Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: Hủ Tiếu Gõ

Hai tuần sau....

Ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Cris. Anh choàng tỉnh giấc, chà! Hôm nay dậy sớm hơn cả đồng hồ cơ đấy. Anh nhanh chóng bước xuống giường rồi chuẩn bị mọi thứ cho bản thân, lâu lắm rồi anh mới trao chuốt bản thân và chỉn chu đến thế. Vì sao ư? Cris cũng chẳng biết tại sao. Nhưng anh muốn mình tự tin hơn khi gặp Lập, muốn mình trông ổn nhất khi thấy cậu. Anh chẳng hiểu tại sao dần dần khi càng thân thiết với Lập tim anh càng đập nhanh và mỗi khi nhìn thấy cậu mặt lại tự dưng đỏ lên như quả cà chua. Chẳng lẽ mình đã thích Lập? Nhưng Lập là con trai mà. Không được đâu! Nhưng mà mình.... Ôi thật khó tả.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Cris, là số của Lập, anh hồi hộp nhấc máy:

- A...Alo....Lập hả? Có gì không Lập?

- Alo Cris hả? Tự dưng xe Lập không nổ máy được. Cris còn ở nhà không á? Có thể qua đón Lập đi học chung được không?

Tim Cris đập liên hồi, ôi Lập nhờ mình chở đi ư? Ôi phải làm sao đây? Làm sao đây? Mình nên chuẩn bị gì nhỉ?

- Alo Cris còn đó không Cris? Có tiện cho Cris không?

- À được được, Lập cứ đợi xíu Cris chạy qua liền.

- Ok Lập cảm ơn nha.

- Không...không có gì đâu.

Cris cúp máy, la lên một tiếng " yeah" rõ to rồi chỉnh lại tóc tai, xịt nước hoa rồi lấy cặp sách đi học, không quên lấy quà đã chuẩn bị từ trước cho Lập, hôm nay ông trời giúp anh rồi. Anh tươi cười chạy xuống lấy xe rồi phóng đi.

"Chà! Mới có 6 giờ hơn mà đông đúc quá" - Cris thầm nghĩ. Cảnh vật xung quanh đối với anh trước đây tẻ nhạt vô vị thì giờ đây tự dưng lại có một sức sống mới lạ thường. Là do anh không để ý hay là do anh đang chìm trong tình yêu nhỉ? Lạ quá. Cris cũng chẳng nghĩ nhiều, nhanh chóng tấp xe vào một xe bánh mì gần đó gọi lớn: " Cô ơi cho con 2 ổ bánh mì chả cá." Xong việc, anh vội rồ ga chạy đi như sợ rằng Lập chờ anh lâu sẽ rất giận.

Lát sau Cris đã có mặt tại chung cư Lập ở. Cậu đã ở trong sảnh chờ liền chạy ra tươi cười:

- Cris tới sớm quá ta. Lập tưởng Cris đi rồi ấy chứ.

- Đâu...đâu có sớm gì đâu. Lập...Lập chờ Cris....có lâu không? - Mặt anh đỏ ửng, giọng lắp bắp như con rô bốt sắp hết pin.

- Lập cũng mới xuống à, thôi mình đi ha, trễ rồi.

- Tặng...tặng Lập nè. Không biết có vừa với Lập không nữa, nghe nói Lập thích màu vàng nên Cris cố tình mua màu vàng...tặng Lập.

Cris lấy trong ba lô ra một chiếc nón bảo hiểm 3/4 đầu màu vàng tươi đưa cho Lập. Cậu vui lắm, cầm nón lên cười thật tươi rồi đội luôn lên đầu, miệng không ngừng cảm ơn anh rối rít. Sau đó nhanh chóng lên xe để Cris chở đi.

Con đường hôm nay nhộn nhịp hơn nhiều, không biết là do lòng anh đang yêu nên cảm thấy nơi đâu cũng vui vẻ hay là nó đã nhộn nhịp từ xưa. Từng tia nắng xuyên qua những tán cây, những ngôi nhà, những ngách nhỏ chiếu xuống lòng đường rồi bị từng dòng xe đi qua làm đứt quãng. Tiếng nói chuyện huyên thuyên, tiếng xe máy kèm theo tiếng kèn inh ỏi càng làm cho Sài Gòn thêm huyên náo. Một ngày mới của Sài Gòn lại bắt đầu một cách năng động như thế. Lập ngồi sau xe luyên thuyên về bài vở, về đường phố,... Đặc biệt là về Cris. Cậu hỏi anh đủ thứ trên đời.

- Cris bao nhiêu tuổi rồi á ?

- 400 tuổi.

-Xạo, Cris mới có 27 tuổi bằng tuổi Lập mà.

- Vậy hỏi làm gì?

- À....hihi- Lập cười tinh nghịch

Cậu vẫn tiếp tục hỏi, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Anh chỉ cười rồi vừa trả lời những câu hỏi của cậu vừa lái xe. Chẳng mấy chốc đã đến cổng trường, cả hai kiếm chỗ đậu xe rồi cùng đi lên lớp. Cris lấy 2 ổ bánh mì treo trên móc xe máy đưa cho Lập một ổ:

- Nè, hong biết Lập có ăn sáng chưa nên Cris mua cho Lập luôn. Cris mua ở chỗ khi trước tụi mình ăn á.

- Trời, Lập cảm ơn Cris nhiều. Cris tốt quá à, đúng lúc Lập đang đói luôn.

- À...có...có gì đâu- Cris bất chợt đỏ mặt, Lập đang khen anh sao? Bất ngờ thật.

Tim anh lại đập rộn rã, lần đầu tiên có người khen mình cơ đấy ! Trước đây không bị gọi là kẻ xấu tính thì cũng bị gọi là thằng ăn hại, chả tốt đẹp gì. Giờ lại có người khen, hóa ra anh không vô dụng lắm nhỉ. Cris cứ lâng lâng mãi lời khen có cánh của Lập cho đến khi cậu gọi anh:

- Đi thôi Cris, lên lớp nhanh nào.

- À..ờ

Giờ học bắt đầu, Cris hôm nay không ngủ gật nữa. Anh ngồi tựa lưng vào tường nghe giảng viên nói, chốc chốc lại quay qua ngắm Lập đang say sưa nghe giảng. Cậu thật đẹp, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên những xúc cảm thân thiện dễ gần. Mái tóc đen lòa xòa khiến cậu trông thư sinh và mỹ miều hơn, với mái tóc ấy kèm theo nước da trắng như sữa của cậu thì cái câu " dáng vẻ nho nhã thư sinh" hợp với Lập là điều hiển nhiên.

- Chà, nay hút lá đu đủ hay sao mà tỉnh như sáo còn chăm nghe giảng dữ mậy?-Long Cheese ngồi kế bên thấy Cris như thế liền đùa nhây.

- Tào lao, tao mà hút lá đu đủ là tao lấy cuốn sách tao đập vô mặt mày trước tiên.- Cris làu bàu đáp lại

- Chứ làm sao mà hôm nay chăm nghe giảng bất thường vậy ? Còn ngó quanh quẩn đâu đâu nữa? Khai đi ku.

- Thì....ờm....hôm nay nổi hứng thích học được không?

Long Cheese nhìn tứ phía rồi quay lại tiếp tục " tra khảo " Cris:

- Rồi mắc gì mày ngó xung quanh hoài zậy ? Ngắm đứa nào? Aaa! Mày ngắm gái đúng không? Mày có bồ nữa hả? Đứa nào zậy?

- Làm gì có.

- Không có làm sao mà nhìn bên kia hoài? Nói đi bạn gái mày nhan sắc thế nào?

-Mày hỏi nữa cuốn sách vô họng mày đó Long- Cris nghiêm mặt, trên tay trái cầm quyển giáo trình cuốn tròn đập đập vào lòng bàn tay còn lại như thể nếu Long Cheese nói tiếp thì đừng trách sao sách vở vô tình.

- Hỏi chơi thôi làm gì dữ vậy fen.

Long Cheese cười khì khì, tiếp tục ngó lên bảng. Cris cũng chẳng buồn nói nữa, quay qua ngắm Lập. Cậu vẫn ngồi im nghe giảng, lâu lâu còn gật đầu nhẹ như đã hiểu ý giảng viên. Cris thầm nghĩ: " woa ! Trông cũng chăm chỉ quá"
rồi bất giác mỉm cười.

Tiết học đã kết thúc, Cris ôm tập vở bỏ vào ba lô rồi khoác đi. Từ xa có giọng nói vọng lại:

- Anh Cris! Anh Cris chờ em với!

- Ủa Evin? Đi đâu đây?- Cris ngạc nhiên

- Anh quên rồi hả? Em chạy qua rủ anh đi đá banh nè.

- À...tao quên nữa.

Người gọi Cris chính là Evin, một cậu sinh viên năm ba học khác khoa với anh. Evin có ngoại hình mũm mĩm, dáng đi lúc bình thường thì lạch bạch như một chú vịt, nhưng khi có việc gấp thì thoáng cái đã không thấy đâu. Nhan sắc cũng ưa nhìn, tuy vậy cậu lại có giọng nói hơi trầm rất thu hút người khác. Kèm theo tính cách xởi lởi, hào phóng và tốt bụng của cậu thì bạn bè cũng không ít. Evin chơi thân với Cris từ khi cậu chỉ là sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo mới vào trường còn anh là một sinh viên năm hai nghịch ngợm nhưng giàu kinh nghiệm về trường . Cả hai quen biết qua những lần vô tình ngồi cùng bàn, rồi Evin cũng dần quen biết luôn cả Long Cheese. Chẳng mấy chốc mà bây giờ sắp ra trường rồi, thời gian trôi nhanh thật.

Evin vừa đi vừa hỏi Cris:

- Mấy cái bao tay thủ môn em chuẩn bị xong hết rồi. Anh Cris chuẩn bị áo chưa? Tối nay tập đá đó.

- Có, tao chuẩn bị rồi. Còn treo ở nhà á, mà tối nay là đá tập thôi hả?

- Dạ, tầm tuần sau mới đá chính.

- Hế lô mấy fen, nói gì vui vậy?

Long Cheese không biết từ đâu đến vỗ vai Cris và Evin chào hỏi.

- Tối nay đá banh không Long? Đá tập để tuần sau còn đá chính nữa chứ.

- Ok chốt kèo luôn fen - Long Cheese không do dự đồng ý luôn.

Cả ba đang ngồi tại quán cà phê gần trường chơi game, bỗng điện thoại của Cris vang lên tiếng tin nhắn. Là của Lập, anh vội mở hộp chat ra xem:

Cris ơi

Cris đang ở đâu vậy Cris?

Sao không vào trường làm bài tập nhóm nè, mọi người đang làm đó.

Nãy giờ Lập kiếm Cris không thấy, Cris xem tin nhắn thì vào thư viện liền nha,Lập với mọi người đang đợi.

Cris giật nảy mình, trời ơi có bài tập nhóm nữa sao? Mình quên mất trời ơi là trời! Nhanh chóng thoát game rồi bỏ đồ vào ba lô sau đó vội chạy ra ngoài.
Evin gọi lớn:

- Ủa gì vậy anh Cris? Đang gánh team tự nhiên chạy đi đâu vậy? CRIS!

Anh mặc kệ Evin kêu thế nào, chạy nhanh vào trường rồi lên thư viện. May quá các bạn vẫn còn ở đó, Cris ngượng ngùng:

- À, xin lỗi mọi người nha, tui quên có bài tập nhóm nữa. Mọi người làm đến đâu rồi?

- Cũng mới bắt đầu một chút thôi à. Có Cris ở đây thì tụi mình bắt đầu phân công luôn nha- Lập lên tiếng, mỉm cười nhìn Cris rồi phân công cho mọi người.

Cris được phân công làm slide trình chiếu, vì thành thạo về mảng này nên đối với anh nó khá dễ dàng. Lập là leader nên sẽ tổng hợp chọn lọc thông tin và giữ vai trò người thuyết trình. Mọi người bắt đầu ai làm việc nấy, lâu lâu thì thảo luận vài ba câu về công việc xong lại im lặng làm, cả nhóm hạn chế gây tiếng động vì đây là thư viện nên dễ bị la. Mới đó đã 4 giờ chiều rồi, cả nhóm phải lục đục đi về vì thư viện và trường phải đóng cửa. Cris chạy lên trước hỏi Lập:

- Chút nữa Lập định làm tiếp ở đâu?

- Chắc là...ở quán cà phê gần trường á.

- Thôi chỗ đó wifi yếu lắm, mà...Cris biết có một chỗ cà phê ngon wifi còn mạnh nữa. Lập đi không?

- Thì...Cris đi đâu Lập đi đó. Chứ Cris chạy xe mà.

Trời đất anh lại quên nữa! Anh quên hôm nay mình chở Lập đi học. Não cá vàng quá Cris ơi!

- Vậy giờ mình đi ha?

- Được nè- Lập cười tươi.

Cris hí hửng dắt xe ra, đưa nón bảo hiểm cho Lập, cậu leo lên ngồi rồi cả hai xuất phát.

Trời hôm nay hơi âm u, nghe đâu mấy hôm trước trên TV nói có bão đổ vào. Chắc là trời sắp mưa rồi, Cris chạy quanh co trên những cung đường Sài Gòn để đi đến quán cà phê đã định. Nhìn từng gánh hàng rong, từng xe đẩy xuôi ngược chuẩn bị đẩy đến chỗ khác vì sợ trời mưa làm lòng anh có chút khác lạ và chạnh lòng. Đúng là Sài Gòn " hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo." Nhìn từng gánh hàng vội vã tựa như những dòng đời vội vã mưu sinh qua ngày. Toàn các ông già bà lão buôn bán lề đường nặng nhọc, họ có nhiều nỗi khổ khác nhau. Cái vui sướng thì đếm trên đầu ngón tay còn cái khổ thì kể chẳng biết khi nào hết. Cuộc đời nó luôn đem đến khó khăn cho mỗi người, nhưng có người lại đủ sức và cơ hội để vượt qua, có người đã sức cùng lực kiệt, họ muốn vượt qua nhưng sức khỏe không có, chẳng có cơ hội nào kéo họ lên nữa nên họ phải chấp nhận sống cái cảnh đói nghèo lang thang thế này.

Mấy chốc đã đến quán, Cris đậu xe rồi cùng Lập đi vào. Nhân viên đón tiếp rất nhiệt tình, Cris gọi cho mình ly bạc xỉu. Anh quay sang nhìn Lập, thấy cậu vẫn phân vân liền hỏi:

- Lập thích uống gì?

- Lập...không biết nữa.

- Hay là Lập uống cái này nè. Nó cũng mát lắm.- Cris chỉ vào món trà chanh mật ong trên menu.

- À cũng được đó, vậy cho mình ly trà chanh mật ong đi.

Cả hai chọn được một bàn trống trong góc quán, Lập đặt ba lô xuống rồi lấy máy tính ra chuẩn bị làm việc.

- Nè Lập, đợt này bài tập nhóm cô cho khó ghê.

- Đúng rồi, chắc là sắp tốt nghiệp nên tăng độ khó hơn á. Cris làm được không?

- À, cũng được. Có điều hình ảnh hơi khó tìm xíu.

- Vậy để Lập tìm phụ cho.

Họ ngồi thảo luận với nhau mãi cho đến khi tiếng nhân viên đi đến đưa nước. Lập uống thử một ngụm, woa! Trà ngon thế? Cậu không chịu được uống thêm ngụm thứ hai rồi thứ ba. Cris vẫn chăm chăm nhìn ly bạc xỉu của mình tầm một phút mới uống. À, nhìn có vẻ như Cris đang nhìn ly bạc xỉu nhưng thực chất là nhìn Lập. Anh bất giác mỉm cười rồi cầm ly bạc xỉu lên thưởng thức, mùi sữa ngọt ngào pha lẫn với cà phê đậm đặc làm mùi hương xộc cả lên mũi tạo nên một vị đậm đà khó quên.

" Chà, vẫn ngon như ngày nào" - Anh thốt lên, giọng điệu hài lòng

Sau khi thưởng thức xong cả hai lại bắt tay vào làm việc. Ngoài trời đã đổ mưa rồi, đúng như dự đoán của Cris. Anh và cậu vẫn làm việc, trong quán văng vẳng lên tiếng nhạc của Mr. Siro, mưa kiểu này mà nghe thêm Mr. Siro nữa thì mấy tên thất tình đau lòng chết mất.

Hôm nay mưa lớn thật, đã 30 phút rồi mà vẫn không ngớt, xe cộ vẫn còn dập dìu nhưng thêm những chiếc áo mưa xanh đỏ của những người lái xe máy bay phấp phới trên đường. Cũng có vài người không mang áo mưa bị ướt sũng như chuột lột vội vàng chạy nhanh để về nhà hoặc kiếm một mái hiên nào đó trú mưa. Trời mưa như thế nhưng mấy con chim sẻ cứ bay lượn trên trời cao, chúng nó lượn nhanh lắm, không chỉ một con mà rất nhiều con cũng như thế. Chúng nó tắm mưa chăng? Cris cũng chẳng biết.

Anh cứ mãi ngắm nhìn như thế, ngắm nhìn những chiếc lá được tắm táp bởi những cơn mưa, những con đường xa xa bỗng chốc trở nên trắng xóa mờ mờ ảo ảo, những bông hoa nhỏ xíu bỗng nép mình e thẹn tựa như cô nàng mới chớm đôi mươi ngại ngùng nép vào người mình yêu thật không khỏi khiến người khác buồn cười.

Lập vẫn lặng im trước màn hình máy tính, tay vẫn liên tục gõ phím. Từng dòng chữ hiện hữu trên màn hình được chọn phông, chọn cỡ kĩ lưỡng. Trông cái dáng vẻ làm việc nghiêm túc của cậu khiến anh cứ ngồi thẩn thơ một lúc, trông nó cứ cuốn hút khó tả. Cris cũng dần để ý rằng mỗi khi gặp Lập hoặc ở gần Lập tim anh luôn đập nhanh hơn bình thường, còn bất giác mỉm cười nữa. Cris chẳng thế hiểu nổi mình, hoặc có lẽ là...anh thích Lập chăng? Mặt anh bất giác đỏ lên, thôi rồi! Vậy là anh thích người ta thật rồi. Nhưng mà, liệu cậu có thích anh không nhỉ? Có nên nói bây giờ không nhỉ?

Cris xua xua tay với cái quyết định ngu xuẩn trong đầu. Nói bây giờ khác nào muốn Lập né tránh anh à? Không được, không được đâu.

- Cris làm gì mà mặt mày căng thẳng quá vậy?

- À...ờ...đâu có gì đâu. Suy nghĩ linh tinh thôi ấy mà. À mà lát nữa Lập rảnh không? Cris chở Lập qua tiệm lấy đồ cái rồi đi ăn.

- Lập rảnh, Cris đi đâu Lập đi đó mà. Mà Lập cũng hong đói đâu.

" rột rột.."

Dường như cái bao tử lại phản bội lời nói của Lập rồi. Cris xua tay nói:

- Khách sáo cái gì? Lập muốn ăn gì cứ nói đi.

- ờm.....

- Hay ăn hủ tiếu gõ hen, Lập ăn được không?

- À được mà.

- Vậy chốt nhe- Cris chụm ngón cái với ngón trỏ lại làm kí hiệu Ok.

Cuối cùng trời cũng tạnh mưa. Đã 7h15p tối, Cris và Lập thu dọn hành lý thanh toán rồi ra về. Cris chở Lập đến một tiệm đàn, ông chủ đi ra Cris liền lên tiếng hỏi:

- Đàn của em sửa xong chưa anh?

- Rồi em, để anh vào lấy cho. Có quà tặng luôn đó.

- Chà nay có khuyến mãi luôn hả anh? Hết nhiêu tiền em gửi.

- Của em 200k, nhưng khách quen nên bớt còn 100k nha. Mốt ghé ủng hộ anh tiếp nghen.

Cris dạ một tiếng rõ to rồi khoác đàn lên vai, chiếc ba lô được để ở phía trước, trông cũng không cồng kềnh cho lắm.

- Cris để vậy Lập đủ chỗ ngồi hong?

- Được mà Cris, dư sức luôn.

Cris cười hì hì rồi quay xe chở Lập đi, cả hai cứ chạy mãi trên con đường tấp nập xe cộ, cho đến khi có một chiếc xe hủ tiếu nằm ngay lề đường Cris mới dừng lại. Cũng có vài ba người đang ăn, cô chủ quán lấy hủ tiếu, cắt thịt, cắt hành rồi trụng hủ tiếu một cách thuần thục. Nồi nước lèo khói lên nghi ngút, trời đã mưa mà ăn một tô hủ tiếu nóng hổi như vậy thì đã ấm bụng rồi.

Cris cùng Lập ngồi xuống chờ cô chủ chế biến, trong lúc chờ Lập mới hỏi Cris về thắc mắc trong lòng từ nãy đến giờ:

- Ủa? Cris biết chơi đàn sao?

- Đúng rồi, Cris chơi đàn lâu lắm rồi. Chỉ là hôm nay thấy đàn có vấn đề với bị mục ở bên trong nên đi thay.

- À, ra vậy. Mà...Cris biết đàn vậy Cris có biết hát luôn hong.

- Cũng chút chút, Cris hát ghê lắm sợ Lập cười thôi.

- Nhưng mà Lập muốn nghe, Cris hát là được.

- Chút nữa Lập sẽ được nghe.

Cô chủ quán bưng hai tô hủ tiếu nóng hổi đặt trên bàn. Cả hai cúi xuống ăn xì xụp, chắc cũng đói lắm rồi. Ăn xong Cris vội đứng lên trả tiền trước, Lập nào ngăn kịp. Thôi thì để bữa nào bao Cris sau.

Cả hai lại đèo nhau trên những con đường quen thuộc ở Sài Gòn. Lần này Cris đưa Lập đến cầu Ánh Sao, gần đó có công viên Hồ Bán Nguyệt. Cris cầm theo cây đàn cùng Lập đi qua cầu Ánh Sao để đến công viên, những ánh đèn đủ màu sắc chiếu xuống dạ cầu và thành cầu làm cho cây cầu sở hữu được rất nhiều sắc màu rực rỡ. Lập hơi bất ngờ và thích thú vì lần đầu tiên cậu đến đây. Những chiếc đèn led vàng trắng được âm dưới bề mặt cầu tạo ánh sáng cho cây cầu từ bên này đến bên kia. Ở đây cũng đông cặp đôi nhỉ, bọn họ khoác tay nhau, nắm tay nhau đi trên đường làm Cris cũng có chút ghen tị. Cả hai vừa đi vừa ngắm cảnh chẳng mấy chốc đã đến công viên. Cris trông thấy một đồi cỏ nhỏ không có ai ngồi liền đi đến kiểm tra, sau khi thấy không có gì liền gọi Lập đến ngồi chung. Anh lấy cây đàn guitar từ trong túi ra rồi hỏi:

- Lập muốn Cris hát bài gì?

- Hmmm.....Thôi Cris cứ hát bài Cris thích đi.

- Được thôi.

Cris chỉnh lại dây đàn, đàn thử vài khúc nhạc để thử dây. Rồi bắt đầu cất tiếng hát:

- Nằm nghe sóng vỗ từng lớp...xa,
bọt tràn theo từng làn gió đưa.
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta,
vượt ngàn hải lý cũng không xa....

Lập ngồi im lặng nghe hát say sưa, cậu từ từ cảm nhận được giai điệu và nhắm mắt lại để tận hưởng. Cris hát không quá xuất sắc nhưng đối với cậu anh đã hát rất tốt tựa như lời thì thầm tâm sự những chuyện về tình yêu vậy.

- Đời anh sẽ đẹp vì có....em.
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm.
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân.
Không còn những chiều bâng khuâng.

Cris kết thúc bài hát bằng một đoạn nhạc kết, sau đó bỏ cây đàn xuống nhìn sang Lập. Cậu đang ngồi mỉm cười ngẩn mặt lên trời cao, khen ngợi:

- Cris hát hay quá à, mà hình như Cris thích hát nhạc xưa hả?

- Lâu lâu có mấy bài hay Cris mới hát thôi, chứ Cris không chuộng cho lắm. Mà... Cái bài đó Cris hát cho mình Lập thôi à, chưa ai nghe hết. Lần đầu tiên Cris hát bài này đó.

- Chà! Lần đầu tiên mà hát hay với tâm huyết quá chừng- Lập gật gù rồi tán thưởng.

- Tại từng câu hát trong bài này là điều Cris muốn nói với Lập.

- Hả?

Cris từ từ quay hẳn người qua. Anh đã đối diện Lập nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh lắp bắp không nói thành lời:

- Cris....Cris....Cris thích Lập lắm.

Lập hơi bất ngờ, cậu im lặng một lúc. Cris tưởng rằng cậu không thích mình nên mới ủ rũ chèn thêm một câu:

- Nếu Lập không thích Cris thì thôi...không sao đâu, Cris hiểu mà.

- Lập cũng thích Cris.

- Hả?

Lần này đến lượt anh ngạc nhiên. Lập thích mình sao? Ôi trời ơi mình nghe lầm không? Lập thích mình thật sao?
Cảm tạ ông trời!

- Thật ra, Lập cũng thích Cris lâu lắm rồi, nhưng sợ Cris không thích nên thôi.

- Thật mừng khi chúng ta cùng thích nhau.

Cris quay mặt chỗ khác mỉm cười nhưng cái tay lại không yên phận, nó cứ từ từ mò qua tay Lập, cuối cùng là nắm lấy bàn tay của cậu. Lập cười tủm tỉm vẫn để tay cho anh nắm, cả hai người cứ e thẹn như thế.

Nhìn lại đồng hồ cũng đã 8 giờ hơn, Cris bỏ đàn vào túi rồi bảo:

- Mình về thôi Lập, trễ rồi.

- Ừm, mình đi thôi.

Cả hai con người đi cùng nhau, họ đã dần có sợi dây liên kết với nhau. Có lẽ, tình yêu trong họ cũng dần chớm nở. Liệu tình yêu này có thật sự hạnh phúc? Mà thôi, miễn sao họ yêu đối phương hết lòng hết dạ là được. Tình yêu làm gì phân biệt đối xử, chỉ có lòng người mới áp đặt những khuôn khổ vào tình yêu.

Cris chở Lập về nhà, cậu chào tạm biệt rồi đi vào chung cư. Anh cũng nhanh chóng chạy xe về, dọc đường cứ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia về Lập. Ngày mai có nên dẫn Lập đi ăn không nhỉ? Lập thích ăn món gì ta? Mà quán nào ngon bây giờ? Khó nghĩ quá.
Lát sau đã đến nhà mình, anh mở cửa rồi dắt xe vào. Vào nhà tắm gội sạch sẽ rồi chuẩn bị đồ đạc kĩ lưỡng cho ngày mai. Vừa mở điện thoại lên, đập vào mắt anh là một đống cuộc gọi và tin nhắn từ Evin và thằng Long Cheese:

Evin
12 cuộc gọi nhỡ

Long Cheese
5 cuộc gọi nhỡ

Evin

Anh Cris đâu rồi anh Cris?
Alo anh Cris ơi
Không đi đá banh hả anh?
Anh Cris!!!!!

Long Cheese

Ê fen bay màu đâu rồi fen?
Mày quên chiều nay đi đá banh hay gì mà sủi mất rồi fen?
Ê fen quạo nha fen, mày sủi mất tăm đâu rồi?

Bạn đã nhỡ cuộc gọi của Long Cheese

Thôi rồi, quên mất dặn tụi nó đừng chờ mình. Chắc ngày mai tụi nó cạo đầu mình chết quá. Mà thôi, mai đi rồi tính.

Cris thầm nghĩ như thế rồi lên giường ngủ, anh cứ trằn trọc suy nghĩ. Mỗi lần anh suy nghĩ đến Lập thì chợt cười bẽn lẽn. Chà! Cris nay bắt đầu thương nhớ người ta rồi cơ đấy. Anh cứ nằm cười hạnh phúc như thế cho đến khi giấc ngủ lấn át tâm trí.


___ Còn Tiếp ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro