Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ALKSCE: Bức tranh "Chúng Ta"

Taehyung nhấm nháp cần cổ trắng mịn của Seokjin trước khi ngậm lấy quả táo Adam quyến rũ, tay cậu với xuống tìm bắp đùi săn chắc cùng bờ mông tròn trịa của anh xoa nắn.

Tài xế được lệnh của Taehyung đã đưa hai người đến khách sạn gần đó nhanh nhất có thể. Thế nên hiện tại anh và cậu đang ở trong một căn phòng xa hoa trên tầng mười tám.

"Tae..." Seokjin khẽ kêu, đầu óc mơ hồ để mặc cho chiếc lưỡi mềm mại của cậu nhấm nháp cơ thể mình. Tay anh chen vào hạ thân bị kẹt giữa cơ thể hai người, như có như không vuốt ve nơi đã sớm hăng hái dựng đứng qua lớp vải quần.

"Jinnie, chạm vào em..." Cậu ghé sát tai anh thì thầm trong khi đùa nghịch nụ hoa trước ngực anh.

Seokjin nghẹn ngào, từ từ ngồi xuống, đem boxer của Taehyung kéo ra, dè dặt ôm lấy vật đàn ông thô to trong lòng bàn tay. Anh hôn lên đỉnh đầu một cái rồi cho cả chiều dài vào miệng, dựa vào trí nhớ, bắt chước những gì Taehyung đã làm cho anh, đầu lưỡi tinh tế rà quét từ gốc đến ngọn, lướt qua từng đường gân gồ ghề, thậm chí còn nhấn vào mã mắt rồi mút một ngụm thật mạnh.

Linh hồn Taehyung như bị anh hút mất, hầu kết chuyển động lên xuống, động tác của anh rất ngờ nghệch và vụng về, có lúc vô tình cạ răng lên vật trong miệng, thế nhưng đối với Taehyung lại tựa vuốt mèo cào vào lòng cậu. Cảnh tượng người mình yêu đang âu yếm hạ thể của mình làm cậu có cảm giác như vừa nuốt hết cả vỉ viagra.

Nhịn hết nổi, Taehyung có chút thô bạo nắm lấy cằm đối phương, thúc hông đem cự vật chèn sâu xuống cổ họng anh. Khớp hàm Seokjin mỏi nhừ vì kích cỡ khủng bố của cậu, dịch vị không kịp nuốt vào tràn qua khoé môi chảy dọc xuống tận cằm. Một tay anh chống lên đùi cậu giữ thăng bằng, tay còn lại an ủi phần gốc còn lộ ra bên ngoài, nương theo lực đẩy của cậu mà để nó chạm tới yết hầu. Khoang miệng nóng ẩm nhấn chìm Taehyung trong khoái cảm, đầu lưỡi giống con rắn lạc đường mà trườn khắp phân thân. Bất ngờ, anh tăng tốc sau đó hóp má mút mạnh khiến Taehyung không kịp đề phòng, gầm lớn rồi bắn ra.

"Ưm..." Seokjin thở hổn hển, đôi mắt ngấn nước, giọng mũi vang lên hệt như làm nũng.

Cậu lập tức bắt lấy đôi môi anh, cảm nhận hương vị nồng hậu của chính mình trong khi bế anh đặt xuống giường. Taehyung chống cơ thể lên, mắt nhìn chằm chằm vào người dưới thân. Hai gò má ửng hồng, môi mọng vì bị bắt nạt mà có chút sưng đỏ, đôi mắt long lanh mơ màng.

"Em yêu anh."

Seokjin khúc khích, vòng tay quanh cổ Taehyung, dịu dàng nhìn cậu. "Anh yêu em nhiều hơn." Anh nói.

Nhướn mày. "Chuyện này em không tranh với anh." Taehyung dài giọng, tay theo đường cong của eo mà trượt dần xuống. "Em tranh cái khác." Dứt lời ngón tay chậm rãi vẽ vòng tròng quanh miệng huyệt hồng hào.

"Tae..." Seokjin đã sớm bị cậu làm cho động tình, eo đong đưa, mi khép hờ, miệng khẽ rên rỉ.

Taehyung nheo mắt, cảm nhận cái miệng nhỏ bên dưới vì sự run rẩy của chủ nhân mà hấp tấp đóng mở, cậu cúi đầu khám phá khe sâu bí hiểm. Seokjin khẩn trương tròn mắt, vừa khiếp sợ lại vừa xấu hổ, anh vặn vẹo muốn né tránh nhưng bị cậu giữ chặt nên chỉ có thể nằm yên chịu trận.

Cắn môi, anh lúng túng che mặt. "Tae...đ-đừng làm v-a..." Anh bất chợt hét lên, khối thịt ướt át đang khuấy đảo bên trong anh, dù ngứa ngáy nhưng cũng rất dễ chịu. Anh cuống quýt che miệng, tuy nhiên khoái cảm này là quá nhiều nên không có cách nào ngăn được tiếng rên rỉ tràn ra.

"A....hah...Đừng..."

Sợ hãi khiến cả người Seokjin căng lên như dây đàn. Tiểu huyệt cũng thít chặt lại theo bản năng.

"Jinnie, ngoan, thả lỏng một chút vì em nhé." Taehyung bất động chờ đợi, thấy anh đã thư thả liền đổ một lượng lớn bôi trơn lên ngón tay rồi tách cặp mông sang hai phía, chậm rãi theo vách tường ướt nước trượt vào, sợ anh đau nên chỉ đến nửa đường rồi dừng lại, xoa bóp vách thịt non mềm

Khoái cảm lẫn sự ôn nhu của Taehyung khiến Seokjin cơ hồ vỡ tan. Anh giật nảy người khi điểm nào đó bị ấn phải rồi liên tục bị đè nghiến làm cho khoái cảm mãnh liệt như thuỷ triều liên miên đánh tới. Seokjin ngửa cổ, há miệng hóp từng ngụm dưỡng khí, không nhận ra bên dưới vừa thêm vào một ngón tay.

Taehyung dùng hai ngón tay tiếp tục nhẹ nhàng nới lỏng tiểu huyệt. Cảm thấy đủ rộng, cậu nhổm người dậy hôn lên môi anh. "Em vào nhé?"

Nhận được cái gật đầu của Seokjin, Taehyung nhấc hai chân anh lên quấn quanh eo mình, quy đầu chậm rãi tìm đường vào. Vì đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nên hoa động dễ dàng tiếp nhận gậy thịt ngoại cỡ, chẳng mấy chốc đã hoan nghênh toàn bộ chiều dài vào bên trong. Cậu bắt đầu đung đưa thắt lưng rắn chắc với tốc độ nhanh dần, phân thân to lớn chà sát lên thịt bích mẫn cảm làm người đàn ông dưới thân ư a rên rỉ, ôm chặt lấy vai cậu.

Vật cứng lùi ra khỏi miệng huyệt đến khi còn lại phần đầu thì bộp một tiếng nhồi hết vào bên trong, trực tiếp đỉnh lên tuyến tiền liệt khiến anh há miệng kêu to.

"Tae...hah..."

Taehyung ở trong người Seokjin đâm trái đâm phải, đem chân anh gác lên vai mình để mông tròn lơ lửng rồi bắt đầu hung hăng ra vào, tư thế này khiến cậu càng thuận tiện va chạm vào điểm gồ lên tại nơi sâu nhất.

"A a a... c-chậm...chậm một chút... A!" Seokjin kêu lên, phân thân bị bỏ quên vì động tác của Taehyung mà lắc lư rỉ nước.

"Jinnie...anh chặt quá." Taehyung mạnh mẽ thúc hông, kéo dãn toàn bộ nếp nhăn bên ngoài cửa huyệt.

Anh ú ớ không thành tiếng, cả người bị cậu ghim xuống giường, nước mắt sinh lý hoà với mồ hôi thấm ướt hai gò má. Taehyung dùng tay mình đặt lên tính khí của anh tuốt lộng. Khoái cảm trước sau công kích làm Seokjin cong lưng lên, phóng thích. Tiếng kêu của anh bị cậu nuốt lấy, toàn thân run rẩy, ngón chân cong lại, tràng đạo vừa mới đạt cao trào phảng phất so với lúc trước càng ẩm ướt và nóng bỏng hơn, bao bọc lấy cự vật tích cực vặn xoắn. 

Taehyung nhe răng gặm gặm cổ Seokjin, cảm nhận bên dưới đang giữ chặt lấy mình, lúc rút ra thì hấp tấp níu lại, tiếng da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng hoà với âm thanh nỉ non của anh thật quá mức êm tai.

Cậu gục đầu vào cổ anh, hít đầy phổi mùi hương bạc hà yêu thích. "Seokjin...Seokjin...Seokjin của Taehyung."

Tốc độ đột ngột tăng nhanh khiến Seokjin chới với, tay vòng qua ôm lấy vai cậu, thân thể hai người kề sát vào nhau giống như sắp nhập vào làm một.

"Jinnie, anh về nhà với em có được không?" Cậu hỏi, cự vật rong ruổi bên trong tiểu huyệt trơn trượt, hai quả cầu no đủ đập vào cánh mông tròn kêu bồm bộp. Thấy anh không trả lời, cậu dùng sức dập mạnh hông, trầm giọng hỏi lại: "Jinnie, đừng bao giờ rời xa em nữa có được không?"

"A..." Seokjin hét lên một tiếng, móng tay cào lên lưng cậu vài đường rớm máu. "Đ-được...không...a...không đi nữa."  Anh nức nở.

Nghe được câu mình muốn, Taehyung liền nắm chặt eo anh, nhanh chóng đỉnh thêm chục cái rồi bắn ra, Seokjin cũng đạt cực khoái ngay sau đó. Cậu đổ ập xuống người anh, rải lên khắp gương mặt anh những nụ hôn nhẹ như lông vũ.

Chưa thở được mấy hơi, Seokjin thấy mình bị ôm lên, tay chân luống cuống bám lấy Taehyung. "E-em muốn làm gì?" Anh lắp bắp.

"Đi tắm." Taehyung đáp, giọng hiển nhiên.

Nghe vậy nên anh thôi phản kháng, tay ôm chặt cậu để cậu bế vào phòng tắm. Và anh đang hối hận muốn chết đây.

Seokjin ngồi trong bồn tắm và trên người Taehyung. Nước ấm cùng mùi thơm dễ chịu của tinh dầu xoa dịu mớ cơ bắp đau nhứt của anh, nhưng mà anh không tài nào thư giãn nổi bởi nơi nào đó đang nằm giữa mông anh.

"Tae." Anh lí nhí gọi. "Em ra ngoài đi."

"Tại sao?" Cậu nhướn mày nhìn anh, vẻ mặt rất ư là gợi đòn.

Anh trừng mắt nhìn cậu. "Anh muốn tắm."

"Thì anh cứ tắm đi. Em có cản anh đâu."

Seokjin mím môi, tự niệm chú trong lòng rằng đây là em người thương, không được trấn nước. "Nhưng em như vậy thì sao tắm được?!"

"Sao lại không?" Taehyung làm bộ khó hiểu. "Em bế anh vào, giúp anh pha nước tắm rồi còn tình nguyện ngồi đây cho anh dựa nữa. Thoải mái vậy mà."

Như Taehyung mong đợi, Seokjin bùng nổ. "Em thử vừa bị đâm vừa tắm cho anh xem!" Anh gào lên với cậu.

"Ý là anh muốn nằm trên?" Cậu hỏi, trong mắt đầy vẻ thích thú.

"Đúng." Seokjin vô thức đáp, không nhận ra mình vừa rơi vào bẫy của con hổ gian manh.

"Được thôi. Hôm nay em cho anh nằm trên."

Não Seokjin chưa kịp phân tích xong câu nói thì đã thấy tiểu huyệt bị tách mở, tinh dịch ban nãy cùng với nước ấm như chất bôi trơn, một lần lút cán.

"Ưm..." Anh rên rỉ, tay nắm chặt vai cậu.

Nhếch môi, Taehyung ghé vào tai anh thì thầm: "Nhưng em ở trong." Dứt tiếng liền hất hông lên, minh hoạ cho lời của mình.

Seokjin giống như con thuyền lênh đênh trên biển hoan lạc, phó thác chính mình cho con sóng ái tình xô đẩy. Vì anh biết dẫu có chòng chành xuôi ngược thì bến đỗ của anh vĩnh viễn là vòng tay cậu.

Taehyung cười toe toét, ôm chặt anh người thương vào lòng, ngón tay đùa nghịch những sợi tóc tím mềm mượt. Rốt cuộc cậu cũng chịu cho anh tắm gội đàng hoàng...sau khi đem anh lăn qua lăn lại mọi vị trí có thể trong phòng. Hậu quả là người anh rã rời không có chút sức lực, cảm giác như nửa thân dưới chẳng còn là của mình. Ấy vậy mà cái tên phải liên tục hoạt động nào đó lại tươi roi rói, tròng mắt thiếu điều nở ra hoa luôn.

Thấy anh mệt như vậy Taehyung nhận ra mình có hơi quá đáng. "Jinnie, em xin lỗi. Em hứa lần sau sẽ tiết chế lại." Cậu mềm giọng năn nỉ.

"Không cần tiết chế." Seokjin thì thào. "Ngày mai dậy anh giúp em cắt bỏ." Anh nghiến răng nghiến lợi nói.

Hình hộp trên mặt Taehyung chưa kịp vẽ xong liền xụ xuống. Cậu vùi mặt vào tóc anh, ỉ ôi: "Em xin lỗi mà. Tại anh đẹp như vậy nên em mới không kìm lòng được."

"Giờ muốn đổ thừa phải không?"

"Dạ không." Taehyung mếu máo.

Seokjin bật cười, vòng tay ngang eo cậu. "Anh thắc mắc nếu mọi người thấy dáng vẻ bĩu môi này của em thì sẽ nghĩ gì đây? Ở trong chăn mới biết chăn có rận nha~" Anh trêu.

"Làm rận mà dỗ được người yêu thì sao lại không làm." Cậu thản nhiên nói. "Hơn nữa vẻ mặt này chỉ xuất hiện vì nụ cười của Kim Seokjin nên không ai thấy được đâu."

Gò má ai đó ửng hồng vì mấy câu ngọt ngào của người thương.

"Seokjin." Cậu gọi.

"Hm?" Anh ngân nga.

Đặt lên bàn tay của Seokjin một nụ hôn rồi Taehyung chậm rãi cất lời: "Anh từng nói cuộc sống của em muôn màu muôn vẻ trong khi anh chỉ có đen và trắng, cho nên hãy cùng nhau vẽ một bức tranh khác được gọi là 'Chúng Ta'. Lấy một màu thuần túy của em trộn với đen hoặc trắng của anh để cho ra màu mới không còn quá chói mắt hay đơn bạc.

Trước mặt là mưa to gió lớn nhưng hai người chúng ta chỉ có một cái ô, anh và em đều muốn nhường cho đối phương. Nhưng cách tốt nhất không phải là cùng nhau che sao? Mỗi người dù ướt một bên vai áo nhưng vẫn còn nhau. Áo ướt có thể thay chứ người không còn thì đâu tìm lại được. Cho nên nếu đã là gánh nặng thì hai người cùng chèo chống vẫn sẽ tốt hơn một người mà đúng không?"

Taehyung hôn lên mái tóc chàng trai đã sớm thiếp đi trong lòng. "Seokjin, mỗi khi quyết định chuyện gì xin anh nhớ rằng Seokjin là tất cả cuộc đời Taehyung. Không có Seokjin, Taehyung mãi mãi chẳng thể là Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro