Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Máu Chó!

"Máu chó! Thật sự rất máu chó! Tác giả thật sự quá biến thái mà, tại sao có thể ngược tàn nhẫn thụ như vậy cơ chứ!" Vừa nói, tôi vừa cắn mạnh ổ bánh mì lạnh ngắt do thời tiết. Lại lầm bầm mắng chửi mụ tác giả vô đạo đức. Thụ đáng yêu, vạn người thương thế này mà dám ngược nát tâm. Còn tên công mặt gỗ, cao ngạo đáng khinh. Mụ ta lại nâng đỡ như con bà ta đẻ...

Mà, hình như tấc phẩm này là con bả đẻ thì phải? .-.

Dù sao thì tôi cũng mặc kệ! Số phận thụ của lòng tôi nghiệt ngã. Nếu có thể được, tôi cũng muốn vứt luôn cả cái mạng tàn này bảo vệ.

À, xin chào mọi người. Lảm nhảm nãy giờ tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ?

Tôi là Uyên Quân Quân, thế nào? Tên tôi có phải rất khí phách không? Năm nay tôi đã thành công ăn hại đến 21 cái xuân xanh rồi, chậc... thành tựu cũng cao đó chứ. Nói không phải khen chứ tôi cũng giỏi phết... khụ.

Là một nhân viên văn phòng quèn, chẳng có tài năng gì đặc sắc, nói chung tôi chỉ là vai người qua đường Giáp, Ất, Bính... gì đó trong cái bộ truyện rách nát này. Chẳng có hào quang nhân vật chính gì a~ tôi thật sự khổ tâm lắm đó~. Nước mắt tôi chảy tận tám dòng sông rồi này.

Nhưng ẩn giấu trong vỏ bọc bình thường đến bại liệt này, tôi lại có một danh phận cực - kì - đen - tối - và - nguy - hiểm!

Tôi là hủ nữ đó!

....

Éc? Cái vẻ mặt của ngươi là sao hả?! Bộ chưa nghe câu, hủ nữ là động vật rất nguy hiểm sao?!

Lật bàn a!!! Ta mặc kệ nhà ngươi tin hay không! Bổn cung vẫn là trụ cột trong truyện này!

Đọc thoại nội thoại nội tâm cả trong lúc qua đường mà hồn để trên mây, kết quả thì khỏi kể các bạn cũng biết. Cũng giống như tất cả các bộ truyện khác.

Tôi bị chiếc xe... đạp của một đứa nhóc đang phóng như bay đến nện vào người. Tất nhiên là tôi cũng chết.

Này, này! Đừng có cười! Tôi không phải chết vì bị chiếc xe đạp tàn tông trúng đâu đấy! Chỉ là... khụ, thời tiết khô lạnh. Bánh mì hơi thô, vị trí địa lý nhai nuốt không thuận lợi nên, tôi chết vì nghẹn mẩu bánh mỳ...

...

...

Tôi lật bàn!!! Mụ tác giả nhà ngươi! Ám sát tôi để ăn, ngốn hết số tiền tiết kiệm của bà à?! Đã ngốn rồi cũng phải cho lão nương một cái chết hoa lệ một tý chứ?! Nghẹn bánh mỳ khô mà chết?! Bà đang lừa con nít 3 tuổi à?!!

Tôi ôm chặt chiếc điện thoại với bộ truyện máu chó còn đang đọc dở, mắt trợn trắng lên. Không cam tâm mà chết đi.

Tôi... vẫn còn muốn sống tiếp để ăn hại a...

-------Ta là đường phân cách tuyến Không Cam Lòng-------

Tôi đứng trước mặt hai, trong n những người vĩ đại trong lịch sử, mà ai chết xong cũng phải gặp. Đoán đúng rồi đấy, là Hắc Bạch Vô Thường. Cặp đôi công thụ gây nhiều tranh cãi trong động hủ nữ.

Nhìn hai vợ chồng son này cãi nhau, tôi cảm thấy đầu tôi như nứt ra.

"Anh xem đi, ra ngoài ăn nhậu đàn đúm bên ngoài, để tôi một mình ở nhà xử hết sổ sách! Đến cả nhìn tên cũng nhìn sai! Người ta là Uyên Quân Quân, nhìn lầm thế nào thành Bát Quần Yên. Rõ ràng khác nhau thế kia mà lại cầm viết gạch ngon ơ! Vừa tốn mực lại vừa bị trừ lương! Anh muốn tháng này chúng ta chết đói à?!" Người nói chính là Bạch Vô Thường, một thân vest trắng làm tôn lên dáng người thon gầy chuẩn thụ. Tỏa ra khí chất đáng tin cậy. Quả là Bạch... trắng cả đầu tóc. Ngũ quan dụ thụ lắm đó~. Và đang tạo dáng như một người vợ, trách mắng chồng tại sao lại làm hỏng việc.

Mà khoan! Ý ngươi bảo gạch tên ta chỉ tốn mực?! Mạng người đó ngươi có biết không? Đặc biệt là cái mạng của ta! Rất là đáng giá đó.

Mặc kệ tôi thẫm thờ, đần mặt ra than thở. Hắc Bạch Vô Thường vẫn đôi co với nhau.

Hắc thì híp mắt cười hối lỗi. Khác với vẻ đẹp trong suốt, thanh khiết của Bạch. Hắc lại có khuôn mặt là khí chất, chỉ dùng được hai chữ yêu nghiệt để hình dung. Khoát trên người bộ vest đen thành thục. Nhìn vào thì oai phong lắm....

Nhưng trong mắt lão nương đây, thì chỉ là thằng chồng vô tích sự, bỏ bê vợ con để ăn nhậu với bạn.

Tôi khinh a!

"Tôi xin lỗi, cậu bỏ qua cho tôi lần này nữa nhé. Lần đầu cũng như lần cuối thôi mà... dù sao tôi và cậu cũng là đồng nghiệp lâu nay rồi mà." - Hắc nói một cách hối lỗi. Tôi đánh một cái ngáp vì lời thoại cổ điển.

"Nhưng anh--". Bạch định nói, nhưng tiếng nói đã bị tôi xen ngang bằng một cái ngáp.

Cả hai rất đồng lòng mà quay sang nhìn tôi, lại đồng lòng nói :"vậy cục nợ này cậu định làm gì với nó?!"

"Tôi hỏi cậu!" Lại đồng thanh.

"Ai cho cậu nhái tôi!" Lại tiếp tục đồng.

"Bép bép bép!!!...." âm thanh khiếm nhã bởi hành động vỗ tay rất hảo hán do tôi.

Quả là danh bất hư truyền! Không còn từ gì để nói luôn! Cực kì ăn ý!

Nghĩ một hồi, Hắc Vô Thường búng tay một cái. Nói ra ý kiến của bản thân với dáng vẻ đắc ý :"xuyên không dạo này cũng rất thịnh hành, tùy ý cho cô ta xuyên là được".

"Anh nghĩ thế nào vậy?! Làm ăn thất trách thế này Diêm Vương sẽ--..... A!!! Đừng! Cậu mở nhầm cổng không gian rồi!!! Aaaaaaa---". Nghe thấy ý kiến điên rồ đó. Bạch định ngăn cảng nhưng đã muộn, Hắc đã niệm chú mở ra một đừng không gian đen ngòm. Nhưng đó lại là đường không gian mẹ, những đường không gian dẫn đến những thế giới khác đều bắt nguồn từ nó. Nếu vào bước vào nó, bạn chắc chắc sẽ đến một thế giới tạp nham, tất cả các không gian đều đi qua nó nên ở nơi nó. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Ý thức dần mờ đi, trong thâm tâm tỏi chỉ vang lên một điều. Mong rằng tôi có thể xuyên vào cơ thể của Băng, bẻ cong Phong và Minh rồi ôm mớ tiền cùng cao chạy xa bay với nữ phụ. Hảo hảo sống một đời sung sướng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: