Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi yêu thương

/Lúc đọc cái này thì tui thật sự ngớ người ra. Kiểu: "Mình đã viết cái này thật sao? Hay là của người khác nhỉ?" @@ Thật sự là giờ tui cũng không rõ nó là của tui hay ai. Nhưng vì tui để trong google drive của tui nên... chắc là vậy. =]]]]] Thể loại tình cảm học đường hiếm hoi và như thường lệ, truyện "một mẩu" lên sàn./

Hôm nay bầu trời tràn ngập nắng. Ngồi trên bàn học với khung cửa sổ mở ra khu vườn sau nhà, tôi chống cằm ngơ ngẩn. Khi đã chán việc đếm những đám mây, sự chú ý của tôi hướng vào thảm cỏ xanh nhỏ. Dưới sắc nắng ngọt và ấm, từng ngọn như được dát vàng, cùng nắm tay nhảy múa.
"Này, em lại đang mơ mộng gì thế?" Sự xuất hiện của Huy vô tình phá hỏng bức tranh phong cảnh tôi nhìn ngắm một cách bất ngờ. Giọng anh luôn đầy những tinh nghịch và vui vẻ, thứ mà tôi chẳng thể học theo hay bắt chước. "Lại không làm bài tập nhé, anh mách dì cho xem." Hai tay tựa vào khung cửa sổ, Huy mỉm cười nhìn tôi.
"Anh từ đâu nhảy ra vậy?" Tôi cúi đầu túm lấy cây bút bi giả bộ ghi ghi viết viết, vừa để anh khỏi mách tội tôi không tập trung học, vừa tiện né tránh nụ cười mình rất quen thuộc.
Huy nháy mắt nghịch ngợm. "Anh đã mất công leo từ nhà bên cạnh sang đây, em ít ra cũng phải tỏ vẻ chào đón một chút chứ." Ngừng lại một chút, anh cố ý nhỏ giọng đùa. "Thực ra hơi khó khăn một chút, em biết con Bun chỉ chờ chực điểm tâm là một mảnh quần của anh mà."
Câu nói đùa của Huy quả thực có tác dụng. Tôi "hì" một tiếng, bỏ mấy bài toán hóc búa ra khỏi đầu. Khi khác rồi tính, tôi tự nhủ, còn cả một ngày chủ nhật cơ mà.
Lát sau, khi nhận ra, tôi đã trèo khỏi khung cửa sổ và ở trên chiếc xích đu nhỏ trong vườn tự lúc nào.Như thường lệ, Huy ngồi bên cạnh tôi, đưa chân đẩy xích đu của mình lên cao và kể chuyện anh cho là thú vị. Bao giờ cũng thế, mỗi khi tôi nhàm chán với núi bài tập khô khan, anh liền xuất hiện và giải cứu bằng cách lôi tôi ra vườn. Mà cũng chẳng phải lôi, chỉ cần một câu tôi đã tự động chạy ra ấy chứ.
Huy là hàng xóm của tôi, nói hoa mỹ hơn thì là thanh mai trúc mã. Diễn tả sao nhỉ, từ bé đến lớn, bao nhiêu trò nghịch dại của anh đều có tôi đứng sau làm đồng phạm. Nhiều lần đến nỗi, chỉ cần Huy gây ra vụ gì, người lớn luôn tra hỏi tôi đầu tiên. Và lần nào cũng như lần nào, dù anh dặn đi dặn lại không được nói, rốt cuộc mọi thứ lại kết thúc bằng việc tôi òa khóc rồi khai ra toàn bộ. Ban đầu anh còn làm mặt giận không thèm đưa tôi đi chơi cùng, về sau đành đầu hàng trước chiêu trò mít ướt dai dẳng của một đứa con nít. Dù chỉ cách nhau có 3 tuổi, nhưng trong mắt tôi, anh người lớn và rất chững chạc.
"Mai, em có đang nghe không đấy?" Huy bất thần gào toáng lên khiến tôi giật mình, lại còn giả vờ nghiêm trọng lắc lắc vai tôi.
Hừm, có lẽ tôi nhầm lẫn vụ chững chạc...
"Em nghe rồi, làm gì mà ồn ào vậy." Tôi phẩy tay, dù mình thật sự không để ý gì mấy điều anh nói từ nãy đến giờ. Anh vẫn luôn có thói quen làm mọi cách gây chú ý khi nói, cho nên mấy lời vô hại này chẳng quan trọng lắm đâu.
Huy bỗng hỏi ngược lại:
"Vậy anh đang nói về cái gì?"
"..."
Rốt cuộc cả 15 phút sau, tôi phải nín thinh nghe anh lèm bèm vụ không xem trọng người khác. Đúng là một đứa con gái lắm chuyện đã mệt, nhưng một tên con trai mồm mép tép nhảy còn nguy hiểm hơn nhiều. Thật xui xẻo.
Cuối cùng, lải nhải đã mỏi miệng, Huy mới thở hắt vẻ bất lực:
"Anh đang hỏi ý em việc tỏ tình, ai ngờ em chẳng vào tai câu nào."
Tôi cắn môi, cúi đầu di di chân lên cỏ. Chẳng bao giờ tôi hứng thú với chuyện Huy-thích-một-cô-gái, trừ khi người đó là tôi. Tình cảm mềm mại như những chiếc lông vũ trắng, nhưng lại có thể vuột khỏi tầm tay một cách nhẹ tênh và hụt hẫng. Bao nhiêu lần tôi cố nắm bắt, là bấy nhiêu lần tôi thất vọng.
"Anh thích thì tỏ tình thôi, sao phải hỏi ý em." Tôi buột miệng, giọng chứa một chút giận dỗi. Hỏi chuyện về tình yêu với người mình yêu trước mặt một người con gái phải lòng mình, đối với cô ấy không gì tàn nhẫn bằng. Và nhìn này, Huy đang làm tương tự với tôi đấy.
Mà cũng chẳng sao. Tôi quen rồi.
Đạp chân một cái lấy đà, xích đu của tôi càng lên cao hơn, tiếng cót két tội nghiệp từ những bộ phận rỉ sét không làm tôi dừng lại. Cao, cao nữa, tôi cảm giác mình càng ngày càng đến gần với bầu trời rộng lớn thênh thang kia. Bồng bềnh giữa những đám mây, hòa mình trong khoảng không bao la đó, có phải những khó chịu trong lòng sẽ bay biến? Thuở nhỏ, không ít lần tôi và Huy nằm dài trên cỏ, hai tay gối lên đầu, háo hức tưởng tượng một ngày có thể bắc thang lên trời, tận mắt nhìn thấy mọi thứ tại nơi ấy. Trẻ con mà, những câu chuyện cổ tích luôn là một thế giới đẹp đẽ, sinh động và diệu kì nhất. Khi lớn lên, khi mà trí tưởng tượng thơ ngây dần rơi rụng, chúng ta đều không còn thấy nó qua một khía cạnh "hạnh phúc mãi mãi", cũng như biết nhìn vào một thực tại. Bao nhiêu Lọ Lem tìm được hoàng tử? Bao nhiêu hoàng tử chịu lấy một Lọ Lem? Trong lòng tôi, Huy chính là hoàng tử. Thế nhưng, một Huy vô tâm không bao giờ chú ý đến tôi cả, dù ánh mắt tôi chỉ luôn nhìn về phía anh.
Người anh thích như thế nào nhỉ? Có phải giống hình mẫu lí tưởng anh từng kể cho tôi, với mái tóc dài buông nhẹ và một đôi mắt biết cười? Từ khi biết chuyện của anh, tôi luôn để tâm vấn đề đó. Bất giác, đôi mắt tôi dừng ở những lọn tóc quăn xõa trước ngực. Không có ánh nhìn cong cong đậm nét cười, tôi chỉ nỗ lực chạm đến hình mẫu của anh bằng cách nuôi tóc. Nhớ hồi bé, mẹ toàn bắt tôi cắt ngắn cho mát. Mái tóc đen nhánh ngắn ngủn một mẩu bết mồ hôi, lại thêm làn da bánh mật, tôi cùng nô nghịch với đám con trai nhễ nhại dưới nắng. Chẳng ai tin tôi là con gái, cho đến khi đến tuổi dậy thì. Con gái phải tóc dài mới dịu dàng, mẹ nói thế. Mặc kệ, tôi vẫn cương quyết cắt quả đầu mình quen thuộc. Mẹ chỉ còn nước lắc đầu sao mày bướng thế, rồi đành cầm kéo lên. Tới lúc Huy tiết lộ anh thích con gái tóc dài, ý định của tôi mới hoàn toàn thay đổi.
Tôi quay sang nhìn anh.
"Huy này." Anh ậm ừ một tiếng chờ tôi nói tiếp. "Anh nghĩ chờ đợi trong tình yêu có đúng không?" Tay tôi chợt siết chặt hai dây xích sắt nối xích đu với bộ khung.
Huy ngẩng mặt nhìn bầu trời, vẻ lơ đãng. Mãi tới một lúc sau, khi tôi nghĩ chắc anh không để ý đâu, thì anh lại đột ngột lên tiếng:
"Ừm, không, anh không nghĩ vậy." Có lẽ tôi nhìn anh kỳ lạ lắm, nên Huy lại giải thích. "Yêu mà không giành lấy sao có thể có thứ mình muốn được. Còn cái việc chờ chờ đợi đợi gì gì ấy, thằng nào rảnh cứ việc, anh chơi theo dạng đánh nhanh thắng nhanh." Nói xong, anh toét miệng cười.
Hình như, chuyện tôi lựa chọn chờ đợi đã không đúng.
Khi những suy nghĩ choán lấy tâm trí, tôi chỉ cúi đầu và im lặng.
"Ơ, sắp mưa kìa." Giọng anh cất lên vui vẻ và một chút hào hứng.
Tâm trạng tôi tốt lên đôi chút. Sắp mưa, sẽ mát mẻ lắm. Bầu trời trong trẻo đầy những mây bỗng tối lại. Gió ào ào thổi đến, đánh bay cái nóng nực uể oải. Vào mùa hè thế này, thời tiết lúc nào cũng thất thường. Từ trước đến giờ, mỗi khi biết trời sắp đổ cơn mưa, tôi luôn là đứa cầm đầu trò chạy ra nghịch nước và thả thuyền giấy. Những chiếc thuyền gấp xiêu vẹo đều ướt sũng và nhanh chóng mủn ra khi gặp nước, nhưng tắm mưa thì luôn nhận được lời reo hò hưởng ứng. Hầu như chẳng ai quan tâm đến việc thả thuyền nữa, tất cả hớn hở chạy ra, vui vẻ và hồn nhiên, để rồi về nhà mỗi đứa bị mẹ mắng cho một trận nên thân.
Tôi ngồi đưa đẩy xích đu, không có vẻ gì là sẽ định đứng dậy. Và hình như, Huy cũng thế. Đến khi những giọt mưa đầu tiên rơi lộp bộp xuống và bị thấm hết vào đất, tôi vẫn chờ lúc nó ngày một nặng hạt hơn. Điều tuyệt vời nhất trong một ngày hè oi bức chính là những cơn mưa rào. Tôi yêu nó, yêu cảm giác mát mẻ và một chút lành lạnh ấy. Giơ tay hứng lấy, tôi có thể cảm nhận từng giọt nước tinh nghịch làm ướt bàn tay mình. Đã lâu không có một cơn mưa.
"Mát thật." Tôi reo, miệng mỉm cười.
"Em lúc nào cũng thế." Giật mình quay sang, tôi nhận ra nãy giờ Huy chăm chú nhìn tôi. "Như một đứa trẻ vậy, ha ha, khác hẳn với bạn ấy."
Câu khen của anh làm tôi sung sướng, nhưng sự vui vẻ lập tức kết thúc khi những từ cuối được bổ sung. "Bạn ấy", hừ, lúc nào cũng thế. Mặt xị ra như cái bánh đa nhũn nước, tôi chẳng thèm để ý đến Huy nữa, chỉ ngước nhìn màn mưa càng lúc càng giăng mờ mịt như một bức rèm xám tinh khiết bao trùm. Cái áo tôi mặc trên người được nước điểm xuyết những hình chấm bi, chúng dần dần lan rộng và làm nó ướt sũng một cách nhanh chóng. Cũng tương tự, mái tóc tôi đang nhỏ nước tong tỏng như thể yêu cầu chủ nhân phải nhanh chóng sấy khô vậy.
"Huy? Người trong mộng của anh trông như thế nào?" Tôi chợt hỏi. Không biết vì sao nữa, như thể tâm trí đang thôi thúc về những gì bản thân muốn biết.
Dưới mưa, tôi và anh cứ ngồi trên xích đu như hai đứa trẻ chưa lớn.
"Bạn ấy à.." Tôi nhìn anh, nhận thấy trên môi anh đang nở một nụ cười, khác hẳn những gì tôi từng biết - hoặc là tại tôi nghĩ thế. "Không hẳn xinh nhưng rất đáng yêu, lại đanh đá, haha. Ít khi cười, có điều lần nào anh vô tình gặp phải đều khiến anh luống ca luống cuống. Không biết vì sao anh thích nữa."
Chống cằm ngắm Huy tự bộc bạch chính mình, trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn phảng phất. Gương mặt anh, nụ cười anh, có lẽ là hình ảnh của một người đang yêu, thật sự. Như một hồn thơ bay bổng và không biết điểm dừng, anh cứ say sưa kể cho tôi về "cô ấy", người mà tôi thậm chí chắng biết mặt. Qua lời anh, người trong mộng đó như thể đẹp nhất trần đời. Mà cũng phải, người mình yêu ai mà thay thế cho được.
"Mai, con bé này!" Tôi giật bắn. Mẹ tôi ở đây từ khi nào vậy?
Chắc hẳn Huy cũng không biết đến sự xuất hiện của mẹ, anh chỉ kịp thốt lên một tiếng: "Dì!"
"Sao cả hai lại ra đây dầm mưa thế hả? Cảm lạnh ra đấy thì làm sao?" Mẹ tôi một tay chống nạnh, tay còn lại cầm ô, trợn mắt nhìn tôi. "Vào nhà, nhanh!"
Mẹ gắt lên khiến cả hai đứa chỉ còn nước cun cút làm theo lệnh.
Mưa không ngớt, trái lại ngày một to. Lúc này, khi đã thay quần áo và lau người qua loa, cái lạnh mới ngấm vào khiến tôi hơi run rẩy.
Khi Huy tạm biệt để trở về nhà, tôi dúi cho anh cái ô. Nó đầy những họa tiết ngộ nghĩnh, đủ màu sắc, trẻ con như chính tôi vậy - Huy nói thế. Rồi anh phá lên cười, vội vã chạy khỏi những cái cấu véo của tôi, vẫy tay chào trêu tức và khuất sau hàng rào ngăn cách hai gia đình. Tôi chống cằm, ngồi bên bàn học quen thuộc của mình, tiếp tục chìm trong suy nghĩ.
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn chưa dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12cs#fanfic