Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ Ly Và Đậu Yêu

Trong một khu rừng rậm hoang vu, nơi mọi sinh vật đều nghe theo lệnh của thiên nhiên, có một tòa lâu đài cổ xưa ẩn mình giữa màn sương mờ ảo. Đây là nơi sinh sống của Lee Sang-hyeok, một hồ ly vương kiêu ngạo, đã sống qua hàng nghìn năm. Với mái tóc bạc như ánh trăng và đôi mắt sắc bén, anh là sinh vật mạnh mẽ và đầy quyền lực trong thế giới loài hồ ly. Bên ngoài vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo ấy là một tâm hồn đã mệt mỏi với thế giới loài người đầy tham vọng và dối trá.

Dẫu vậy, Lee Sang-hyeok vẫn luôn thích sống một mình, xa lánh tất cả những sinh vật khác, kể cả đồng loại. Anh chỉ yêu thích sự tĩnh lặng, nơi mà không có ai có thể làm anh lay chuyển. Nhưng một ngày, một sự xuất hiện bất ngờ đã khiến thế giới của anh hoàn toàn đảo lộn.

Han Wangho, một cây đậu đã bị bỏ sóttrải qua hàng trăm năm, cuối cùng đã biến thành một đậu yêu. Dù không còn là một cây đậu bình thường, nhưng Wangho vẫn giữ nguyên dáng vẻ dịu dàng và thanh thoát của một loài cây. Mắt anh ta trong suốt như những giọt sương ban mai, làn da mềm mại, ánh lên một sắc vàng ấm áp như ánh mặt trời. Anh ta không phải là một sinh vật anh tuấn theo kiểu mạnh mẽ hay kiêu ngạo như Lee Sang-hyeok, nhưng có một vẻ đẹp kỳ lạ, thu hút mọi ánh nhìn, không giống bất kỳ ai mà hồ ly vương từng gặp.

Wangho, với bản tính nhút nhát và lạ lẫm, vô tình lạc vào lãnh địa của Lee Sang-hyeok khi đi tìm một nơi yên tĩnh để ẩn mình. Từ khi bước chân vào khu rừng này, anh đã cảm nhận được một sự khác biệt lạ thường trong không khí, một sức mạnh vô hình khiến anh cảm thấy như bị cuốn hút. Nhưng khi thấy tòa lâu đài nguy nga, anh không thể dừng lại bước chân. Và ngay lúc đó, ánh mắt của anh và của Lee Sang-hyeok gặp nhau.

Khi thấy Wangho, Lee Sang-hyeok không thể không giật mình. Không phải vì sự xuất hiện đột ngột, mà là vì vẻ đẹp mê hoặc của người kia. Wangho không có khí chất lạnh lùng của một hồ ly, cũng không phải là một sinh vật có sức mạnh uy nghiêm. Thay vào đó, vẻ đẹp của anh nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng lại khiến trái tim Lee Sang-hyeok không kìm được rung động.

Anh đã sống qua hàng nghìn năm, đã quen với việc mọi thứ dưới tay mình đều phải khuất phục, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy thế này. Lee Sang-hyeok, người vốn kiêu ngạo và tự cao, lại cảm thấy mình bất giác yếu đuối trước một sinh vật không hề mạnh mẽ như Wangho.

"Ngươi là ai?" – Lee Sang-hyeok lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, nhưng trong đó lại mang theo chút gì đó không thể giải thích.

Wangho cúi đầu, tay vội vã nắm chặt lấy tà áo, cố gắng kiềm chế sự hoảng sợ trong lòng. "Tôi... tôi chỉ là một đậu yêu lạc vào đây. Tôi không có ý định quấy rầy ngài."

"Vậy sao?" Lee Sang-hyeok bước tới gần, ánh mắt thâm trầm quan sát Wangho. "Ngươi không giống loài đậu yêu bình thường. Không phải ngươi phải ở trong đất sao?"

Wangho ngập ngừng. "Vì tôi đã sống quá lâu, tôi... tôi không thể ở lại trong đất nữa."

Lee Sang-hyeok cười khẽ, nụ cười mang theo vẻ mỉa mai nhưng cũng có phần dịu dàng. "Lạ thật. Ngươi là một đậu yêu mà lại có sức hút đến vậy."

Vẻ đẹp của Wangho, nhẹ nhàng và thuần khiết, khiến cho Lee Sang-hyeok không thể không chú ý. Mỗi lần ánh mắt hai người giao nhau, trái tim hồ ly vương lại có một cảm giác không thể lý giải. Anh vốn đã quá quen với những sinh vật mạnh mẽ, nhưng đối diện với Wangho – người không có gì ngoài vẻ đẹp thanh thoát, ngọt ngào ấy – anh lại cảm thấy một sự khác biệt sâu sắc.

Dần dần, Lee Sang-hyeok nhận ra, vẻ đẹp của Wangho không chỉ là thứ đẹp đẽ ở bên ngoài, mà còn có một sức mạnh mơ hồ làm lay động tâm hồn. Mỗi ngày trôi qua, anh lại thấy mình không thể rời mắt khỏi Wangho, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro