Lời mời Bất Ngờ
Lee Sang-hyeok, được người hâm mộ gọi là "Faker" – quỷ vương bất bại của Liên Minh Huyền Thoại – vừa hoàn thành một buổi luyện tập dài hơi cùng đội. Sau những tháng ngày căng thẳng với giải đấu quốc tế, giờ đây anh lại cảm thấy trống rỗng.
Đêm đó, ngồi trước màn hình máy tính, Sang-hyeok quyết định thử một trận đấu xếp hạng đơn. Trận đấu diễn ra bình thường cho đến khi anh đối đầu với một người chơi sử dụng nickname "Peanutty Smile". Lối chơi táo bạo và đầy sáng tạo của đối thủ khiến Sang-hyeok phải tập trung tối đa. Khi trận đấu kết thúc, thay vì cảm giác mệt mỏi, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Một suy nghĩ lóe lên, và anh nhấn nút “Gửi Lời Mời Kết Bạn".
Ở phía bên kia màn hình, Han Wang-ho, chàng trai điều khiển tài khoản "Peanutty Smile", bật cười khi thấy thông báo. “Quỷ Vương? Là thật hay giả đây?” Anh lưỡng lự một chút rồi chấp nhận.
Cả hai bắt đầu thường xuyên chơi cùng nhau. Ban đầu, các cuộc hội thoại chỉ xoay quanh chiến thuật. Nhưng càng chơi, Wang-ho càng nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Faker là một người khá hài hước và đôi lúc ngây ngô.
“Wang-ho, cậu có nghĩ rằng tôi nên thử một vị tướng khác không? Hôm nay tôi bị stream chat chê là chơi quá cứng nhắc.”
“Ừm, nhưng nếu anh đổi tướng, có lẽ họ lại nói anh không nghiêm túc. Người nổi tiếng thường bị như vậy.”
Câu trả lời của Wang-ho khiến Sang-hyeok ngạc nhiên. “Cậu hiểu tôi đến thế sao?”
Wang-ho chỉ cười, nhưng câu nói ấy đã khơi gợi một sự thân thiết.
Sau vài tuần, Sang-hyeok và Wang-ho trở nên thân thiết hơn. Một ngày nọ, khi cả hai đang chơi cùng đội, Sang-hyeok nhận ra rằng lối chơi của Wang-ho không chỉ sáng tạo mà còn rất quen thuộc.
“Wang-ho, tôi có cảm giác như đã gặp cậu ở đâu đó trước đây.”
Wang-ho cười. “Có thể thôi. Anh là Faker, còn tôi chỉ là một người bình thường.”
Nhưng Sang-hyeok không thể ngừng nghĩ về điều đó. Tối hôm ấy, anh lục lại trí nhớ và bất ngờ nhớ ra: vài năm trước, trong một giải đấu nghiệp dư, anh từng gặp một đồng đội trẻ có lối chơi giống hệt Wang-ho. Khi nhắc lại chuyện này, Wang-ho bất ngờ.
“Đúng vậy, đó là tôi,” Wang-ho thừa nhận. “Nhưng khi đó, tôi chỉ là một đứa trẻ thiếu tự tin, không thể giữ được niềm đam mê và từ bỏ thi đấu chuyên nghiệp.”
Câu chuyện của Wang-ho làm Sang-hyeok cảm thấy đồng cảm. “Đôi khi, tôi cũng muốn từ bỏ. Áp lực của việc phải chiến thắng khiến tôi mệt mỏi.”
“Tôi nghĩ đó là lý do tôi ngưỡng mộ anh,” Wang-ho nói. “Anh đã không bao giờ dừng lại.”
Dần dần, họ không chỉ chia sẻ về game mà còn cả cuộc sống ngoài đời. Những áp lực, niềm vui, và cả nỗi cô đơn đều được bày tỏ. Wang-ho bắt đầu cảm nhận rằng sự hiện diện của Sang-hyeok không chỉ giúp anh lấy lại đam mê mà còn mang đến cảm giác an toàn.
Một ngày nọ, Sang-hyeok bất ngờ gửi tin nhắn: “Tôi muốn gặp cậu.”
Buổi gặp diễn ra tại một quán cà phê nhỏ ở Seoul. Khi Sang-hyeok bước vào, anh thấy Wang-ho đã ngồi đó với nụ cười nhẹ nhàng.
“Anh đến rồi,” Wang-ho nói, giọng ấm áp.
Họ ngồi xuống và trò chuyện như những người bạn cũ. Sang-hyeok nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài vui vẻ của Wang-ho là một trái tim từng chịu nhiều tổn thương. Còn Wang-ho nhận thấy rằng, bên dưới lớp vỏ lạnh lùng của "Quỷ Vương" là một con người giản dị, luôn tìm kiếm sự đồng cảm.
Sau buổi gặp, mối quan hệ của họ ngày càng gắn bó. Wang-ho, nhờ sự động viên của Sang-hyeok, quyết định thử sức trở lại với đấu trường chuyên nghiệp. Còn Sang-hyeok, nhờ Wang-ho, học cách sống chậm lại và tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Trên cả game và cuộc sống, họ trở thành điểm tựa cho nhau. Và trong một trận đấu chung, khi cả hai cùng đưa đội đến chiến thắng, Wang-ho quay sang nói:
“Anh biết không, lời mời kết bạn đó có lẽ là điều tốt nhất từng xảy ra với tôi.”
Sang-hyeok chỉ mỉm cười.
“Cậu cũng vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro