Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.1


Bạn biết bí mật lớn nhất của "thế giới" này là gì không?

Bạn nghĩ nó là những nền văn minh cổ đại, những ngôi sao xa xăm hay câu hỏi muôn thuở về sự sống và cái chết? Không, bí mật này nằm trong " Cuốn sách" ấy.

Người ta gọi nó là "Cuốn sách", không hơn cũng chẳng kém. Một cái cái tên giản dị nhưng chất chứa biết bao điều. Mang trong mình những thế giới của ảo ảnh. Bởi lẽ, không ai biết được nó xuất hiện từ đâu, được viết bởi ai, hay thậm chí vì lý do gì mà nó tồn tại?.

"Cuốn sách" bí mật ấy ghi lại những gì từng xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra ở "thế giới trong sách". Mỗi trang sách là một ảo ảnh nhưng cũng là một phần của thực tại, và chính là chìa khóa mở ra những thứ không thuộc về nó. Và mỗi khi "Cuốn Sách" được nhắc đến, nó không chỉ là một vật thể. Nó là một điểm giao thoa, nơi không gian và thời gian không còn được định nghĩa, và những trang giấy trắng chính là sinh mệnh. Những trang sách ấy không chỉ viết nên câu chuyện, nó chính là câu chuyện ảo ảnh có tồn tại!?.

" Cuốn sách", bên trong nó chính là câu chuyện của mọi sinh mệnh. Từ lúc bắt đầu, cho đến khi kết thúc. Những dòng chữ không hẳn là lời, mà là từng mảnh ghép của thực tại, nối liền các "thế giới trong sách" với nhau - một hiện thực bình thường và một nơi đầy lổ hổng của không gian. Có một cách để kết nối các "thế giới trong sách" với nhau bởi "điểm kỳ dị" do đặc tính của năng lực, nhờ đó mà các thế giới vốn chia cắt phải kết nối.

---

Thành phố này, giống như bao thành phố khác, nhộn nhịp với những con người vội vã bước đi trên các con phố đông đúc. Họ làm việc, sống, và tồn tại trong một chuỗi ngày đều vô vị, dường như không có gì đặc biệt. Ánh sáng ban ngày kéo dài, nhưng khi màn đêm kéo màng buông xuống, mọi thứ chìm đắm trong một lớp không gian mơ hồ, như thể có một lớp sương mờ vô hình bao quanh mọi thứ!.

Nhưng có những ngày, ta sẽ bất chợt cảm thấy một sự thay đổi lạ lùng trong không gian mờ ảo này, như thể một cơn gió khác thường vừa thoang thoảng qua. Đôi khi, bạn sẽ gặp một người lạ trên đường, một người có ánh mắt không giống bất kỳ ai khác, nhưng ta lại chẳng thể biết họ là ai. Và trong những khoảng khắc ấy, bạn sẽ phải tự hỏi: "Liệu nó đã có sự thay đổi gì, sự phát triển hay xáo trộn của các thế giới?". Sự nghi hoặc mơ hồ ấy sẽ ngày một lớn hơn?.

Đôi lúc, ta đi qua một con phố quen thuộc, nhưng bản thân lại cảm thấy chưa từng đặt chân đến đó?. Những chiếc đồng hồ trên tường bất chợt ngừng vang vọng của từng nhịp điệu, nó vẫn thế, như thể đã trôi qua một khoảng thời gian mà bản thân ta vẫn chẳng bao giờ có câu trả lời.. Những cánh cửa khơi gợi lại như chưa bao giờ khép chặt, và đôi khi, chính bản thân ta cảm thấy mình không chắc chắn về những gì mình đã từng lựa chọn. Tất cả chỉ như một vết nứt trong không gian, một đoạn ký ức có lẽ đã phai nhòa đi, nhưng chẳng ai có thể xác định được khi nào nó được khởi xướng..?.

___

Ngày hôm ấy, chẳng có gì đặc biệt.

Atsushi đi bộ giữa khu phố ấy, như bao ngày khác. Những bước chân của cậu nhẹ nhàng, nhưng chất chứa đầy vẻ ngập ngừng, như thể đang tìm kiếm điều gì đó mà cậu không thể diễn đạt bằng lời nói. Cậu nhìn dòng người qua lại, những ánh mắt xa lạ, và đôi khi, những ánh mắt ấy nhìn cậu như một dấu chấm hỏi tách biệt trong thế giới rộng lớn này vậy.?.

Lúc ấy, trời âm u,những viên ngọc nhỏ trong trẻo của bầu trời rơi xuống và rồi vỡ vụn, làm con đường trở nên vội vàng. Cậu nhìn bầu trời mang vẻ xám xịt ấy, rồi lại đưa mặt xuống, đôi mắt dịu dàng ấy vô tình chạm trúng một người con trai đang đứng dưới mái hiên ấy, dửng dưng nhìn mọi thứ với sự vô cảm của bản thân. Đó là Akutagawa?. Cậu chẳng rõ bản thân đã từng gặp hắn hay chưa nhưng lòng lại có một sự thôi thúc kì lạ, cũng chẳng thể định nghĩa nó là gì?.

Akutagawa vẫn đứng im như thế, lẳng lặng quan sát mọi thứ. Có lẽ anh đã phát hiện Atsushi đang nhìn mình, 1 cậu nhóc có đôi mắt dị sắc tím vàng lẫn vào nhau thật hài hòa đang nhìn anh. Ánh mắt của hắn lạnh lùng và vô cảm, nhìn như thể hắn không thuộc về thế giới này. Cậu nhìn hắn, chợt hắn nhìn cậu, nhưng chỉ trong một thoáng ngắn hạn ấy. Cậu có cảm giác như hắn và mình có một sợi liên kết vô hình nào đó hút vào , nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua, nhanh chóng bị phai nhòa bởi sự bận rộn của cuộc sống.

Không ai nói gì.

Chỉ trong tích tắc, Atsushi cúi đầu, lặng lẽ nhấc bước đi, để lại sau lưng ánh mắt chẳng thể thay đổi của Akutagawa - đôi mắt sắc lẹm như muốn ăn tuôi nuốt sống người khác. Họ đưa bản thân quay về với thế giới biệt lập của họ, như hai đường thẳng song song thoáng chạm, rồi lại xa cách mà chẳng thể níu...

___

P/S:
- Ừmmm, đây là lần đầu tớ vt truyện ấy, nên mong m.n thông cảm cho a, viết mà sợ hãi vô cùng=))..
Với cả tớ mong là nó sẽ giúp cậu giải trí hơn ạ. Cảm ơn mọi người aa🧸🎀.


Hmm, nói chút về cốt truyện nháa🫶🏻.

_ Atsushi và Aku đều không phải là "bản thể gốc" đồng thời thế giới họ đang ở cũng chính là một trống thế giới riêng biệt nằm trong cốt lõi của "Cuốn sách"._

_ Atsushi ở thế giới này có đôi chút mưu mô, không quá ngây thơ như bản thân của "Atsushi gốc". Còn Akutagawa, anh ở thực tại có phần máu lạnh hơn anh của bản gốc, và anh cũng chẳng có mục tiêu sống "Vậy Dazai đâu?"_ Bạn đang thắc mắc? Dazai ở không gian này vẫn tồn tại nhưng không liên quan đến Akutagawa, dù là hiện tại hay quá khứ._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro