ô cách
Cho dù gộp 2 công việc làm thêm của tôi tháng này có lẽ chưa thể nào bằng 3/4 tháng trước được. Tôi nghỉ làm vì lười rất là nhiều, chỉ nghĩ tới việc 8 giờ sáng thức dạy, với nhiệt độ cắt da cắt thịt 5 tới 6°C tôi đã không muốn đi đâu, làm gì nữa. Cuối cùng thằng Tùng vẫn phải đạp tôi tới 2 phát cho việc thoát khỏi người mẹ thứ 2 của tôi. Cho dù được chỉ 3/4 đi nữa có lẽ nó vẫn tốt chán so với mức lương làm thêm năm cấp 3 của tôi. So sánh như vậy hơi ngu vì tỷ giá quy đổi từ tiền Yên sang Việt Nam đồng vốn đã khá cao rồi, nhưng dù cao đến đâu có 1 điều khó đổi, kể cả khi làm ở quán trà sữa cho tới sang đây, tôi luôn tiêu nó hết sau 15 hoặc 20 ngày, chưa bao giờ tiền lương của tôi có tuổi thọ quá 1 tháng cả.
"Tiêu đéo lắm thế" em vẫn hay nói với tôi khi chúng ta còn đi học, tiền lương gần 1tr 1 tháng những lúc còn đi học cấp 3 nó khá là to. Việc ngốn từng đấy tiền của tôi, đối với em đó là 1 sự lãng phí. "Mày lại chơi game à, và nạp thẻ?" em hiểu rõ tôi quá mà. Đi ra net cứ 6k 1 tiếng thêm chai nước và 1 buổi chiều trốn học là đi tong 50k rồi. Mấy thằng nhóc dưới 2 khóa trường tôi cũng nể tôi về việc tôi phá ví. Vậy là tôi cũng cố gắng làm thêm hơn nữa để có tiền chơi game. Một quán trà sữa nhỏ, nhỏ hơn các nhãn hàng lớn dingtea hay toco nhiều. Chính xác chẳng có nhãn hàng gì, tôi cũng chảng rõ xuất xứ nguồn gốc của mất cái mình uống từ đâu ra, nhưng nó ngon và vừa túi, thế là đủ.
Nói thế chứ tôi có làm thêm ở đấy đéo đâu. Tôi dịch truyện. Vốn tiếng anh cấp 3 eo óp thấp thỏm trên dưới 8.5, và google dịch, vậy mà nó vẫn giúp tôi có hơn 800k 1 tháng, tháng nào chăm thì được gần 1 triệu, khá bổ. Và những tháng ngày ngồi cùng em ở đấy, tay ôm điện thoại, tay còn lại ôm em. Xạo chó đủ thứ trên đời. Thi thoảng xuống khỏi quán ăn bánh gạo cay ở quán bà Mậu béo, ai ở sài đồng mà hay vào ô cách chắc biết, trong cái góc phố sâu gần cấp 2 Việt Hưng có Bà Mậu Béo mở cáu quán to nhất chỗ đấy rồi. Thứ thức ăn nóng dẻo và cay những ngày đông như bây giờ ăn thù ngon khỏi chê, mặc dù tôi vẫn cảm nhận được vị bột từ bánh gạo chưa rửa kĩ, nhưng em thích, thế là đủ. Hoặc đôi khi đổi qua ăn tào phớ hay pasta, tôi cũng chẳng hiểu tào phớ làn từ cái gì nhưng ăn nó như sữa chua ý, chắc thế. Pasta ở đây thì phải nói là dở tệ, cà chua còn không cả sốt lên mà chỉ luộc qua mỳ cho sốt rồi thả mấy miếng cà chua vào làm màu, tôi và em chẳng sờ món đó lần thứ 2. Ở đây có quá đỗi kỉ niệm.
- Ê.
- Đéo gì?
- Đói không?
- Tobuki à?
- Ừ.
- Đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro