1
Ngày hai người giận nhau là một ngày mưa tầm tả, chỉ vì cô thân thiết với một người con trai khác mà bỏ lơ anh. Cô đứng đợi anh ở dưới sân để xin lỗi và cùng nhau đi về. Cô đứng đợi mãi, tóc cô do mưa làm cho ướt dính bết vào mặt, gió lạnh bổng thổi qua người cô làm cô run rẩy. Nhưng cô vẫn cố đợi.
Đợi một hồi lâu thì bóng dáng người con trai quen thuộc xuất hiện.
- Nè Jungkook ! Ami đứng đợi mày ngay công kìa thì phải.
Anh bạn học cùng lớp thốt lên khi thấy bạn ở cổng.
- Mặc kệ em ấy !
Anh ngước nhìn người con gái đang đứng dưới mưa đợi anh , nhìn mà anh thấy sót định chạy lại thì lương tâm không cho phép. Anh quay sang nắm tay Ha Yeon cô ấy thường được nhiều người gắn ghép với Jungkook với lại cô ta rất thích anh và rất hay dằn mặt Ami mỗi khi không có anh.
Lần này là do Jungkook tự chủ động nên cô ta sẽ dễ dàng hơn trong việc chọc tức Ami.
Anh nắm tay cô tay đi ngang qua cô, cô ta còn đưa ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo liết sang Ami, rồi hai người cùng đi về hướng khác. Bỏ cô ở lại giữ cái thời tiết khắc nghiệt này, cô cười chua chát, tim cô đau lắm như có ngàn mũi tên đâm vào tim cô vậy.
Cô quay lưng đi, vừa dầm mưa vừa khóc mà có khóc tới chết thì có ai biết chứ. Cô nhớ tới anh nhớ đến khoảng khắc anh nắm tay thân mật với người con gái khác thì cô lại đau đến tận xương tủy, chẳng anh hết yêu cô rồi sao anh đã quên rằng anh đã hứa với cô sẽ yêu thương cô suốt đời hay sao.
Trời càng mưa lớn cô cứ thế mà dốc sức chạy trong mưa, nhưng đường rất trơn cô vấp phải đá rồi ngã gục xuống đất làm cô bị lát hết phần gối máu cô tuôn ra. Đau tới mức đứng dậy không nổi tại sao cô lại khổ sở như vậy chứ.
Cô đau khổ cố gắn đứng lên, bổng có một lực kéo cô đứng dậy không ai khác đó là anh, anh đở cô rồi anh quay lưng đi.
Cô cố gắng chạy tới ôm anh từ phía sau rồi khóc.
- Jungkook ! Em xin lỗi anh đừng giận em nữa mà...
Giọng điệu có phần hơi rung rẫy.
Anh bỏ tay cô ra rồi quay lại, áp tay mình lên má của cô rồi cúi xuống trao một nụ hôn ấm áp lên nó. Cô bất ngờ rồi cũng hòa theo, nụ hôn ấy như có một lực hút hút cô vào không cho cô rời, anh như đang mút hết chất ngọn trong khoang miệng cô rồi đưa lưới vào cuống quít chiếc lưỡi của cô.
Hai người luy luyến mãi anh rời môi cô rồi khom lưng ra hiệu cho cô leo lên cô cũng nghe theo rồi ngôi lên lưng anh, ôm chặt vai anh từ đây cô cảm nhận được hơi ấm từ anh.
Bổng....
- Nhóc này từ nay phải nghe lời anh không được như vậy nữa có biết không.
- Em biết rồi em xin lỗi.
- Um... Ngoan lắm !
- Từ giờ trở đi anh sẽ không để giọt nước mắt nào của em rơi xuống nữa...anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Anh yêu em !
-------------------------------
#Amii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro