Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎀FIC DEMO PART 3🎀

#SanoHaru #HaruSano
✨Cảnh báo các nhân vật có khả năng OOC và thiếu logic✨
🎈Có gì sai sót mong mn góp ý ạ🎈
______________________________________

🎀LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỎ TÌNH VỚI ÔNG THẦY NGỐC NGHẾCH ĐÓ BÂY GIỜ?🎀
______________________________________

Haruaki chẳng hiểu vì sao khi cậu đang ăn trưa cùng Sano và Mame thì cậu lại lăn đùng ra ngủ gật nữa. Nếu mà để mọi người biết được cậu chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ mất. Cậu chỉ nghĩ thôi mà cậu đã muốn khóc ròng rồi...

Trong cơn mê mang, Haru mơ hồ cảm nhận được có một xúc cảm mềm mại, ấm áp dán trên môi mình. Điều đó khiến cho cậu theo bản năng muốn níu giữ nguồn hơi ấm ấy lại một chút.

Khi trên môi dần mất đi sự ấm áp mà nó vốn có thì đó cũng chính là lúc Haruaki choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Nhưng bất ngờ thay, đối diện trước mặt cậu lúc này, lại chính là gương mặt gần trong gan tất của người mà cậu không bao giờ dám ngờ đến, Sano.

Đồng tử của Haruaki vô thức co lại, cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn Sano mà không thể thốt ra bất kì một lời nào.

Còn Sano bên này thì đã hoàn toàn chết lặng. Cậu đang vô cùng hoảng loạn, không biết phải giải thích như thế nào thế nào với Haruaki nữa. Nói rằng cậu trượt chân té? Hay là Haruaki ngủ mơ nên gặp ảo giác?

Không...Thực sự là chẳng có cái nào ổn cả. Dù cho có là một Haruaki tốt bụng đi nữa thì liệu họ vẫn còn giữ được mối quan hệ tốt đẹp như trước chứ? Nếu có thì liệu Haruaki có nhìn cậu bằng ánh chán ghét không?

Càng nghĩ thì tâm trí cậu bạn càng rối bời, càng hối hận về cái hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ kia của bản thân.

Mà giờ có hối hận đến mấy cậu cũng đâu có làm được gì. Chuyện không nên xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi mà...

Sau đó, cậu bất chợt xoay người rồi chạy một mạch về hướng lối ra mà Mame đang đứng. Như thế lối ra đó chính là cái phao cứu sinh duy nhất của cậu. Để rồi nhanh chóng khuất bóng khỏi tầm mắt của hai người còn lại.

Haruaki thấy vậy thì liền ba chân bốn cẳng đuổi theo Sano, bỏ mặt bóng đèn hình người là Mame đứng ngây ngốc. Khiến cho cậu có chút khó chịu mà cảm thán:

" Ôi trời, coi cái cách mà cả hai người đó cùng nhau lơ mình kìa...Đúng thật là hết nói nổi bọn họ mà. "

---------------------------------------

Còn lúc này thì ở trên hành lang đang diễn ra một cuộc rượt đuổi vô cùng gây cấn giữa vị giáo viên con người Abe Haruaki và thần dịch bệnh Sano Mikoto. Khiến cho quần chúng ăn dưa vô cùng thắc mắc.

Sao mà cứ cảm giác là vị trí của hai người này hôm nay cứ bị ngược ngược thế nào ấy nhỉ??

Thấy ông thầy chủ nhiệm sắp dí đến sát nút, Sano vừa chạy vừa thầm mắng trong lòng. Tên này ăn cái quái gì mà chạy nhanh thế!?

Còn sau lưng của cậu thì cứ vang lên mấy tiếng lải nhải không ngừng của ổng.

" Sa-Sano-kun! Chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện được không? Thầy có một việc quan trọng cần nói với em! "

Ông nghĩ tui muốn nói chuyên với ông chắc? Mà chuyện của ông thì liên quan quái gì đến tôi chứ?

Mắt thấy tên nhóc tóc vàng không có dấu hiệu nào giống như sẽ dừng lại mà còn chạy nhanh hơn trước. Haruaki đành phải tung ra tuyệt chiêu cuối cùng. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy hơi, rồi dùng hết sức bình sinh hét thật to tên đối phương:

" SANO-KUN!!...Thật ra thì từ rất lâu trước kia thì tôi đã...tôi đã...CỰC KÌ THÍCH EM RỒI!!! "

Quần chúng đang ăn dưa bên ngoài nghe thế thì sốc đến nỗi mà mắt chữ A mồm chữ O, không dám tin vào điều mà mình mới nghe được. Nên càng khỏi phải bàn về biểu cảm của đương sự là Sano.

Cậu sốc đến mức quên luôn cả việc chạy mà chỉ muốn quay đầu lại tra hỏi Haruaki cho rõ ràng về mấy lời hồi nãy. Nhưng mà cậu dừng lại đột ngột quá khiến cho Haruaki không kịp phanh mà đâm sầm vào người cậu. Cậu mất đà mà trượt chân, té về phía trước. Còn Haruaki thì do còn dư chấn sau cú va chạm hồi nãy cộng thêm việc nãy chạy hăng quá mà lộn nhào ra phía sau mấy mét.

" Ui da, đau quá...Oái!! Sano-kun! Em có sao không? Thành thật xin lỗi, thầy không cố ý va vào người em đâu! "

Rồi Haruaki nhanh chóng chạy lại coi Sano có bị thương không. Đang đưa tay tính kéo cậu dậy thì cậu chợt lên tiếng:

" Mấy lời lúc nãy của ông rốt cuộc là sao? "

Nghe thế thì Haruaki bỗng dưng im lặng một hồi rồi làm ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy mà khẳng định chắc nịch:

" Mấy lời lúc nãy em nghe...đúng là thật đó, thầy đã thích Sano-kun từ lâu lắm rồi. Nhưng mà thầy sợ nếu mà thầy nói ra...em sẽ ghét thầy mất! Nên thầy đã nghĩ rằng cả đời này chỉ cần nhìn Sano-kun hạnh phúc thôi là đã quá rồi..."

Haruaki dừng một chút, đặt tay lên trái tim mình rồi tiếp tục nói:

" Thế nhưng trái tim này đã quá quá tham lam rồi, nó còn muốn nhiều hơn thế nữa. Muốn được là người duy nhất bên cạnh em, yêu em, muốn bản thân trở nên độc nhất trong trái tim em."

" Nên khi thấy em đang hôn, thầy có cảm giác như mình vẫn chưa tỉnh mà còn đang mơ vậy. Nếu mà là Sano-kun mà thầy biết thì làm sao có chuyện đó được. Nhưng mà có lẽ thầy đã lầm, Sano-kun cũng thích thầy như cái cách thầy thích em ấy vậy. Điều đó khiến cho thầy cảm thấy vô cùng, vô cùng hạnh phúc luôn đó, Sano-kun!!! "

Nói rồi, Haruaki nở một nụ cười vô cùng rạn rỡ. Làm chói mù mắt biết bao quần chúng ăn dưa.

Đang ăn dưa mà cũng được tặng kèm cho cơm tró luôn đó hả? Bọn họ thầm cảm khái trong lòng.

Còn Sano bên này vì quá ngỡ ngàng nên chả biết phải phản ứng như nào nữa.

Lén hôn trộm crush xong bị người ta phát hiện, rồi crush không những không ghét mình mà còn bảo là cũng thích mình lâu rồi nữa chứ. Thì ai mà tin cho nổi chứ?

Như đọc được cái suy nghĩ ấy của Sano, Haruaki khẳng định lại một lần nữa với Sano:

" Thầy không đùa đâu, là thật lòng đó! Thầy thật lòng thíc-"

Sano nhanh chóng bịt chặt cái miệng đang bô bô của ông thầy lại, nghiến răng bảo:

" Tôi biết rồi, ông đừng có nói nữa. Ở đây có nhiều người như thế, ông không sợ xấu hổ nhưng mà tôi có đó! "

" Nói vậy là em đồng ý sẽ hẹn hò với thầy rồi á hả??? "

Ông để ý trọng tâm của câu giùm tôi một chút được không??

Sano chỉ biết thở dài bất lực trước sự ngốc nghếch của cái tên thầy giáo này, ngượng ngùng bảo:

"....Ừm, tôi đồng ý với ông. "

Nghe thấy thế thì Haruaki vui mừng nhảy cẩn lên ôm chầm lấy Sano mà khóc bù lu bù loa như đứa con nít.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và thế là họ yêu nhau đến mãi mãi sau😆

______________________________________

🎀HẾT PART 3🎀

*Lời của nhỏ tác giả (Hồi 1 tháng trc):

_Tui đùa thôi, chưa có hết đâu còn ngoại truyện nên mn đừng có ném đá tui. Do đuối quá nên tui tính end sớm để đi nghĩ dưỡng xíu. Chứ chap này gấp đôi mấy chap bth rồi.

_Với lại có bn bữa mới khen tui siêng á, nm tui xin đính chính lại với mn là tui lười quãi đạn lun🤡🤡🤡

_À còn nx, tui đang tính viết fic tiếp theo của cp này nè nhưng mà là AU Alice in Wonderland á. Mà chưa có động lực lắm nên là mấy bồ cứ đặt đơn trc đi, chứ h tui bí ý tưởng quá🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro