1
" Chàng kêu ta đợi, ta đã đợi lâu rồi sao chàng còn chưa tới "
" Bệ hạ, thiếp biết người lấy thiếp chỉ vì thiếp giống nàng ấy. Nhưng người có biết thiếp đau nhường nào khi biết mình chỉ là thế thân. Sao khi trải qua mọi chuyện, thiếp mệt mỏi rồi, thiếp không hận người, thiếp chỉ hận chính bản thân mình. "
Ta là tiểu thư của Thừa Tướng, được mọi người yêu quý. Khi gặp chàng ta đã yêu ngay cái nhìn đầu tiên, ta vui mừng khi được gả cho chàng. Nhưng người chàng yêu không phải là ta, chàng có biết ta đau khổ lắm không.
" Nếu có kiếp sau, ta nguyện không bao giờ yêu chàng "
" Chàng lừa ta, hóa ra tất cả chỉ là dối trá. Tai sao vậy ? Tại sao? Ta hi sinh vì chàng nhiều như vậy, đổi lại là chàng phản bội ta.... Ta nguyền rủa ngươi mãi mãi cô độc, ta sẽ không bao giờ muốn gặp lại ngươi.... mãi mãi không"
" Ta yêu chàng, yêu chàng bất chấp tất cả cho dù chàng lấy đi Ngọc Đơn của ta, ta cũng sẽ mãi yêu chàng. Nhưng không kịp rồi, ta phải đi, mong chàng được hạnh phúc "
" Sư huynh, huynh mau về đi. Liên nhi rất nhớ huynh, huynh đã hứa là thành thân với muội mà "
Có người hỏi thiếp " Ngươi có hối hận không? "
Thiếp trả lời " Không có, không hối hận "
Có người lại hỏi thiếp " Làm như vậy có đáng không? "
Thiếp trả lời " Đáng, rất đáng "
Họ lại hỏi thiếp " Vương gia không yêu ngươi mà ngươi vẫn yêu Vương gia sao? "
Thiếp trả lời " Yêu, ta vẫn sẽ yêu Vương gia "
Họ lại hỏi thiếp " Nếu được chọn lựa lần nữa, ngươi vẫn như vậy sao ? "
Thiếp trả lời là " Không, nếu được chọn lựa lần nữa ta không muốn gặp chàng nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro