🎀FIC DEMO PART 1🎀
#SanoHaru #HaruSano
✨Cảnh báo các nhân vật có khả năng OOC và thiếu logic✨
🎈Có gì sai sót mong mn góp ý ạ🎈
_______________________________________
🎀LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỎ TÌNH VỚI ÔNG THẦY NGỐC NGHẾCH ĐÓ BÂY GIỜ?🎀
______________________________________
Dạo gần đây trong lòng Sano đang có một mối bận tâm vô cùng lớn, đó là việc cậu vậy mà lại đi thích ông thầy chủ nhiệm cuồng đồng phục kia của mình. Điều đó khiến cho thế giới quan của Sano gần như sụp đổ hoàn toàn.
Mà mở đầu cho câu chuyện dở khóc dở cười này thì phải quay lại hai hôm trước. Khi đang trong tiết Quốc Ngữ của thầy Haruaki thì Mame, cậu bạn thân nhất của Sano, đột nhiên từ đâu chui ra rồi nhỏ giọng bắt chuyện với Sano:
" Nè nè, Sano-kun, tớ để ý thấy cậu nhìn chằm chằm Seimei- kun nãy giờ rồi á. Nếu là hồi trước thì không phải là cậu sẽ ngủ cho đến hết tiết luôn à?"
Sano đang thẩn thờ thì bỗng nhiên giật mình, quay sang chỗ Mame mà bảo:
"...Chắc là do dạo này tớ bỗng dưng cảm thấy ham học hơn bình thường thôi..."
" Làm gì có chuyện đó chứ. Trong giờ của ông thầy Hatanaka, cậu ngủ say như chết xong rồi bị ổng giáo huấn cho một trận nhớ đời đó không phải sao?"
Sano nghe thế thì ấp úng bảo:
" Tớ...tớ.. thật ra tớ cũng chả biết tại sao nữa."
Cậu bối rối gãi đầu, nói lên suy nghĩ thật lòng của bản thân:
" Tớ chỉ biết là dạo gần đây tớ bỗng nhiên cảm thấy có hứng thú với mấy hành động vô tri, đần độn của Seimei thôi..."
Nói đến đây, Sano bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ mà gục mặt xuống bàn. Thấy thế hai mắt Mame bỗng sáng lên như đèn pha ô tô bảo:
" Ồ ra vậy, thì ra là Sano bé bỏng của chúng ta có người mình thích rồi. Mà đối tượng còn là Seimei-kun nữa chứ. Bất ngờ thật đó nha!"
Cậu bạn tóc vàng nghe thế thì ngơ ngác nhìn bạn mình rồi liền bật dậy phản bác:
" Hả?! Mane, cậu vừa mới nói cái quái gì thế!? Làm sao mà một chuyện như thế có thể xảy ra được chứ?! Tớ sao mà có thể thích cái tên đại ngốc đó đ-"
" Thích cái gì cơ? Có chuyện gì xảy với em sao Sano-kun? "
Khi ngẩn mặt lên, đập vào mắt Sano là khuôn mặt tràn đầy lo lắng của vị giáo viên chủ nhiệm nọ và ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp. Kết hợp với mấy lời nói hồi nãy của Mame khiến cho cậu càng thêm xấu hổ chẳng biết giấu đâu cho hết.
Cậu cố gắng xốc lại tinh thần của bản thân, cậu bảo:
" Tôi...tôi không sao hết, ông không cần để tâm đâu "
Haruaki vội vàng bước xuống chỗ bàn học của Sano, ân cần bảo:
" Sao mà thầy không quan tâm được chứ? Nếu em cảm thấy không khỏe thì cứ xuống phòng y tế nằm nghỉ đi, đừng gắng gượng quá, không tốt đâu Sano-kun "
Nói rồi lấy một tay đặt lên trán cậu học trò, một tay đặt lên trán mình để coi rằng liệu Sano có bị sốt không. Còn Sano khi nhìn thấy một loạt động tác đó thì đã đông cứng như một pho tượng đá.
Mame-người đã nhìn thấu tất cả thì chỉ biết đứng một bên mà nhịn cười.
"AI...AI CHO ÔNG CÁI GAN MÀ DÁM CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI NHƯ VẬY CHỨ HẢ?!"
Sano gầm lên rồi xoay người vật cho Haruaki một cú cắm thẳng mặt xuống đất, còn vị giáo viên tội nghiệp kia thì chỉ biết bất lực ú ớ vì chẳng hiểu bản thân đã làm sai chỗ nào nữa.
..............
Sau tiết Quốc Ngữ bất ổn nọ, Sano đã quyết định là sẽ cúp luôn tiết học còn lại của ông thầy Hatanaka để lên sân thượng ngủ một giấc. Vì vốn dĩ cậu có bao giờ quan tâm đến chuyện học hành đâu.
Nhưng mà nếu đó là Seimei dạy thì có lẽ cũng được ấy nhỉ...
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man của bản thân thì cậu bỗng bị chính ý nghĩ mới chợt lóe lên trong đầu mình dọa cho sợ mất mật.
Không, không, chắc chắn là mình bị mấy lời nói ban nãy của Mame làm cho ảnh hưởng thôi. Làm sao mình có thể để ý cái tên cuồng đồng phục được kia chứ?
Nhưng càng nghĩ cậu càng cảm thấy tâm trạng của mình càng rối bời hơn. Như thể có một nút thắt chưa được tháo gỡ nào đó trong lòng. Khiến cho cậu như lạc vào một khoảng không vô định để rồi dần đánh mất bản thân.
Do đang bận loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí của bản thân nên sự cảnh giác của Sano cũng theo đó mà giảm xuống, dẫn đến việc cậu bạn thân của mình đứng lù lù sau lưng mà Sano chẳng thèm đoái hoài gì.
Để tăng sự hiện diện của bản thân, Mame đành cao giọng để thu hút sự chú ý từ tên đầu vàng vô tâm kia:
" Oi, Sano, cậu không có bị ấm đầu như lời Seimei-kun bảo đấy chứ? "
" Ô!...Là Mame đấy à, cậu đến từ lúc nào thế, tớ không nhận ra luôn ấy..."
" À chuyện đó à? Tớ chỉ mới đến được một lúc thôi, nên chỉ thấy được đoạn mà cậu tự dưng bật dậy rồi lầm bà lầm bầm gì đó về Seime-"
Trước khi để Mame kịp nói hết câu thì Sano đã bịt kín cái miệng nhiều chuyện đó lại rồi ngó nghiên xung quanh đây có ai không. Sau khi xác định được rằng trong bán kính 50m gần đây không có dấu hiệu của bất kì sinh vật sống nào thì Sano mới chịu buông cái tay đang bịt miệng cậu bạn ra.
" Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện đàng hoàng được rồi chứ, Sano-kun? "
Tớ thấy cậu mới là người không đàng hoàng nhất ở đây ấy...
" Tớ nói này, cậu biết một trong những thứ đáng tin cậy nhất trên đời này là gì không?"
" Hehe, đó chính là linh cảm của loài youkai động vật chúng tớ ấy! "
Mame dõng dạc tuyên bố một cách tự hào rồi khẳng định lại với cậu bạn thân:
" Nên sẽ không có chuyện tớ đoán sai đâu, Sano cậu thật sự rơi vào lưới tình với Seimei rồi nên hãy chấp nhận tình cảm thật của bản thân đi, Sano Mikoto!! "
Não của Sano đã hoàn toàn chết máy, nó không có khả năng tiêu hóa nổi thông tin này. Còn chủ của nó thì sắp tiêu đời rồi.
Chỉ cần nghĩ đến cái viễn cảnh hường phấn đầy hoa hòe giữa mình và cái lão giáo viên cuồng đồng phục y như trong mấy bộ manga mà đám con gái hay đọc là cậu đã cảm thấy rợn cả người rồi. Giờ mà kêu cậu đi nhảy lầu chắc còn dễ hơn ấy!
Thấy Sano vẫn cứng đầu chối bỏ, Mame đành đổi phương pháp, cậu thở dài bảo:
" Nếu cậu vẫn cảm thấy tớ nói sai, vậy thì hãy thử nghĩ về những kỉ niệm trước kia của cậu với Seimei-kun xem thử đi. Ấn tượng của cậu về Seimei-kun là như thế nào? "
Ấn tượng của cậu về Seimei sao? Người đó dù cho là một kẻ nhát cáy nhưng vẫn sẵn sàng lao đầu vào hiểm nguy vì người khác, dù cho có thất bại hết lần này đến lần khác vẫn không từ bỏ, dù cho có gặp phải tuyệt cảnh vẫn luôn nuôi trong mình hi vọng, lí tưởng cao đẹp...Hơn hết người đó chính là ánh sáng soi đường, dẫn lối cho cậu.
Thế nên...thế nên cậu mới muốn vươn tay chạm đến gần hơn thứ ánh sáng thuần khiết ấy.
Đến lúc này, nút thắt trong lòng Sano cuối cùng cũng được tháo gỡ hoàn toàn, tâm trí cậu đã không còn mờ mịt nữa rồi.
Khuôn mặt của Sano đã không còn biểu cảm khó chịu nữa thay vào đó là một nụ cười tươi trên môi.
Nhìn thấy thế, Mame cũng cười vui vẻ nhìn bạn mình mà bảo:
" Tớ bảo không sai đúng chứ? Đối mặt với thực tại không phải luôn tốt hơn nhiều so với việc trốn tránh sao, Sano-kun? "
" Ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm Mame. Tớ biết mình phải làm gì rồi."
______________________________________
🎀Hết Part 1🎀
_Lời của nhỏ tác giả: Fic đăng trên Face cx lâu rùi, nay sửa một chút rồi đăng lại thoi. Mà hồi đầu viết còn hơi non tay nên nội dung có thể hơi xàm á. Mong mn thông cảm ạ😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro