
Tìm Lại Người Bạn Xưa
Lee Min-hyung đứng trên ban công của căn phòng thuê nhỏ bé, ánh chiều tà từ phía chân trời chiếu rọi xuống, tạo thành những tia sáng yếu ớt. Anh vừa tốt nghiệp, vừa mới bước ra khỏi ngôi trường cũ để bước vào thế giới mới, nhưng trong lòng vẫn có một nỗi trống vắng khó nói thành lời. Điều mà anh tìm kiếm, không phải là công việc hay tương lai, mà là một người bạn đã mất tích từ lâu – Ryu Min-seok.
Min-hyung và Min-seok từng là bạn thân suốt thời cấp ba. Họ gắn bó với nhau qua từng bài học, từng lần cười đùa trong lớp, cho đến một ngày, Min-seok đột nhiên biến mất mà không có lời giải thích. Mọi người nói anh ta chuyển trường, nhưng Min-hyung lại không tin vào lý do đó. Từ đó, anh đã tìm mọi cách để tìm lại người bạn này, dù có lúc cảm giác thất vọng bao trùm, nhưng anh không bỏ cuộc.
Ngày qua ngày, Min-hyung đã tìm kiếm mọi manh mối về Min-seok, từ những người bạn chung, đến những nơi mà họ từng đến, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Cho đến một ngày, khi anh nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ một số điện thoại lạ.
"Min-hyung à, là tôi, Min-seok đây."
Giọng nói ấy, vẫn còn nguyên vẹn sự quen thuộc, khiến trái tim Min-hyung đập loạn nhịp. Anh không thể tin được vào những gì mình vừa nghe.
"Min-seok? Cậu... cậu vẫn ổn chứ?" Min-hyung cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay anh đã run lên.
"Ừ, tôi ổn. Tôi chỉ là... có một vài chuyện cần phải đi qua, và giờ đây, tôi muốn gặp lại cậu." Giọng Min-seok trầm tĩnh, nhưng lại chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm.
Họ hẹn nhau gặp tại một quán cà phê nhỏ, nơi mà Min-hyung và Min-seok thường xuyên đến vào những ngày học. Khi Min-hyung đến, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở góc quán, đối diện với cửa sổ. Min-seok giờ đây đã khác nhiều, anh gầy đi, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt mà Min-hyung đã từng nhìn thấy trong suốt những năm tháng thanh xuân.
"Min-seok…" Min-hyung gọi tên anh, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc này.
Min-seok ngẩng đầu lên, đôi môi anh nở một nụ cười nhẹ. "Lâu rồi không gặp, đúng không?"
Min-hyung ngồi xuống đối diện, lòng đầy bỡ ngỡ. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, hay phải nói gì, nhưng chỉ biết rằng, sau bao nhiêu năm tìm kiếm, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy Min-seok.
"Vì sao cậu lại bỏ đi?" Min-hyung hỏi, giọng anh nghẹn lại. "Cậu không cho tôi một lý do, chỉ bỏ đi như vậy."
Min-seok nhìn anh, ánh mắt lấp lánh nỗi đau không thể giấu giếm. "Tôi không thể ở lại, Min-hyung. Có những điều tôi không thể nói với cậu vào thời điểm đó, nhưng giờ thì tôi có thể. Tôi đã gặp phải một chuyện lớn trong gia đình, và tôi không muốn cậu phải chịu đựng cùng tôi."
Min-hyung im lặng, cảm nhận được sự nặng nề trong lời nói của Min-seok. Nhưng ngay cả khi biết rằng Min-seok đã phải trải qua những thử thách khủng khiếp, trái tim anh vẫn đau đớn vì sự im lặng và xa cách.
"Thật sự rất khó khăn khi không có cậu bên cạnh." Min-hyung nói, mắt anh nhòe đi vì những ký ức xưa cũ. "Tôi không muốn mất cậu."
Min-seok im lặng một lúc, đôi tay anh siết chặt lại. "Min-hyung… tôi cũng không muốn vậy. Nhưng chúng ta không thể quay lại những gì đã qua. Có thể chúng ta đã bỏ lỡ nhau trong suốt một thời gian dài, nhưng tôi muốn bây giờ, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu."
Min-hyung nhìn vào mắt Min-seok, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt ấy. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh hiểu rằng, dù có khó khăn, dù có đau đớn, họ vẫn có thể làm lại, chỉ cần cùng nhau bước đi.
"Vậy thì, chúng ta bắt đầu lại từ bây giờ." Min-hyung mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Min-seok.
Cả hai người không cần nói thêm gì nữa, vì sự im lặng ấy đã đủ để hiểu rằng, họ sẽ không để lạc mất nhau thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro