
Sát Thủ Và Đấu Sĩ
Bầu trời Seoul đêm nay đen kịt, ánh trăng lưỡi liềm len lỏi qua những tòa nhà cao tầng, chiếu sáng một con hẻm nhỏ. Một bóng người mảnh khảnh di chuyển nhanh nhẹn trong bóng tối, tựa như một con mèo hoang. Đó là **Ryu Min-seok**, một sát thủ chuyên nghiệp nổi danh với những nhiệm vụ không bao giờ thất bại.
Min-seok luôn khiến đối thủ phải cảnh giác bởi vẻ ngoài nhỏ bé và khuôn mặt ngây thơ như sinh viên đại học. Nhưng chẳng ai ngờ, đằng sau dáng vẻ ấy là một kẻ nguy hiểm với kỹ năng sử dụng dao găm điêu luyện và khả năng biến mất trong bóng tối.
Tối nay, mục tiêu của cậu là một đấu sĩ nổi tiếng tại những trận đấu ngầm - **Lee Min-hyung**, người mà Min-seok đã theo dõi cả tuần nay. Min-hyung là một gã cao lớn, vạm vỡ, lúc nào cũng mang dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt sắc lạnh chẳng bao giờ rời khỏi những kẻ xung quanh. Dường như gã luôn biết ai là kẻ đang muốn tiếp cận mình.
Min-seok nhận nhiệm vụ từ một ông trùm lớn, yêu cầu ám sát Min-hyung trong im lặng. Nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy Min-hyung tại sàn đấu ngầm, Min-seok đã biết rằng nhiệm vụ này không hề dễ dàng. Không chỉ vì Min-hyung to lớn và mạnh mẽ, mà còn vì cái cách anh ta nhìn thẳng vào mắt Min-seok như đã đọc thấu mọi suy nghĩ của cậu.
Đêm nay, Min-seok ẩn mình trên mái nhà của một quán bar. Min-hyung vừa kết thúc trận đấu, bước ra ngoài trong bộ áo khoác đen dài, vẻ mặt thoải mái. Min-seok theo dõi từng cử động của hắn, sẵn sàng ra tay khi thời cơ chín muồi. Nhưng khi Min-seok chuẩn bị rút dao găm từ trong áo, Min-hyung đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, cười nhếch mép:
“Cậu tính làm gì từ trên đó vậy, mèo con?”
Min-seok giật mình. Làm thế nào mà gã đấu sĩ này biết cậu đang ở đây? Trước khi kịp phản ứng, Min-hyung đã lao lên với tốc độ không tưởng. Trong tích tắc, Min-seok bị kéo từ trên mái nhà xuống. Lưng cậu va mạnh vào tường, tay vẫn cố giữ chặt con dao nhưng bị một bàn tay rắn chắc giữ chặt cổ tay.
“Cậu nhỏ bé thế này mà cũng nhận nhiệm vụ ám sát tôi sao?” Min-hyung cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị. “Ai thuê cậu thế?”
Min-seok không trả lời, chỉ nghiến răng. Với sự linh hoạt của mình, cậu lách người, dùng đầu gối đá mạnh vào sườn Min-hyung. Nhưng gã đấu sĩ này như chẳng cảm thấy đau, chỉ nới lỏng tay một chút để cậu vùng ra rồi ngay lập tức bắt lấy cậu lần nữa.
“Bỏ ra!” Min-seok gầm lên, gương mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ.
Min-hyung nở một nụ cười rộng hơn, cúi sát vào tai cậu: “Cậu đanh đá hơn tôi nghĩ đấy. Nhưng tôi thích thế.”
Từ đêm đó, Min-seok không hiểu vì sao nhiệm vụ của mình liên tục thất bại. Cậu đã cố tiếp cận Min-hyung thêm ba lần nữa, nhưng lần nào cũng bị hắn phát hiện và… chơi đùa. Min-hyung không giết cậu, cũng không báo cảnh sát, chỉ bắt lấy cậu rồi trêu chọc.
“Cậu dễ thương thật đấy, mèo con.”
“Lần sau nhớ thay đổi cách tiếp cận nhé, tôi đoán được hết rồi.”
“Cậu có muốn tôi chỉ cách ra tay cho nhanh gọn không?”
Min-seok càng bị chọc tức, càng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy kỳ lạ. Min-hyung không hề xem cậu là kẻ thù, mà như một… đối tượng thú vị để đùa giỡn. Và điều khó chịu hơn cả là, Min-seok nhận ra trái tim mình dường như đang đập nhanh hơn mỗi khi bị ánh mắt tinh nghịch ấy nhìn thẳng vào.
Một tối khác, Min-seok quyết định không dùng dao găm. Thay vào đó, cậu sử dụng kỹ năng tàng hình để đột nhập vào căn hộ của Min-hyung. Cậu đã lên kế hoạch chi tiết, biết rõ Min-hyung sẽ không thể phát hiện ra lần này. Nhưng khi bước vào phòng khách tối om, cậu bỗng nghe tiếng cười trầm thấp:
“Cậu đến muộn hơn tôi nghĩ đấy, Min-seok.”
Min-seok giật mình. Làm sao hắn biết tên mình? Cậu quay phắt lại, thấy Min-hyung ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu, ánh mắt sáng quắc trong bóng tối.
“Tôi đã nghiên cứu về cậu rồi. Một sát thủ có khuôn mặt thiên thần và tính cách đanh đá như cậu thì đâu thể bỏ qua được.”
Min-seok cảm thấy máu dồn lên mặt. “Anh… điên rồi. Tôi không đến đây để nói chuyện!”
“Thế thì đến đây làm gì? Giết tôi à?” Min-hyung đặt ly rượu xuống, đứng dậy, bước chậm rãi về phía Min-seok. “Cậu có thể thử. Nhưng lần này, nếu thua, tôi sẽ lấy cậu làm của riêng.”
“Anh nói gì vậy?” Min-seok lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào tường. Trước khi cậu kịp phản ứng, Min-hyung đã áp sát, một tay giữ lấy cằm cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tôi thích cậu, mèo con,” Min-hyung nói, giọng trầm ấm nhưng đầy chắc chắn. “Từ lần đầu tiên cậu nhắm vào tôi, tôi đã biết rằng cậu là của tôi.”
Min-seok sững người, đầu óc quay cuồng. Đây là lời tỏ tình sao? Trong hoàn cảnh này ư? Nhưng đôi mắt Min-hyung lại khiến cậu không thể rời đi. Chúng không chỉ trêu chọc, mà còn mang theo một sự chân thành kỳ lạ.
“Anh bị điên thật rồi,” Min-seok lẩm bẩm, nhưng giọng cậu không còn đanh thép như trước.
“Có thể. Nhưng tôi sẽ không để cậu đi đâu nữa.” Min-hyung cười, kéo sát Min-seok vào lòng.
Và đêm đó, lần đầu tiên, Min-seok không cố gắng vùng vẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro