cuộc thoại thứ 3.
Hôm nay tôi đã (lại) muộn việc làm thêm tối của mình vì (lại) ngủ quên trên tàu. Quả thật ai đó nghĩ ra việc đặt máy sưởi dưới hàng ghế trên tàu quả là ác quỷ, có lẽ ông ta biết tôi ham ngủ nên đã nghĩ ra trò đó, để mùa đông đến tôi sẽ muộn làm liên tục như này. Mà người Nhật thì quả thật chẳng ưa kẻ luôn chậm chễ, tôi đã bị cảnh cáo về việc đi muộn rồi, nguyền rủa dãy ghế đó. Có lẽ lần sau tôi sẽ đứng.
Giữa giờ nghỉ trưa hôm nay, tôi đã được em tiếp truyện lần nữa, cứ ngỡ sau đó thì chẳng bao giờ nói với nhau 1 câu nữa vậy mà cả 2 vẫn có thể nhắn tin cho nhau đến 3 lần trong 8 tháng. Mà cũng có thể tôi đủ mạnh dạn và tự tin để có thể nói chuyện lại rồi, tôi cũng chưa bao giờ nhút nhát nhưng thái độ của em trong lần cuối gặp ở Việt Nam thậm chí còn làm tôi lưỡng lự tới vài tháng trước khi dám gửi lời kết bạn bằng tài khoản facebook mới. Em vẫn ba hoa như những 2 trước, lần này chúng ta nói về chuyến đi tam đảo vỏn vẹn trong 1 ngày bằng xe máy của em. Em đi với Thanh, Hiệp, Hà nhỏ là đám bạn cấp 3 mà tôi cũng quen, còn lại theo lời em kể toàn là bạn Hiệp hết. Về việc em chẳng có ảnh nào ưng ý, về việc em phải làm chân cu ly chụp ảnh không lương nên mới vậy, về việc hà nhỏ gặp chốt giao thông với chiếc xe máy không gường và 1 triệu 4 tiền phạt. Đó quả là giờ nghỉ trưa trôi nhanh nhất mà tôi từng có. Chúng ta vẫn chưa kết thúc cuộc trò chuyện cho tới 2 tiếng sau đó, khi mà em bắt đầu đi học và bỏ lửng câu thoại đang dở để đeo găng tay. Đeo găng tay xong em mới nhận ra không thể nhắn tin với đôi găng tay được, em lại tháo găng ra, hoàn tất câu thoại và kể với tôi về việc đeo găng đó, cả 2 chúng ta đều cười.
Chắc là em đang nghe list nhạc soundcloud mà tôi đã gửi, nó khá chắc nó hay và hợp với em, vì tôi nghe nó cũng thấy hay mà. Đã muộn tới 20p rồi, ishii san sẽ giết tôi mất, tôi còn không gọi điện để thông báo nữa.
Nói ra được những lời này chưa bao giờ thoải mái đến vậy, cho dù có ai đọc hay không, hay kể cả một ngày nào đó em có đọc được, cho dù có ngượng tới chín mặt như uống bia đu nữa, tôi cũng sẽ không hối hận khi viết nó ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro