungkook ngồi bên cạnh vui vẻ ngân nga một giai điệu nào đó.
"Người ban nãy là ai vậy?" Anh không nhịn được tò mò hỏi.
"Anh hỏi Jimin-ssi hả? Ảnh là đàn anh khóa trên của em cũng là bạn chung phòng ký túc xá với em." Jungkook đáp.
Trí nhớ của Seokjin trôi về một đêm xa xôi, có cậu nhóc tuổi tầm Jungkook hiện tại, cầm súng run rẩy chĩa về phía anh. Chả trách anh không nhận ra, thiếu niên năm đó nay đã cao lên nhiều, mái tóc màu hạt dẻ suông mềm đã đổi thành xoăn vàng óng ánh, duy chỉ có ánh mắt là vẫn như xưa.
"Hyung có chuyện gì hả?" Jungkook hỏi khi thấy anh trai im lặng.
Seokjin mím môi. "Không có gì." Anh liếc sang em trai. "Cậu ta là người như thế nào?"
Như thể xoay ăng ten trúng đài, Jungkook bắt đầu huyên thuyên. "Jimin-ssi là người tốt tính nhất mà em từng gặp. Ảnh hay cùng em chơi game hoặc dẫn em đến các quán ăn quanh trường. À hôm nào em sẽ đưa anh đi, đồ ăn ở đó ngon lắm." Đôi mắt Jungkook lấp lánh khi nhắc đến tiền bối cùng phòng. "Anh ấy còn rất hiền lại dễ thương nữa, cười lên là mắt như một đường chỉ. Còn luôn tận tình chỉ bài cho em."
Anh không nói gì mà chỉ ngồi lắng nghe em trai tuông một tràn về việc Jimin-ssi của nó tuyệt vời như thế nào, xinh đẹp ra sao. Nhìn vào đôi mắt nâu to tròn của Jungkook, Seokjin thấy lòng đột nhiên bất an, có lẽ anh nên điều tra thêm về người tên Jimin này và phải cẩn thận không để cậu ta biết Jungkook là em trai anh.
Số phận đúng là thật biết cách chơi đùa con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro