Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệc Tri Ân

Bữa tiệc tri ân mà Lee Sang-hyeok tham gia tối hôm ấy tưởng chừng như là một sự kiện bình thường, đầy đủ âm nhạc và ánh đèn lung linh. Nhưng chỉ một chút không cẩn thận, anh đã rơi vào bẫy của những kẻ có mưu đồ xấu.

Sang-hyeok, người luôn nổi bật trong các sự kiện như thế này, không mấy bận tâm đến việc cẩn trọng với ly rượu của mình. Đó là thói quen của anh, luôn tin tưởng vào những người xung quanh. Anh không nghĩ rằng có ai sẽ làm hại mình tại một bữa tiệc đầy danh giá và những người có ảnh hưởng.

Nhưng đêm hôm đó, mọi thứ đã thay đổi.

Khi một người bạn của anh đưa ra ly rượu, anh không nghi ngờ gì mà uống một hơi dài. Cảm giác mát lạnh, tê tê của rượu nhanh chóng làm anh cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái. Tuy nhiên, ngay sau đó, một cơn chóng mặt đột ngột ập đến, khiến anh loạng choạng. Mọi thứ xung quanh như trở nên mờ mịt, tiếng cười và âm nhạc dường như xa dần.

Đột nhiên, một bàn tay vững chãi nắm lấy bả vai anh, kéo anh về phía một hành lang khuất.

Han Wangho, người đứng gần đó, nhận thấy ngay sự thay đổi trên gương mặt của Sang-hyeok. Đôi mắt mơ màng, khuôn mặt tái nhợt, rõ ràng là dấu hiệu của việc anh đã bị gài thuốc.

Han Wangho không hề vội vã. Anh là người rất điềm tĩnh, dù lúc này có chút căng thẳng trong lòng. Trước khi Sang-hyeok kịp hoàn toàn mất đi ý thức, Han Wangho nhanh chóng đưa anh vào một căn phòng gần đó. Không có một câu hỏi nào, chỉ có hành động.

Anh lập tức quét qua căn phòng, kiểm tra từng góc cạnh và nhanh chóng cài đặt một chiếc máy quét cam ẩn để chống quay lén, phòng khi có kẻ nào đó theo dõi từ bên ngoài. Sau khi đảm bảo không có ai xâm nhập, anh khóa chặt cửa lại, không để ai có thể dễ dàng xông vào.

Lee Sang-hyeok vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, nhưng anh cảm nhận được sự an toàn lạ thường xung quanh mình. Cảm giác chóng mặt dần dần qua đi khi anh ngồi xuống chiếc ghế mềm mại. Một hơi thở sâu giúp anh ổn định lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Em… làm gì vậy?" Sang-hyeok khẽ hỏi, giọng nói còn ngái ngủ.

Han Wangho chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy kiên định nhưng không hề tỏ ra vội vã. Anh bước đến, lấy một chiếc khăn ướt lau nhẹ cho Sang-hyeok, rồi bình tĩnh trả lời:

"Anh bị gài thuốc. Nhưng đừng lo, em biết phải làm gì."

Lee Sang-hyeok có chút bối rối, nhưng sự bình tĩnh và sự chuẩn bị chu đáo của Wangho khiến anh cảm thấy một phần nào đó yên tâm. Anh ngước lên nhìn Wangho, ánh mắt có chút tò mò.

"Em biết anh bị gài thuốc từ lúc nào?" anh hỏi.

"Ngay từ khi anh uống ly rượu ấy," Wangho đáp, giọng điềm đạm. "Em đã thấy sự thay đổi trong cách em di chuyển và nét mặt. Không phải lần đầu....chứng kiến cảnh này."

Sang-hyeok ngạc nhiên nhìn anh, dường như chưa hiểu hết câu trả lời. Nhưng khi nghe Wangho nói thêm, anh chợt hiểu ra.

"Em cũng đã từng là nạn nhân," Wangho nói, ánh mắt thoáng qua một tia buồn. "Cũng đã có những lần tôi suýt rơi vào bẫy như anh. Vì vậy luôn phải cẩn thận."

Sang-hyeok cảm thấy một chút gì đó xúc động. Wangho, người luôn là một người nhút nhát, e dè trong mắt anh, lại từng trải qua những chuyện tương tự. Điều này khiến anh càng thêm tôn trọng và cảm kích sự bảo vệ của Wangho dành cho mình.

"Wangho à không cần phải làm thế," Sang-hyeok lên tiếng, tuy giọng nói hơi yếu nhưng vẫn đầy chân thành. "C…ảm ơn."

Wangho chỉ khẽ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Anh không nói thêm gì, chỉ đặt tay lên vai Sang-hyeok như một lời động viên.

Khi Sang-hyeok cảm thấy cơ thể đã dần hồi phục, Wangho đứng dậy, ánh mắt vẫn luôn cảnh giác nhưng cũng đầy ấm áp.

"Chúng ta không thể cứ ngồi đây mãi?" Wangho nói, "Đừng quên, đây là một bữa tiệc tri ân. Cũng có thể sẽ có người muốn tìm chúng ta."

Sang-hyeok gật đầu, đôi chân bắt đầu ổn định lại. Anh cảm thấy một sự khác biệt lớn từ khi có Wangho bên cạnh. Không chỉ là một người bạn, Wangho lúc này giống như một người bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro