Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là khẩu súng của em - 1

"Yoongi à, hyung giúp em chút đi ~"

Nếu như đám quỷ xứ lâu la ngoài kia thấy cảnh tượng trong phòng hiện tại chắc sẽ ngã lăn ra đất đầu thai kiếp khác mất.

Chuyện là Diêm đế Jung Hoseok cao cao tại thượng, nổi tiếng băng lãnh quyết đoán, mặt lạnh như tiền giờ đang ngồi...mè nheo với một chú mèo.

Trên tấm nệm gấm màu đen mượt mà có chú mèo mun lười biếng cuộn mình trong góc, ba chiếc đuôi dài ngoe nguẩy tận hưởng âm khí lạnh lẽo nơi địa ngục. Vừa thiu thiu sắp ngủ thì nghe người ngồi ở bàn gỗ đối diện lên tiếng.

"Tự làm tự chịu." Mèo đen ngáp dài một cái. "Ta đã nói ngươi bao nhiêu lần là đừng tuỳ tiện truyền linh khí cho cái gì rồi mà."

Hoseok bĩu môi. "Tại em thấy cái hoa đó đẹp quá. Chỉ thổi chút khí thôi ai dè lại khiến nó hoá linh." Cậu cãi lại.

Yoongi khiêu mi, đôi mắt màu hổ phách loé lên. "Có cần ta nhắc cho ngươi nhớ thân phận của mình không?" Y khinh bỉ nhìn cậu. "Một hơi của Diêm đế bằng mấy trăm năm tu luyện. Chưa kể đến bông hoa đó vốn ngày ngày hấp thụ linh khí của trời đất, ngươi không thấy nó là thứ màu trắng duy nhất có thể tồn tại ở đây hả?"

"Em quên." Cậu chống chế.

"Ngươi thì nhớ nổi cái gì?"

"Hyung."

Câu trả lời của Hoseok khiến Yoongi á khẩu. Lời chế giễu định thốt ra cũng trôi xuống cổ họng. Y tự thấy may mắn vì mình đã hiện nguyên hình, nếu không cậu chắc chắn sẽ phát hiện ra hai gò má đang ửng hồng của y. Nhảy xuống giường, vươn người xong chú mèo bước về phía Hoseok, chuyển chỗ nằm từ tấm nệm êm ái sang đùi của cậu.

"Ngươi định ghép đến bao giờ? Hắn đứng ở cầu Nại Hà đợi hơn bốn trăm năm rồi đó!" Yoongi lên tiếng.

"Tất cả đều là tại hắn mà ra." Hoseok tức giận nói.

"Hoseokie, ngươi thừa biết muốn đổi chân thân lấy điều ước phải do chính người đó nguyện ý." Y dừng lại, móng vuốt bé xinh chộp lấy loạn tóc trước ngực người nhỏ hơn. "Hơn nữa...đã yêu rồi thì hạnh phúc của người mới là hạnh phúc của ta." Cặp mắt mèo to tròn ngẩng lên nhìn cậu, dưới đáy mắt là tình ý nồng đượm.

Diêm đế vuốt ve bộ lông mềm mượt của mèo con trong lòng. Yoongi nói phải, y là minh chứng cho việc vì nụ cười của ái nhân, ta nguyện đổi cả kiếp người này. Bất chấp mọi lời dè bỉu của thần tiên lẫn ma quỷ, bất chấp bị tước đi danh phận thế tử của thiên giới và không màn cả chuyện sinh mệnh sánh ngang nhật nguyệt trở nên hữu hạn, y theo Hoseok đến địa ngục. Tất cả cũng chỉ vì một chữ 'tình'.

"Yoongi, hyung hoá lại hình người đi." Cậu đột nhiên đề nghị.

Y nhìn cậu, chớp mắt. "Làm chi?"

"Làm tình." Cậu dứt khoát. "Bộ dạng mèo con đáng yêu này của anh em không nỡ xuống tay."

Trên gương mặt ai đó vừa có thêm ba dấu cào thẳng tắp. "Bớt đổ đốn lại dùm. Lo mà ghép cho xong đi kìa." Nói rồi y hoá thành một làn khói, nháy mắt đã trở về góc giường, cuộn mình lại. Trước khi nhắm mắt ngủ còn kèm thêm một câu. "Nhanh tay lên. Ta còn muốn xem chuyện tình ngược luyến tàn tâm."

Hoseok thở dài nhìn người thương vô tư say giấc. Cậu xoè bàn tay ra, một luồng ánh sáng lam sắc loé lên rồi biến mất, để lộ quả cầu thuỷ tinh to cỡ nắm tay trẻ con, bên trong chứa hàng vạn cánh hoa màu trắng lấp lánh. Đó là chân thân của Seokjin. Yoongi đã mất gần một thế kỷ mới thu thập đầy đủ rồi dùng một nửa thần lực của mình để giữ hồn phách Seokjin không bị tan biến.

Cậu niệm chú để quả cầu lơ lửng trên không, tay bắt ấn trước ngực nghiêm túc đọc khẩu quyết. Chữ cuối cùng kết thúc, những cánh hoa theo dòng ngân quang rãi rác trước mặt vị Diêm đế trẻ tuổi. Giữa vầng sáng thất sắc, một phần ba đoá sơn trà đã được hoàn thành.

"Biết vậy thì hồi đó điểm hoá một nhánh hồng môn có phải đỡ cực hơn không?" Cảm thán một tiếng, Hoseok bắt tay vào việc ghép lại chân thân cho Seokjin.

Đồng hoa bỉ ngạn bên bờ hoàng tuyền đu đưa trong đêm lộng gió, sắc đỏ ma mị trải rộng một cỏi mênh mông. Trong lớp sương mù dày đặc, chúng quỷ thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy chút ánh sáng le lói qua ô cửa sổ phòng Diêm đế.

__________

Cầu Nại Hà, một nam nhân thân vận trường bào màu ngọc lục bảo, tay cầm dù trúc, mắt hướng về phía bờ sông hư ảo.

"Nhân duyên như mộng, người tỉnh mộng tan. Nếu đã biết không thuộc về nhau cớ sao vẫn một lòng chấp nhất?"

Cậu nhìn sang nơi phát ra giọng nói, là một con mèo đen ba đuôi đang nằm dài trên thành cầu.

"Khi còn sống ta nợ hyung ấy một đôi mắt, ta muốn dùng kiếp sau và nhiều kiếp nữa để trả lại." Taehyung đáp, tầm mắt trở lại dòng Vong Xuyên nước chảy cuồng cuộn.

Chú mèo đi về chỗ cậu, bắt chước động tác ngắm cảnh của cậu nhưng nó chẳng tìm ra cái gì thú vị ngoài bóng đêm vô tận nên lại nằm xuống như cũ. "Ngươi định đợi đến bao lâu hay là..." Nó dài giọng. "Kiên nhẫn của ngươi nhiều bao nhiêu?"

Cậu cười khan một tiếng. "Ngài là phu quân của Diêm đế đúng chứ?"

Yoongi không mấy ngạc nhiên khi Taehyung nói thế, đơn giản là cậu đã đứng ở đây đủ lâu nên những thông tin cơ bản như ai là chủ nơi này hoặc chủ của người chủ đó là ai cậu chắc chắn biết. Vả lại việc trái tim Diêm đế kia bị một chú mèo đen trộm mất cũng chả phải bí mật gì, nếu không muốn nói là quá nổi tiếng.

"Seokjin vì thành toàn cho ước nguyện của ngươi mà không tiếc hủy đi chân thân, hắn đã hồn phi phách tán trước mặt ngươi." Y nhìn lên để xem phản ứng của cậu. "Chắc ngươi cũng biết hắn không phải là con người mà nhỉ."

"Biết." Cậu nhẹ giọng, bóng dáng cố nhân lướt nhanh qua tâm trí. Đó là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh, trường bào bay bay trong gió, lam nhan trác tuyệt, khóe môi nhuộm ý cười. "Nhưng có làm sao? Hyung ấy là người yêu ta nhất trên đời này, sao ta phải sợ hyung ấy. Seokjin có là gì thì ta vẫn yêu."

"Ta không nói đến tình. Nếu ngươi không yêu hắn thì cũng chẳng kiên nhẫn đứng đây đợi suốt bốn trăm năm." Yoongi liếc xéo, dùng đôi mắt nhìn kẻ ngốc nhìn cậu. "Tinh linh như Seokjin cái quan trọng nhất là chân thân, hắn làm thế chỉ có một kết cục là hôi phi yên duyệt, vạn kiếp bất phục. Tinh linh có thể sống trăm vạn năm nhưng chỉ có một mạng này, nếu chết đi cũng sẽ triệt để biến mất, không thể nhập luân hồi mà đầu thai kiếp khác như con người."

Nắm tay trên cán dù của cậu siết chặt. Giọng nói theo gió lạc vào hư vô, một giọt lệ rơi xuống tan vào nền đá lạnh lẽo. "Seokjin của ta bây giờ chỉ còn tồn tại trong tim ta. Nếu ta đầu thai thì toàn bộ ký ức sẽ mất đi, sẽ không ai nhớ đến hyung ấy nữa."

Taehyung là con người, chỉ cần uống chén canh Mạnh Bà, qua cầu nhập luân hồi, ký ức tiêu tan. Khi đó trên đời này sẽ không còn ai nhớ đến rằng có một Seokjin đã từng tồn tại, rằng có một Seokjin từng say đắm yêu Taehyung. Thế nên Taehyung mới gom hết yêu thương này, từ bỏ việc đầu thai mà ở lại chốn âm ty, ngày ngày tưởng niệm ý trung nhân.

"Ái tình chính là độc dược. Độc cho mình nhưng lại bổ cho người." Chú mèo chậm chạp vươn vai rồi nhảy xuống đất, nghĩ đến vị nhà mình vẫn ngày ngày chăm chỉ ghép cánh hoa, Yoongi thở dài một tiếng. Vận mệnh thật biết cách trêu đùa người khác. Những kẻ không thuộc về nhau thì buộc chặt lại với nhau rồi dùng trăm năm cuộc đời để hành hạ đối phương cho hả dạ. Còn những người có tình lại oan trái gặp phải cảnh bãi bể nương dâu, yêu nhau nhưng không đến được với nhau, âm dương tách biệt. Nhưng suy cho cùng, nếu ngay từ đầu chúng ta may mắn gặp được một nửa dành cho mình thì cuộc đời đã bớt chông gai hơn nhiều.

"Nhẫn nại một chút." Bỏ lại một câu không đầu không đuôi, chú mèo đen biến mất sau lớp sương mờ ảo nơi hoàng tuyền.

Chỉ là Taehyung không ngờ, một lần đợi này phải đợi đến một nghìn hai trăm lẻ bốn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro