Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đồng nhân Toàn chức cao thủ]


Xin chúc mừng chiến đội Royal giành được 3 năm liên tiếp quán quân, từ đây chính thức thành lập vương triều đầu tiên của Vinh Quang nước Mỹ! Chúc mừng bộ ba Ác mộng chính thức phong thần!

-Em xác định sẽ rời câu lạc bộ? Evelyn, em nên nhớ câu lạc bộ của chúng ta vừa mới thành lập vương triều, em lại là thành viên chủ lực của chiến đội. Nếu lúc này rời đi thì người thiệt thòi nhất sẽ là em. Em chắc chứ

Cô gái thấp bé với mái tóc đen khẽ ngước lên nhìn người đàn ông uy nghiêm trước mặt. Đây chính là chủ nhân của câu lạc bộ Royal mà cô đã đồng hành suốt 3 năm qua, tuy khuôn mặt và giọng nói của ông có chút cứng ngắc và uy nghiêm nhưng không thể phủ nhận rằng ông rất để tâm đến cô, đến Royal

-Chris, từ bây giờ em không còn là Evelyn nữa, cũng chẳng còn là người thao tác Queen. Suy cho cùng em vẫn là người Trung Quốc, lời hứa với Edward và Catherine em cũng đã thực hiện được rồi. Đến lúc nên trở về thôi

Người đàn ông tên Chris nhìn chăm chú cô bé trước mặt một lúc lâu sau đó khẽ thở dài, ký tên vào tập văn kiện trước mặt, nói

-Được rồi, như em hy vọng. Chúc em từ nay về sau mọi chuyện sẽ được thuận lợi

-Cảm ơn, em sẽ rời đi tối nay

Thời Nghi cầm tập văn kiện trên tay lên, khẽ thở dài, đặt tấm tài khoản tạp đã đồng hành cùng cô suốt ba năm ở lại, khẽ cúi người thật sâu để cảm tạ người đàn ông trước mặt rồi quay lưng đi, cũng bỏ qua câu hỏi của người đàn ông phía sau lưng

-Không từ biệt hai người họ sao?

---------

Câu lạc bộ Royal, màn đêm phủ kín khắp chốn. Các thành viên sau khi ăn mừng chiến thắng vì quá mệt mỏi nên đã lần lượt trở về. Sau khi chờ mọi thứ trở về với tĩnh lặng Thời Nghi mới khẽ bước ra khỏi phòng, trong tay là số hành lý ít ỏi của bản thân.

-Định rời đi mà không có một lời từ biệt nào sao?

Nghe được giọng nói tiếng Anh trầm ấm quen thuộc, Thời Nghi quay đầu lại thấy người bạn tóc vàng vô cùng điển trai đang tựa lưng vào bàn, vị trí ngồi quen thuộc suốt những năm qua của cô cùng những người đồng đội thân thiết trong tay lại cầm tấm tài khoản tạp mà cô vừa giao trả lúc chiều

-Ed, cậu biết mà, Cathy không thích những lời từ biệt.

-Vậy cậu định từ bỏ chúng tớ sao. Thật tuyệt tình đấy

Thời Nghi cười, không biết là vui hay buồn. Cô chỉ khẽ nhìn chiếc vòng tay mà người đàn ông trước mặt đang mang. Đây là vòng đôi bạn thân giữa ba người bọn họ, với lời hứa sẽ đồng hành cùng nhau để sáng tạo một vương triều. Bây giờ vương triều cũng đã thành lập, lời hứa cũng đã hoàn thành. Đã đến lúc phải rời đi rồi...

-Cậu hiểu mà, tớ phải trở về tìm người đó. Với lại đừng dùng giọng bi lụy ấy, tớ chẳng phải như những bộ phim một khi đã từ biệt là sẽ cắt đứt liên lạc đâu. Nếu có rảnh tớ sẽ lại trở về thăm hai cậu mà, hoặc các cậu có thể đến Trung Quốc, tớ sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho

Edward khẽ cười nhẹ, tiến lên búng nhẹ vào trán cô bạn xinh đẹp chỉ cao đến vai mình kia một cái. Không khí ảm đạm cũng trở nên ấm hơn đôi chút

-Được thôi, lúc đó tới và Catherine sẽ đến tìm cậu, lúc đó đừng khóc đấy

-Tớ sẽ sợ sao?

-Được rồi đi đi, có cần tớ đưa ra sân bay không?

Thời Nghi kéo chiếc vali, mỉm cười lắc đầu. Edward nhìn cô chăm chú như thể muốn khắc ghi bóng hình ấy mãi trong tim.

"Tạm biệt, My Queen"

Thời Nghi bước ra khỏi cánh cổng, lại quay lại nhìn lên chiếc bảng hiệu "Royal" trong mắt chưa từng có sự quyết tâm mạnh mẽ như vậy. Sau đó rời đi. Cùng lúc đó câu lạc bộ Royal thông báo

[Câu lạc bộ Royal V]: Chúng tôi xin đáng tiếc tuyên bố Evelyn tuyển thủ, người thao tác Queen chính thức hết hợp đồng và không tái ký, chính thức rời đi Royal chiến đội. Chúc Evelyn tuyển thủ gặp nhiều may mắn trên con đường sắp tới

[Royal - Edward]: Tạm biệt, cô gái của tôi

Đính kèm với đó là hình ảnh một cô gái nhỏ quay lưng, trên tay là hành lý đang dần hòa mình với bóng đêm. Đôi tay giơ lên vẫy thật cao tựa như lời từ biệt. Các câu lạc bộ tại Mỹ và người hâm mộ đều hết sức bất ngờ. Evelyn, liên minh đệ nhất cuồng kiếm sĩ, là một trong ba trụ cột của vương triều Royal dù chưa từng lộ mặt nhưng lại thu hút rất nhiều fan hâm mộ cùng những lời đánh giá cao từ đối thủ của mình nhờ kỹ năng tuyệt vời cùng chiến thuật linh hoạt cư nhiên khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp lại lựa chọn rời đi? Này chắc chắn là nhầm lẫn đi!

Rất nhiều fans hâm mộ cùng những người quen đều nhắn tin nhưng tin nhắn đều như chìm xuống đáy biển không một lời hồi âm

Cùng lúc đó thông báo tại sân bay vang lên

Xin mời các khách hàng trên chuyến bay từ Los Angeles về thành phố S xin vui lòng lên chuyến bay đúng thời gian

Thời Nghi ngồi trên máy bay, nắm chặt trong tay mình chiếc tài khoản tạp mà sư phụ đã để lại, khẽ mỉm cười nhìn chuyến bay dần cất cánh

Từ đây thời đại của đệ nhất cuồng kiếm sĩ nước Mỹ Evelyn chính thức kết thúc. Mở ra thời đại mới của Thời Nghi


———

-Lâm chủ tịch tìm tôi có việc gì sao?

-Tiểu Nghi... con còn hận cha sao

Thời Nghi khẽ lắc đầu, cười nhạt:

-Con không ngốc. Dù từ sớm đã nhận ra giữa hai người chỉ là một vở kịch nhưng con luôn tự nhủ rằng chúng ta còn rất nhiều năm bên nhau, biết đâu có ngày cha thực sự yêu mẹ thì sao. Vì vậy con giả vờ làm kẻ ngốc, con cố gắng giữ cha ở lại, cố gắng níu kéo gia đình hữu danh vô thực này. Nhưng mười năm kiên trì của cha đã cho con câu trả lời, chung quy cha vẫn không thể yêu mẹ, chúng ta vẫn không thể trở thành "gia đình" . Con luôn cho rằng bản thân rất thông minh nên có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng con thua rồi, cũng không muốn phải dằn vặt nữa, vì vậy con buông tay. Hôm cha rời đi, con đã đứng sau cánh cửa, nhưng con không cản cha lại, vì con không chỉ là con của mẹ, cũng đồng thời là con của cha nữa mà

-Tiểu Nghi, kỳ thực sau đó ta đã rất hối hận. Ta rất nhớ con, ta không nên rời đi như thế, ta...

-Điều đó không quan trọng nữa đâu.

Thời Nghi ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. So với dáng vẻ luôn cố gắng gượng cười khi trước thì bây giờ ông trông có vẻ ổn hơn rất nhiều. Người đã mập hơn rồi, tóc cũng đã bạc màu từ bao giờ. Nhưng xem ra ông đã rất hạnh phúc... quyết định năm đó có lẽ là chính xác đi...

-Vậy chúng ta

Chưa để người đàn ông trước mặt nói tiếp, Thời Nghi đã lắc đầu, mỉm cười:

-Cảm ơn cha vì đã sinh con ra đời, cũng đã ở bên cạnh con những năm đó, cho con cảm nhận được như thế nào là gia đình. Nhưng bây giờ con rất ổn, rất hạnh phúc, cha cũng đã có gia đình của riêng mình. Con nghĩ chúng ta không nhất thiết phải khiến mối quan hệ trở lại như trước, cha biết điều đó là không thể mà, vả lại nếu thế sẽ khiến cho những người xung quanh chúng ta thêm tổn thương mà thôi. Vì vậy cha, đây là lần cuối cùng con gọi ngài như vậy, cảm ơn người vì tất cả, Lâm tổng.

Thời Nghi nói hết câu đó thì khẽ cúi người, cô chân thành cảm tạ ông vì những năm tháng ấy. Nhưng nỗi đau này quá lớn, có lẽ sự ra đi của mẹ đã hoàn toàn dập tắt đi những ảo tưởng viễn vông vào thứ gọi là "gia đình". Thời Nghi không còn cha, cũng chẳng còn mẹ. Cô chỉ có chính mình, và cũng chỉ có thể yêu thương chính mình mà thôi

Nhìn bóng con gái rời đi, bóng hình ảnh người đàn ông phía sau chợt như già đi thêm mười tuổi. Ông nhớ cái này đón cô chào đời, dù không yêu Thời Giản, nhưng lại cảm tạ cô ấy vì đã mang Tiểu Nghi đến bên ông. Nhưng vì chấp niệm thời thanh xuân ấy, ông cuối cùng vẫn là lựa chọn mối tình đầu của mình, để rồi đánh mất đi đứa trẻ mà mình từng nâng niu trân quý, đứa con gái đầu tiên cũng như là duy nhất của ông.

-Con gái của ta đã trưởng thành rồi...

Thời Nghi dừng bước, cô mỉm cười chua chát. Khẽ ngước lên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ kia, không biết là nghĩ về điều gì

Thời Nghi khẽ thở dài lấy tay lau đi giọt nước mắt chực trào nơi khoé mắt, sau đó rời đi.

Lâm tiên sinh lựa chọn bỏ đi gia đình nhỏ của mình để tìm đến hạnh phúc và tình yêu thực sự

Thời phu nhân lựa chọn kết thúc sinh mệnh của chính mình để giải thoát khỏi những nỗi đau kéo dài từ mối tình bi thương không kết quả mang lại

Tô Mộc Thu qua đời

Tôn Triết Bình lựa chọn rời đi khi Thời Nghi trưởng thành, đạt được vinh quang mà mình hằng khao khát

Thời Nghi có rất nhiều thứ. Nhưng cũng từng đánh mất rất nhiều thứ. Dần dần điều đó đã cuốn lấy cô, biến một cô bé hồn nhiên ban đầu trở nên tĩnh lặng. Thời gian sẽ qua, nhưng những nỗi đau ấy có lẽ sẽ theo cô mãi đến hết cuộc đời này. Thời Nghi cười chua xót, khẽ thì thầm:

-Không ai muốn trưởng thành, cả con cũng vậy, nhưng đây là lựa chọn duy nhất để có thể sinh tồn một mình giữa cuộc đời khắc nghiệt này rồi. Chẳng qua cái giá phải trả có chút lớn rồi...

Nhưng có thể làm gì nữa đây, thời gian vẫn cứ trôi, cuộc sống không vì sự bi thương của ai mà dừng lại. Vì thế cứ tiếp tục bước thôi, biết đâu phía trước chính là thiên đường thì sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro