Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Sinh nhật (p2)

9/3__buổi sáng 9h.

Shanks lim dim tỉnh giấc, mở nhẹ mắt ra, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của người đang ôm mình khiến cậu có chút không muốn tỉnh dậy.

Nhìn gương mặt nhắm mắt yên lặng của Mihawk, Shanks khẽ đưa bàn tay lên sờ sờ má anh trong lòng vui vẻ, thấy Mihawk nhíu mày muốn tỉnh cậu gan lớn nhéo má anh một cái mới rút lại tay mình về.

Mihawk vừa tỉnh đã bắt được người yêu mình lại làm mấy trò ngốc nghếch, anh có chút bất đắc dĩ nhưng cũng biết có nói cũng không có ích gì, đành bỏ cho qua vậy.

Mihawk không có thói quen đã tỉnh còn nằm lì trên giường, anh nhanh chóng ngồi dậy muốn thu thập đống bừa bộn hôm qua để lại nhưng chịu không nổi bên cạnh có một con bạch tuộc đỏ luôn tay ôm anh không chịu buông ra!!

Lần thứ n hơi thở dài vì Shanks, Mihawk quay đầu lại nhìn cậu bất đắc dĩ mang theo nuông chiều nói. " Nào Tóc Đỏ, đừng bám người như vậy chứ!!"

Shanks nghe Mihawk nói hơi bĩu môi, chơi xấu làm nũng nói. " Hawkeye à, em khó chịu mà, anh nằm lại với em một chút điii"

Mihawk cũng nhớ lại hôm qua mình đúng là có chút quá đáng thật, quay người lại đỡ cậu ngồi vào lòng mình, tay nhẹ mát xa eo Shanks , có chút chần chờ hỏi. " Vẫn rất khó chịu sao?!"

Shanks cũng thuận theo dựa vào lòng ngực hắn thở phì phì vờ oán giận. " Đương nhiên rồi!! Đều tại anh đó! Đã nói ngừng rồi mà!!" Nói xong còn nhịn không được cắn đầu vai Mihawk cho đỡ tức.

Mihawk nhìn cậu như vậy chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng, nhịn không được cười một chút, khẽ vuốt ve mái tóc đỏ rượu của Shanks rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu, nhỏ giọng dỗ dành. " Xin lỗi!! Nhưng Tóc Đỏ em biết đó, em luôn có những sự hấp dẫn đặc biệt với tôi!!"

Làn da rám nắng của Shanks khi nghe Mihawk nói vậy cũng nhịn không được ửng đỏ lên, nhưng vẫn tiếp tục oán giận một vấn đề. " Đã bảo gọi em là Shanks mà."

" Thôi nào, bảo bối!! Không phải em vẫn luôn gọi tôi là Hawkeye sao?!" Mihawk cười phản bác.

" Hừ, hừ anh không thương em!!" Shanks phồng má giận dỗi nói.

" Haizzz, tôi thương em hay không em không rõ sao?!" Mihawk không biết đã phải bao nhiêu lần bất đắc dĩ vì người yêu của mình, thật sự dù đã bên nhau hơn 15 năm nhưng nhiều lúc Mihawk vẫn khó hiểu vì sao mình lại yêu Shanks?!

Shanks nghe Mihawk nói như vậy cũng vui vẻ vô cùng, quên hết giận dỗi vừa rồi, quả thật như Mihawk nói, anh có thương cậu hay không Shanks cảm nhận rõ ràng cực kỳ, Hawkeye bên cạnh cậu và Hawkeye bên cạnh người khác như hai người vậy, sự dịu dàng nuông chiều đặc biệt chỉ dành cho mình đấy khiến Shanks mê muội không thôi.

" Được rồi, bụng không đói sao? Dậy nào, tôi đi nấu chút đồ ăn cho em." Mihawk vỗ vỗ lưng cậu nói.

Shanks nghe vậy mắt cũng hơi sáng lên, đã rất lâu rồi cậu chưa được ăn đồ Mihawk nấu, hứng khởi đứng mạnh dậy một cái, nhưng chưa kịp đứng vững cảm giác đau nhức dưới mông khiến cậu nhịn không được lung lay muốn té xuống.

May có Mihawk nhanh tay đỡ lại cậu vào lòng mình không để Shanks té xuống, Mihawk nhíu mày giọng hơi gắt lên. " Shanks!!!"

Shanks chột dạ cười hì hì một tiếng, thấy Mihawk vẫn nhăn mày cậu nhẹ mổ mổ một chút vào môi anh đáng thương nói. " Không phải vì nghe được anh nói quá hưng phấn sao!!! Đừng gắt em mà!!"

Haiz, Mihawk nhẹ đỡ Shanks ngồi lại xuống giường, vuốt ve một chút má cậu, nhìn lại đống dấu vết mình để lại trên cơ thể đầy sức sống kia, hơi bật cười, anh thật sự không thể nào giận cậu quá một phút được mà.

" Được rồi!! Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi Shanks." Nói xong Mihawk cũng đứng dậy khoác áo bước ra khỏi phòng.

Ra khỏi phòng, gương mặt Mihawk lập tức trở nên lạnh lùng vô cảm như thường, đi xuống hỏi mượn Lucky Roo phòng bếp cùng một số nguyên liệu mà hắn còn tưởng vị kiếm sĩ mạnh nhất thế giới này muốn gây chuyện đấy.

Nhìn bóng lưng rời đi của Mihawk, Lucky thật sự tò mò rốt cuộc làm sao thuyền trưởng của mình cùng vị này lại trộn lẫn lại với nhau được hay vậy, hai người tính cách thật sự có quá nhiều cách biệt, trước kia là kẻ địch còn dễ hiểu, bây giờ là người yêu thật sự hoà hợp được sao?! Đây không chỉ là tiếng lòng của Lucky mà rất nhiều thành viên của Red Force khi biết quan hệ giữa thuyền trưởng của mình cùng vị Thất Vũ Hải kia đều như vậy!!

Shanks đang nằm chán chết trong phòng cũng không biết các thuyền viên mình tâm lý hoạt động, nếu mà biết cậu nhất định khẳng định cho mọi người rằng anh và cậu thật sự hoà hợp cực kỳ, đặc biệt là thời điểm trên giường!!

'Cạch' tiếng cửa mở ra, Mihawk cuối cùng cũng về, Shanks còn chưa kịp vui mừng thì thấy bát cháo trên tay anh, cả người như điêu đứng, gì vậy chứ?Không dám tin hỏi lại anh. " Đây là cháo?? Chỉ có cháo sao???"

Nhìn Mihawk gật đầu khẳng định Shanks cảm thấy mình muốn chết. Nhịn không được dùng ánh mắt đáng thương nhìn Mihawk.

Mihawk thấy Shanks như vậy cũng không rung động, đặt bát báo đến bên cạch cậu, giọng nói cứng rắn. " Cơ thể em chưa tốt, chỉ nên ăn cháo."

" Không muốn đâu!!! Em muốn ăn thịt!!! Em muốn ăn thịt cơ, Hawkeye!!!!" Shanks gào thét.

Mihawk bịt lỗ tai mình lại, không nói lời nào chỉ im lặng nhìn Shanks chằm chằm.

Nuốt nước miếng, Shanks cuối cùng vẫn là chịu thua bê bát cháo lên húp nhẹ. Bình thường thì không sao, nhưng khi Mihawk như vậy Shanks cũng nhịn không được sợ anh.

Thấy Shanks ngoan ngoãn như vậy, Mihawk cũng thả lỏng mặt ra, sờ sờ đầu cậu khẽ nói " Ngoan!!"một tiếng.

Uống xong cháo, Shanks lập tức liền quên Mihawk hung dữ lúc nãy, nhìn ra mặt biển long lanh, cậu liền lay lay tay anh. " Này Hawkeye, chúng ta lấy một con bè nhỏ cùng nhau ra biển dạo đi, được không?!"

Mihawk nhướng mày. " Mông không đau rồi?!"

" Còn một chút thôiii, hơn nữa hôm nay sinh nhật chúng ta đó, anh nỡ để em nằm trong phòng cả ngày hôm nay sao chứ?!" Shanks cười lấp lánh nói.

Mihawk cũng chỉ trêu đùa cậu thôi, với tính cách của Shanks anh biết nếu bắt cậu ở yên trong phòng cả một ngày không bằng bắt cậu chết cho rồi.

" Được rồi, đi thôi. Lên thuyền anh đi!!"

Yeh, nghe Mihawk nói vẻ mặt Shanks liền hiện rõ vui vẻ nhảy nhót không dấu được.

Nhìn Shanks vui vẻ như vậy Mihawk nhịn không được mỉm cười, đã bao tuổi rồi sao vẫn như trẻ con vậy chứ!!
.

.

.

Trên mặt biển đại hải trình rộng lớn.

Một con thuyền nhỏ hình dáng như chiếc quan tài không ngừng lắc lư trôi dạt.

Bên trên thuyền, Shanks đang nằm dài ngước mặt lên trời hưởng thụ ánh mặt trời, thoả mãn cười.
" Hahaa, thoải mái quá aaaa!!!" Cậu vươn vai ra thả lỏng hét lớn.

Ngồi bên cạch cậu không ai khác chính kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Dracule Mihawk , anh đang để Shanks gối đầu lên chân mình, bàn tay cũng khẽ vuốt ve má cậu.

Shanks nhìn vào mắt Mihawk, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng không có chút lạnh lùng nào như lúc đối mặt với người khác, nở một nụ cười rạng rỡ Shanks nhịn không được nói. " Hawkeye!!! Hôn em đi!!"

Mihawk cũng không chút ngập ngừng cúng đầu xuống ngậm lấy đôi môi ấy cắn mút.

Nụ hôn ngày càng trở nên mạnh bạo, ý vị cũng thay đổi lên, tay Mihawk nhịn không được vươn vào áo Shanks gảy gảy, mơn mớn hạt đậu nhỏ của cậu!!

Trước khi tên đà mất kiểm soát, cuối cùng Mihawk vẫn là níu lại một chút lí trí cùng Shanks tách ra. Không phải một mình anh không ngừng thở dốc, người bên dưới cả cơ thể cũng đã ửng đỏ lên, mắt ươn ướt ngước nhìn Mihawk.

Mihawk cố giữ bình tĩnh nói. " Ngoan nào Tóc Đỏ, nếu làm chút nữa khó chịu không phải em sao?!" Nói xong lấy một tay che mắt cậu lại, nếu không anh thật sự cảm thấy mình không kiềm lòng được.

Shanks cũng biết là như vậy, cậu hơi hơi bĩu môi, cầm tay Mihawk đang đặt trên mắt mình xuống, cười cười nói. " Ừm, anh nằm xuống ôm em đii!!"

Mihawk nghe cậu nói cũng nhẹ nằm xuống ôm Shanks vào lòng để cậu nằm tựa lên ngực mình.

Shanks thoả mãn, tuy nói long đong trên biển chính là ước mơ của cậu, nhưng cũng có đôi lúc mệt mỏi cực kì, những lúc như vậy cậu cũng không thể bộc lộ cho bất cứ thuyền viên nào biết, chỉ có những lúc như bây giờ, bên cạnh người thương mình cậu mới cảm thấy cả người nhẹ nhàng như được thanh tẩy vậy.

Nhìn mặt biển, Shanks cùng Mihawk câu được câu không cùng trò chuyện. " Hawkeye này!! Em nói 10 năm nữa, chúng ta đến quần đảo Sabody tiếp nhận quán rượu của vợ ngài Rayleigh đii!! Anh thấy thế nào?!"

" Chả ra làm sao." Mihawk vuốt mái tóc cậu đáp trả.

" Gì chứ!! Chúng ta đến tiện dưỡng lão cho hai người họ luôn chả phải là một công đôi việc sao!?" Shanks phản bác.

" Haiz, vậy còn băng Tóc Đỏ em tính sao chứ?!" Mihawk thở dài bất đắc dĩ hỏi.

" Tính sao là tính sao chứ... 10 năm nữa... đương nhiên là giải tán.." nói tới lúc này giọng nói Shanks nhẹ đi, nhưng bên trong không hề có chút đùa giỡn nào.

" Hawkeye à... các thuyền viên của Red Force đã đồng hành cùng em rất lâu rồi....10 năm nữa họ cũng nên trở về...quê hương....họ vẫn còn người đang chờ họ trở về mà..."  Shanks lại nói tiếp, lần này cậu chỉ như đang muốn bộc bạch không cần bất kỳ lời hồi đáp nào.

.....

" 10 năm nữa, chắc thằng nhóc mà em kể cho anh cũng sẽ trở thành Vua Hải Tặc đúng không?!! Em nói anh nghe... thằng bé thật sự rất giống ngài Roger... thật sự rất giống... em thấy được hình ảnh của ngài ấy trên người nhóc ấy Hawkeye ạ!!" Im lặng một chút,Shanks cười nói sang chuyện khác. " Đến lúc ấy, ý chí của ngài ấy cũng đã tìm ra người kế thừa, mà chúng ta cũng lớn tuổi rồi, nên dành lại biển cả này cho thế hệ tiếp theo anh nhỉ!!"

" Ừm, nghe em, đến lúc đó hai ta quay về biển Tây thăm lại quê hương em, rồi cùng nhau đi đến nơiem muốn được không?!" Mihawk nói.

" Hừm, vậy anh, anh không muốn đi đâu sao?!" Shanks ngước mắt nhìn anh.

Mihawk nghe cậu hỏi liền nghĩ lại 43 năm của mình, màu sắc đặc biệt nhất trong ngần ấy năm của anh giống như đều bắt đầu từ cậu, dù trên cương vị là đối thủ hay người yêu...

" Ờ, muốn đi tới nơi có em đi!!" Mihawk nghe thấy mình trả lời.

Shanks nghe anh nói có hơi sững người, tai cậu hơi đỏ lên tựa vào người anh không ngừng cười khúc khích.

.....( thời gian vẫn trôi qua, đây chỉ là 1 trong những tháng ngày của họ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro