Anh là khẩu súng của em - 11
Taehyung vừa trở về từ bệnh viện liền vào phòng đóng chặt cửa. Yoongi trước đó đã gọi báo cho cậu rằng Seokjin tỉnh lại, cậu chạy đến nhưng chỉ dám đứng bên ngoài, lén lút nhìn anh.
Seokjin say ngủ trên giường, ánh nắng ấm áp ôm lấy gương mặt tuấn tú, điểm lên đó chút sinh khí. Anh vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ của cậu, chỉ là sao bây giờ anh lại quá xa xôi.
Chính bản thân cậu cũng không biết rốt cuộc mình đã ôm ấp hình bóng anh trong tim từ bao giờ, cho đến khi cậu nhận ra thì mầm hoa đó đã cắm rễ bám chặt lấy tâm khảm cậu, tiếc là đóa hoa này sẽ chẳng bao giờ nở.
Tương tư sinh mộng mị. Đêm qua cậu đã mơ mình mơ thấy hai người cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn, tay đan tay. Nghe nực cười nhỉ, mơ trong mơ, mối tình này nó vô thực đến mức chỉ trong giấc mộng cậu mới dám mơ tưởng về anh.
"Seokjin, Seokjin..."
Hai tiếng này Taehyung đã thầm gọi không biết bao lần, có tha thiết có khát khao nhưng bây giờ toàn bộ đều hóa đau thương. Người vẫn ở đó mà lại như hoa trong gương, trăng trong nước.
Tiếng gõ cửa vang lên, Taehyung uể oải ngồi dậy ra mở cửa, là Hoseok, ban nãy cậu có nhờ quản gia nhắn y đến phòng mình.
"Cháu gọi chú có chuyện gì sao?" Hoseok nói khi bước vào phòng.
"Chú ngồi xuống trước đã." Taehyung chỉ vào sofa đối diện rồi tự mình ngồi một bên. "Cháu muốn tăng buổi học võ và học bắn súng lên."
Hoseok nhíu mày nhìn cậu. "Cháu còn đi học ở trường thì làm gì có thời gian."
"Cháu sẽ học vào các buổi tối."
"Không được. Học võ và bắn súng rất cực. Cháu không th—"
"Cháu làm được." Taehyung cắt lời y. "Cháu sẽ làm được." Cậu quả quyết nói.
Hoseok trầm ngâm nhìn thiếu niên trước mặt trước khi mở miệng. "Nói cho chú biết, lý do là gì? Trước giờ cháu chưa từng có hứng thú với bạo lực và...giết người." Y hỏi.
"Cháu có người cần phải bảo vệ."
Người đối diện nhếch môi. "Đừng đùa, cả D Kim cháu là người cần được bảo vệ nhất. Cho dù có người như thế thì cũng không đến lượt cháu tự mình động thủ."
"J-Hope." Cậu nghiêm túc gọi, nghe đến biệt hiệu của mình Hoseok cũng tự giác ngồi thẳng dậy. "Lấy thân phận là thiếu gia của D Kim, cháu ra lệnh chú dạy cháu tản thủ và bắn súng mỗi ngày, thời gian là nhiều nhất có thể."
Hoseok đứng dậy, cúi đầu. "Tuân lệnh." Dù rằng thật tâm y rất không muốn nhưng Taehyung đã đem thân phận của mình để yêu cầu và lệnh là lệnh, y có nghĩa vụ phải tuân theo.
"Tốt. Sau bữa trưa liền bắt đầu." Taehyung nói.
"Đã rõ." Hoseok cúi đầu với cậu chủ lần nữa rồi bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.
Taehyung ngã người ra ghế sofa, mắt nhắm lại. Suốt hai tuần qua cậu đã không ngừng nghĩ về chuyện phải học thật thành thạo võ thuật và bắn súng, khi đó cậu mới đủ sức để tự vệ, và nếu cậu an toàn có nghĩa là Seokjin cũng được an toàn.
Cảnh tượng Seokjin ngã xuống hôm đó như bóng ma bám lấy tâm trí Taehyung, anh ở trong lòng cậu, mắt nhắm nghiền, trên đường đến bệnh viện tim còn ngừng đập mấy lần. Máu của anh thấm ướt áo cậu, nó không chỉ tanh nồng mà còn bỏng rát hệt như axit đậm đặc, mạnh mẽ ăn mòn trái tim cậu.
Taehyung ngồi ngoài phòng phẫu thuật đợi suốt sáu tiếng, vết thương trên bả vai cũng đã khô máu, cậu như một cái xác không hồn, ai nói gì làm gì cũng chẳng mải mai phản ứng nhưng nếu có người đến kéo cậu đi khỏi, cậu sẽ nổi điên mà đánh người đó. Đến khi bác sĩ báo ca phẫu thuật thành công thì những sợi dây thần kinh căng như dây đàn của cậu mới buông lỏng, lập tức ngất đi.
"Seokjin, nếu số phận đã định sẵn chúng ta sẽ như thế này thì anh hãy chỉ là khẩu súng của em thôi, đừng là tấm khiên." Taehyung thì thầm.
Bởi khiên là thứ người ta đem ra để che chắn, còn súng lại là món mà cho đến lúc tàn hơi cũng sẽ không buông tay. Anh nhận lệnh đảm bảo an toàn cho cậu thì cậu nhất định sẽ cố gắng bình an để anh không bị thương lần nào nữa.
_________
Ở bệnh viện thêm mười ngày cuối cùng Seokjin cũng được cho xuất viện. Chủ tịch Kim đã nói sẽ cho anh nghỉ dưỡng đến khi hoàn toàn hồi phục, công việc bảo vệ Taehyung sẽ do vệ sĩ của ông tạm thời đảm nhiệm.
Mà nhắc đến Taehyung, suốt thời gian anh tỉnh lại cậu chưa từng đến thăm anh. Seokjin không trách phiền gì vì anh là người làm còn cậu là ông chủ, chỉ là thấy lạ bởi bình thường cậu đều dính lấy anh, còn hơn cả keo 502, gỡ cấp mấy cũng không ra.
Phải, mình chỉ thấy lạ mà thôi.
"Hyung, em về rồi." Jungkook vui vẻ chạy vào phòng. Từ ngày Seokjin bị thương nhóc đã chuyển về Kim gia ở.
Seokjin xoa đầu em trai. "Rửa mặt thay đồ đi rồi ăn cơm với anh." Anh nói, nhóc con vừa mới đi học về.
Jungkook làm theo lời anh, một lúc sau thì đã trở ra rồi tự giác bày biện đồ ăn đã được người làm đem lên ban nãy.
"Hôm qua anh thấy dụng cụ vẽ của em được chuyển sang đây, em với cậu chủ cãi nhau à?" Seokjin hỏi trong khi gấp cho Jungkook một con tôm chiên.
Jungkook mím môi nhìn anh, lắc đầu. "Không có. TaeTae hyung đóng cửa phòng tranh rồi, không vẽ nữa." Giọng cậu buồn hiu.
"Em có biết tại sao không?" Anh thắc mắc. Cả Kim gia trên dưới ai cũng biết Taehyung rất thích vẽ, chỉ cần có thời gian rãnh rỗi là sẽ ở suốt trong phòng tranh, đột nhiên từ bỏ đam mê là chuyện không bình thường chút nào.
"Em có hỏi nhưng hyung ấy chỉ bảo là bận học nên không có thời gian. Em cũng mấy hôm rồi không gặp hyung ấy."
Seokjin cau mày, anh biết lịch học của Taehyung để tiện đưa đón cậu, bây giờ cũng không nằm trong khoảng thời gian thi cử. Hơn nữa lúc còn ở bệnh viện anh có nghe Yoongi than vãn rằng 'mặt trời' của y bị cướp mất.
Chẳng lẽ....
_________
Hoseok thật sự là khổ mà không dám than. Taehyung hễ đặt chân về nhà là sẽ gọi y đến phòng tập hoặc trường bắn, ngày nào cũng như ngày nấy, đến nửa đêm y mới được thả về, làm hại y chẳng có cơ hội mà ôm ấp 'mèo con' của mình. Nghĩ thử xem, liên tục đánh đấm rồi căng mắt ra nhìn người ta bắn súng, có sức lết về nhà là đã hay lắm rồi. Có lúc mệt đến nỗi y muốn kêu Yoongi kê cho cái giường ngay cửa, mở ra cái là ngã xuống rồi ngủ liền luôn cho khỏe.
"Taehyung đúng là trâu bò." Hoseok kêu ca, cậu đang nằm trên giường tận hưởng người nào đó xoa bóp.
"Không phải trâu bò mà là do em già rồi." Yoongi nói.
"Anh hơn em một tuổi đó." Hoseok trả treo.
Mạnh tay nhấn vào huyệt vị sau gáy Hoseok khiến cậu hét lên, Yoongi hả dạ ngồi sang một bên. Người nhỏ hơn xoa xoa gáy, lồm cồm ngồi dậy ôm người thương vào lòng. "Yoongi, Taehyung không bình thường." Hoseok dừng lại, cố gắng tìm từ ngữ để miêu tả. "Thằng bé điên cuồng tập luyện bất kể ngày đêm, em còn nghe bảo vệ của trường bắn nói rằng lúc em về rồi nó đều ở lại đến hai ba giờ sáng mới chịu rời đi."
"Yêu rồi thì mấy ai còn tỉnh táo." Yoongi thản nhiên nói.
"Ý anh là sao?"
"Nói em đầu gỗ em lại không chịu tin. Không thấy ánh mắt nó nhìn Seokjin hả?"
Hoseok mở to mắt nhìn anh, sống lưng lạnh toát. "Chuyện này là không thể. Chưa kể đến chuyện mối quan hệ này là cấm đoán, chỉ cần chủ tịch biết chuyện thì Seokjin chắc chắn sẽ mất mạng."
Yoongi thở dài, vùi mặt vào lồng ngực cậu. "Taehyung hiểu nên nó mới làm thế. Nó nghĩ rằng chỉ cần nó đánh đấm thật giỏi thì Seokjin sẽ không phải vì nó mà bị thương. Việc Seokjin bị trúng đạn đã trở thành nỗi ám ảnh của nó."
"Seokjin có biết không?" Cậu hỏi.
"Chắc là không." Anh đáp. "Nhiều khi anh còn tự hỏi liệu Seokjin có biết yêu là gì hay không nữa. Mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, xung quanh viết đầy chữ 'người lạ chớ lại gần', hầu gái trong nhà ban đầu còn mê chứ sau nhìn thấy mặt thằng nhóc đó là tự động cách xa tám trăm dặm." Yoongi nhăn nhó nói.
Hoseok bật cười. "Nhưng nếu có Jungkook là nắng ấm chói mắt luôn."
Có thể nói Hoseok cũng là một người nhìn Seokjin lớn lên, ngay từ nhỏ anh đã mang vẻ lạnh lùng như thế, là lạnh từ trong chính tâm hồn, một đứa nhóc tám tuổi đã phải trải qua những gì mới có thể như thế? Tuy nhiên, chỉ cần Jungkook xuất hiện thì băng giá sẽ biến thành nắng mai, Seokjin sẽ cười, sẽ dịu dàng xoa đầu Jungkook. Có lẽ em trai chính là điểm mềm mại duy nhất trong lòng anh.
"Tình hình này làm khó Taehyung rồi." Hoseok thì thầm.
__________
Camellia: Xong chương này thì chúng ta nói tạm biệt Taehyung của tuổi mười lăm nhé! Chương sau sẽ bắt đầu một hành trình mới của TaeJin và dĩ nhiên, trưởng thành thì sẽ ngược theo kiểu trưởng thành 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro