Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.2

- Ý là truyện mình flop qua...Hết hứng viết luôn ấy..😭
___

Sau khi một ngày dài, tan ca nên cậu cũng chuẩn bị đi về. Atsushi đi ngang qua một con ngõ nhỏ quen thuộc trên đường về. Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn đường vàng dịu dàng đặt mình xuống làn đường. Cậu thở dài, vẫn chẳng ngừng suy nghĩ về người con trai lạ ấy – Akutagawa. Chắc chắn có gì đó không đúng!. Không phải chỉ vì đôi mắt vô hồn ấy hay khí chất bí ẩn của hắn.. Mà cảm giác như họ đã gặp nhau ở đâu đó, trong một khoảng không gian khác..?.

Liệu nó là cảm giác mơ hồ hay quá khứ chẳng thể hiện hữu..?.

Bỗng, một bóng dáng có chút quen thuộc nhưng cũng rất xa cách lẳng lặng ở cuối ngõ.
- Là tên đó..?._ Cậu thất thần nghĩ.[P/S: Atsushi chưa biết tên Akutagawa nhé=)).]

Chẳng có lời nào được phát ra, chỉ là những ánh mắt lướt qua của hai con người. Atsushi chẳng thể hiểu nổi, song ánh mắt của Akutagawa như đang mang trong mình một thắc mắc chưa thể lý giải. Akutagawa liếc mắt nhìn lại, tuy nhiên lần này có vẻ như hắn cảm thấy được sự hiện diện của Atsushi dù cậu chỉ mà lẳng lặng nhìn hắn.

Atsushi chẳng biết vì sao mình lại có cảm giác kỳ lạ, như thể đã từng gặp hắn ở đâu đó, ở một khoảng không gian, trong các khoảng không gian chẳng thể nhớ nổi. Những ký ức mơ hồ ùa về – những cuộc gặp gỡ không thể chạm đến, những hồi ức mờ ảo mà cậu không thể hiểu được. Cảm giác này cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cậu, khiến trái tim cậu thổn thức mà lại không thể giải mã..?.

Atsushi chùng bước, đôi mắt nheo lại. Lần này, cậu quyết không lùi lại.

- Anh là ai?_Cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, tựa như muốn thử dò xét đối phương là người như thế nào.

Akutagawa chẳng thèm quay đầu nhìn cậu, giọng nói âm trầm đầy vô cảm cất lên.
- Một kẻ không liên quan, khụ...khụ.._ Hắn đáp, vừa nói hắn vừa đưa tay che miệng đang ho.

- Không liên quan? Nhưng lại lãng vãng trước mặt tôi hai lần trong một ngày??._ Atsushi có chút dửng dưng mà nói.
- Anh nghĩ tôi sẽ tin điều đó ư?

Sự lạnh lùng của hắn vẫn kiên định như vậy. Hắn không trả lời, chỉ bước về phía Atsushi một cách chậm rãi, như thể đang suy tính cho mỗi bước đi của bản thân.

- Nếu anh chẳng chịu trả lời.._Atsushi nói tiếp, bước tới trước một bước với giọng có chút mưu mô?
- Thì có lẽ tôi phải tự tìm đáp án rồi...

Hắn dừng lại cách cậu mấy bước chân, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu. Không khí giữa họ trở nên căng thẳng; tựa như hai con thú đang âm thầm xem xét đối phương trước khi ra tay.

- Ngươi không cần biết!._ Akutagawa cuối cùng cũng chịu cất tiếng, giọng nói sắc bén như lưỡi dao.
- Ngươi chỉ cần nhớ rằng, nếu ngươi còn cố chạm vào những gì không thuộc về bản thân. Ngươi sẽ phải trả giá._ Giọng hắn đanh lại, nói rõ ràng từng chữ như đang đe dọa cậu.

Atsushi cười nhạt, nhưng đôi mắt lại không giấu đi sự sắc bén. Cậu không biết vì sao, nhưng linh cảm tiết lộ cho cậu biết rằng người con trai trước mặt này có vẻ nắm giữ một phần quan trọng của một thứ huyền bí mà cậu đang chạy theo.

- Cảm ơn vì lời nhắc nhở._ Cậu nói, giọng đầy ẩn ý.
- Nhưng tôi chẳng bao giờ sợ trả giá cả._ Giọng cậu chứa đầy sự chế nhạo.

Lời nói vừa dứt, Akutagawa quay người nhấc bước đi, để lại một làn gió lạnh nhẹ nhàng qua không gian. Atsushi đứng yên, ánh mắt chẳng thể rời khỏi bóng lưng mảnh khảnh đang dần khuất trong bức màn của buổi đêm mờ ảo.

Mưa có lẽ lại rơi, nhưng cậu không vội vã quay đi. Cậu biết, đây chưa phải là lần cuối cùng họ chạm mặt nhau, chắc chắn sẽ còn gặp nhau..

Không lâu sau, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng anh.
- Anh Atsushi-chan, sao giờ này mà anh chưa về?_ Kyouka cầm ô che cho anh. Atsushi giật mình. Cậu quay lại, thấy Kyouka đang đứng sau lưng mình, nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng, có chút cảnh giác.
- Em thấy anh đứng đây lâu rồi. Đi vào trong đi, đừng để cảm lạnh ạ.

Atsushi gật đầu, song trong đầu cậu lại không ngừng xoay vần với những suy nghĩ. Cậu không thể bỏ qua cảm xúc này; bởi Akutagawa có thể chính là chìa khóa để mở nên những dấu hỏi chưa có lời lý giải. Cậu quyết sẽ không để mọi thứ qua đi một cách dễ dàng như vậy. Kyouka kéo cậu vào nhà, đóng cửa lại rồi quay sang nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

- Thế nào rồi? Anh có thấy gì không ổn không?_ Kyouka hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sự quan tâm.

Atsushi mỉm cười khẽ, không để lộ cảm xúc quá rõ ràng.
- Anh..Anh vừa gặp lại một tên nào đó rất kì lạ, nhìn hắn rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ hắn là ai._ Cậu nhìn em, ánh mắt đầy sự nghiêm túc.

Em lặng im một lúc, rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện Atsushi.
- Có lẽ đó chỉ là cảm giác nhất thời. Nhưng nếu anh cảm thấy có gì đó bất thường, thì có thể là có lý do. Anh có chắc chắn với cảm giác của bản thân không?_ em khẽ đưa tay lên cằm mà hỏi.

Atsushi nhìn Kyouka, ánh mắt cậu chẳng còn sự ngây thơ như trước.
- Anh chắc chắn. Nhưng anh không nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản là một cảm giác nhất thời. Cảm giác đó cứ ám ảnh anh, như thể có thứ gì đó đang muốn anh gợi nhớ ra. Và anh cảm thấy… có điều gì đó đặc biệt giữa anh và tên đen đó. Liệu anh và hắn có mối liên kết gì?_ Cậu nói với giọng đầy bất lực.

Kyouka suy nghĩ một lúc rồi lại hít sâu nhìn cậu.
- Anh Atsushi-chan, người anh gặp rất có thể là Akutagawa, tên Mafia cảng máu lạnh. Nhưng hắn đã mất tích được nửa năm này rồi.. Có lẽ hắn... đang tìm anh chăng??._ Kyouka nói với vẻ nghi ngờ.

Cậu không đáp lời ngay. Cậu chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo sự mưu mô, như thể cậu đang toan tính thứ gì đó.
- Có thể. Nhưng anh nghĩ anh ta không phải kiểu người làm việc thừa thải đâu. Chắc chắn có gì đó! Anh sẽ tìm hiểu thêm. Và anh cũng nghĩ mình và hắn có một mối liên kết vô hình với nhau. Anh sẽ tự tìm hiểu nó._ Vừa dứt, cậu đã nhìn Kyouka với một nụ cười dịu dàng, chỉ có sự trong sáng.

Kyouka hết cách, đành phải kêu anh đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai.

___

Hắn nhìn cậu từ xa, ánh mắt vô hồn của Akutagawa mang theo một sự tò mò khó diễn tả, như thể hắn đang tìm kiếm một điều gì đó trong Atsushi?. Vì hắn không thể đoán được cậu? Hay vì sự kiên cường khác biệt của em..?.

___

: Đôi lời muốn nói của tg=)).
- Ý là flop..., flop quá trời luôn ấy, nản vclll...
- Đây là lần đầu tớ vt truyện ấy, nên mong m.n thông cảm cho a, viết mà cứ sợ sai=))..
Với cả tớ mong là nó sẽ giúp cậu giải trí hơn ạ. Cảm ơn mọi người aa🧸🎀.

Mong mọi người sang ủng hộ mangatoon của tớ với aa:
Mê sskk.

Ngày mới tốt lành💗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro