✨DouSei✨
Tui thấy có mấy bồ hỏi về fic DouSei thì nay tui viết rồi nha(^o^).
______________________________________
Vào một buổi chiều thu nọ, khi đang ngồi làm việc ở văn phòng hiệu trưởng. Douman bỗng cảm nhận được từ sau lưng mình có một luồng gió mạnh thổi vào phòng. Cơn gió ấy thổi từ cái cửa sổ bị hỏng vào, làm cho chồng tài liệu mà anh mất công làm nãy giờ bay tứ tung hết cả lên.
Mà nguyên nhân làm cho cửa sổ của văn phòng bị hỏng chính là nhờ công của bộ ba giáo viên báo đời kia.
Càng nghĩ anh lại càng tức rồi thề rằng sẽ cắt lương tháng này của tất cả bọn họ. Đúng là chỉ được cái giỏi ăn rồi báo người khác!
Khi ngước nhìn lên bầu trời trong vắt, Douman bỗng dưng nhớ về buổi chiều thu cách đây rất lâu về trước....
---------------------
Khi đó, Douman chỉ là một thiếu niên trẻ người non dạ, còn đối phương thì đã là âm dương sư tài năng, nức tiếng cả một vùng.
Đó là một buổi chiều như bao buổi chiều khác, anh cùng Seimei lại ngồi xuống nói chuyện phiếm với nhau như mọi khi. Mặc dù hầu hết thời gian là anh tự độc thoại một mình.
Khi Douman đang hăng say khoe về chiến công bắt được ăn trộm hôm trước của bản thân. Thì lúc quay sang lại thấy đối phương đang vừa ngắm nhìn đàn chim đậu trên cành vừa trưng ra vẻ mặt có đôi chút u sầu.
Anh có chút thắc mắc, một người như Seimei cũng có chuyện đáng để phải buồn phiền sao?
Và như nghe được suy nghĩ kia của anh người ấy nhẹ nhàng bảo:
" Douman, ngươi có biết không. Đôi khi ta cảm thấy vô cùng ghen tị với những chim ngoài kia."
" Chúng tự do tự tại, lại có thể bay đến chân trời góc bể mà không lo lắng bị ràng buộc bởi điều chi. Nếu ta có thể trở thành một trong số chúng thì tốt biết mấy... "
" Haha, ta chỉ đùa một chút thôi mà. Đừng có làm vẻ mặt căng thẳng như vậy chứ. "
" Ngươi đùa không có vui một tẹo nào hết. Với lại cuộc sống hiện tại của ngươi không phải đang rất tốt đẹp hay sao. Hà cớ gì phải ước một điều viễn vong như vậy chứ? "
Nghe được mấy lời trách móc ấy, Seimei chỉ cười cười rồi bảo:
" Ồ, vậy sao. Vậy là ngươi đang lo lắng cho ta à? "
" T-Ta không có! Ngươi đừng có ở đó mà nói nhăng nói cuội!! "
Nói rồi, Douman đỏ mặt chạy té khói bỏ lại Seimei một mình ngồi đó tiếp tục ngắm cảnh.
---------------------------
Kết thúc đoạn hồi tưởng ngắn ngủi, lòng Douman bỗng cảm thấy có chút chua chát.
Khi ấy, anh còn quá nhỏ để hiểu được những gì Seimei đã phải trải qua. Thứ mà đối phương hằng mong ước có lẽ chính là sự giải thoát. Giải thoát khỏi sự kiểm soát của Cao nguyên Thiên Nguyên, khỏi các vị thần tối cao, khỏi số mệnh đã được định sẵn.
Và anh biết rằng Seimei đã làm được, bây giờ việc còn lại mà anh cần làm chính là hoàn thành tâm nguyện của đối phương. Đó là tạo dựng nên một thế giới nơi mà con người và youkai chung sống hòa bình.
Anh biết, biết rất rõ là đằng khác. Thế nhưng anh lại chẳng thể ngăn trái tim mình đau đớn khi nghĩ về đối phương.
Anh yêu Seimei sâu đậm cũng hận người kia vì sao lại bỏ anh ở lại một mình.
Nhưng dù cho có thế nào đi chăng nữa, dù vạn vật có đổi thay. Anh vẫn mong rằng nếu có kiếp sau, hai người bọn họ sẽ lại một lần nữa gặp nhau để anh có thể ở bên cạnh đối phương một lần nữa.
.
.
.
.
.
______________________________________
✨Hết✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro