42. gả thay (1/1) r18
À tui đậu c3 rồi:>
Thể l: tu tiên, kiếm pháp, seg ngôn từ bậy bạ..
Sì kin: tuyệt thế trần binh x chí tôn kiếm tiên 👽💦
Mạch truỵn như l ý, ý tui là, đọc đi rồi bt💦✨👍
.
'ngài chí tôn kiếm tiên'
'hửm?'
'có lời gọi gấp đến từ lưu ly long mẫu và khải huyền thiên hậu triệu tập ngài đến thánh điện quang hà ạ'
'ta biết rồi, lui đi'
.
'bái kiến lưu ly long mẫu và khải huyền thiên hậu '
'đứng lên đi chí tôn kiếm tiên, mời cậu ngồi ở ghế kia'
Y nhìn theo hướng chỉ tay, đó là chiếc ghế giữa các vị thần được tập trung đông đủ, khẽ thở dài rồi đến ngồi xuống, lưu ly long mẫu nhìn đủ người rồi bắt đầu đi đến viên đá quý, phá bỏ nó sau đó lấy ra một bức thư được cuộn bằng dây ruy băng đỏ đen, mở bức thư ra rồi đọc
'xin chào lưu ly long mẫu và khải huyền thiên hậu, tôi là người của phía Tây, là kẻ thù của hai người, chắc hẳn các người biết danh tính của tôi nhỉ?, tôi gửi bức thư này vừa muốn bàn bạc và quyết định giữa hai phe, hiện nay tên nghịch thiên long đế đã có thêm một tai sai mới là chí tôn tà phượng. Hắn ta cũng là người từng tu tiên cùng với chí tôn kiếm tiên, việc ở đây ta cho các người hai quyết định,
một là trước khi phe của các người và tên nghịch thiên giao đấu thì có lẽ bên ngươi sẽ chiến đấu với chúng ta đầu tiên
Còn hai, nếu như chấp thuận muốn có hợp đồng bắt tay cùng nhau chống lại hắn bắt buộc các người phải giao một mỹ nhân có tóc bạch kim, đôi mắt xanh và phải mạnh mẽ, vừa ý ta bởi vì chính người đó cũng sẽ là nương tử của ta sau này'
Đọc xong lưu ly long mẫu đặt bức thư xuống bàn, nhìn lại một lượt xung quanh mọi người, người cô nhìn đến chính là băng sa công chúa và bích hải thánh nữ, nghe mọi người bàn tán nhưng y lại chỉ ngôi yên rồi nhắm mắt lại suy tư gì đó
'mọi người nghe xong rồi thì vào vấn đề luôn vậy, chúng ta sẽ chọn ra một nữ nhân có tóc bạch kim và đôi mắt xanh lục như những gì mà tên ở phía Tây muốn'
Bà ta nhìn băng sa công chúa một hồi lâu rồi nhùn sang bích hải thánh nữ, bây giờ một trong hai người chắc phải hy sinh bản thân để đem lại hoà bình cho người dân, tay vừa hướng đến băng sa công chúa thì cô liền quỳ xuống rồi bắng đầu mở lời
'thưa ngài khải huyền thiên hậu, tôi biết tôi sẽ là người đầu tiên được ngài chọn nhưng ngài biết rằng sứ mệnh của tôi không chỉ là tránh sóng thần mà còn cảnh giữ lục địa giữa núi Côn Luân và nhiều vùng khác, nếu như không có tôi thì sẽ trở nên rối loạn'
Nghe băng sa công chúa giải thích thì bà thu tay lại, đúng thật, phía biển của núi Côn Luân chỉ có mình băng sa công chúa cai quản nếu như không có cô thì khó mà yên lòng dân mà rước hoạ vào nhiều người, tay lại chỉ hướng về bích hải thánh nữ thì nàng liền đứng dậy khải kiến
'thưa khải huyền thiên hậu, nhiệm vụ của tôi rất quan trọng huống hồ gì là đi gã qua bên đó, một mình để xạ thần tinh vệ gánh thì khó nhằn còn cực nhọc tôi không thể đi đượ-'
Rầm
'các người đùa ta à'
Khải huyền thiên hậu tức giận mà đập mạnh cái bàn khiến nó gãy đôi, mọi người bắt đầu run rẩy, nhưng rồi lưu ly long mẫu nhớ ra gì đó
'huyền cửu thiên!'
'xin lỗi tôi không thể đi, tôi bị mất đi trinh tiết rồi'
'cái..?'
Thất tịnh tiên tử thấy vẻ tức giận của cả hai người trên mà âu lo, khẽ cắn móng tay rồi chợt nhìn sang y, đâu đó trong đầu nàng lé ra ý tưởng mới liền đứng dậy khẩn cầu
'phải rồi, chí tôn kiếm tiên có thể đi được đúng không!'
'?'
'nếu như ngài trang điểm và xoã tóc mọi người sẽ nghĩ ngài là nữ nhân'
Thấy được ngọn lửa cuối cùng ai đều cũng nhìn y đăm đăm, y bắt đầu khó xử, đang kiếm nữ thì lôi y chi chứ
'nhưng ta làm nam nhân'
'xin ngài đấy, ngài không muốn nhìn người dân sống yên ổn sao?'
'ta..ta kh..không'
'quyết định rồi, chí tôn kiếm tiên, lần này người đi phải là ngươi rồi'
'ơ..nh..nhưng!'
'không từ chối'
Nói xong ai nấy đề cũng rời đi để y đứng đó ngây ngốc chưa hiểu gì, lôi quang sứ thấy y khó xử liền đi đến xoa dịu để y bình tĩnh lại
'bình tĩnh nào chí tôn kiếm tiên, mọi chuyện...không thể cứu vãn nữa'
'cái quái gì đang diễn ra với ta vậy?'
.
2 ngày nữa sẽ có người đến rước đi vâyh nên phá vân tiễn tập họp mọi người đến phủ chí tôn để chăm sóc, ăn phải đủ chất, uống cũng là nước ấm và trà ngọt không được đắng và cà phê là nghiêm cấm, không hoạt động nhiều, không ra ngoài mà phải thay những bộ quần áo nữ
'các người cho ta ăn bình thường được không hả? Đã gã ta đi thôi để ta ăn theo sở thích một chút!'
'ăn như vậy mới giữ dáng'
Tulen tức giận khi vừa mới mang lên mấy món cay và ngọt nhẹ liền bị mất cô gái dọn đi hết, thay vào đó là canh và rau quả, nấm linh chi cùng với những thức ăn ít thịt khiến y tức giận mà hất đi mấy món trên bàn
'ta không phải động vật ăn cỏ'
'nhưng ngài phải ăn để giữ dáng'
'vậy thì cô thay tôi đi, phiền phức'
'chí tôn kiếm tiên hãy ăn một chút gì bỏ bụng đi'
Để mọi người gọi nhưng y chả thèm nghe, bỏ đi vào phòng rồi đóng cửa lại, người khác kêu thì như đi ngủ mặc không trả lời
Tối hôm ấy y mới mở cửa ra, nhìn xung quanh không có ai rồi đi xuống bếp, tự nấu món gì đó cho bản thân vậy chứ buổi sáng tại mấy người kia nên y không bỏ bụng thứ gì, cái đói khiến y khó ngủ
Loay hoay một lúc cũng xào được thịt với nước tương, đi đến gần gốc cây anh đào rồi ngồi xuống, gắp lên thịt chưa vào miệng đã bị tác động nên rơi xuống
'ngài đang lén ăn đêm sao?'
'hừ lôi quang sứ, ngươi tới đây để lấy dĩa thức ăn của ta đổ đi rồi đổi món rau củ à'
'không có đâu, tôi đến ngồi thôi'
Anh ta ngồi xuống kế y rồi nhìn y gắp một miếng thịt, nhưng mà ăn thì muốn có điều hai con mắt hắn cứ nhìn chằm chằm làm y khó chịu
'ngươi đói lắm hay gì?'
'chút chút'
Khẽ thở dài rồi gắp một miếng đút cho anh ta ăn, tulen cũng ăn luôn, vị ngọt cay trên đầu lưỡi khiên chàng thoải mái, lôi quang sứ nhìn chàng thư giãn rồi lấy đâu ra bịt cơm nắm với mấy củ khoai lang
'ăn không?'
'hửm ai làm cho ngươi vậy?'
'người tình ta làm đấy!'
Tulen lấy củ khoai lang rồi ăn nhẹ, người tình anh ta làm cũng không tệ đó, nhìn tulen ăn rồi lôi quang sứ gượng cười trong khi y vẫn không hiểu chuyện gì
'à, mai đây khá vất vả và.. ngại ngùng đấy'
'tại sao?'
'mai đây, sẽ có tụi ta... À...ừm tắm cho ngươi'
'phụtt! ngươi nói gì cơ??
Nghe anh nói xong thì nước trà trong miệng y phun ra, tulen bất ngờ mà hoảng hốt khiến anh ta cũng hoảng theo
'ta tự tắm được, ai cần!'
'do lưu ly long mẫu đó, không phải tại ta!'
'khốn kiếp!!!'
.
Sáng hôm ấy, có tu di thánh đế, phá vân tiễn, xạ thần tinh vệ, lôi quang sứ, tuyết sơn song kiếm, tân niên võ thần đứng trước cửa gọi tên y, tulen ở trong kiếm chỗ trốn, không đời nào để mấy người khác thất được cơ thể y, y cứ để họ gọi tên mà đi lung tung tìm cách trốn thoát
Thấy tình hình không ổn nên tu di đã dùng phép phá cửa, tulen lúc đó cũng nhảy cửa sổ mà phóng đi nhưng biết trước y sẽ chạy nên xạ thần tinh vệ và lôi quang sứ đã ở đằng sau, tính nhảy lên thì bị tân niên võ thần ôm lấy
'ngươi! Wukong! Bỏ ta ra!'
'xin lỗi ngài, chúng ta đi tắm thôi'
'không tắm! Không tắm! Cứu mạng aaa'
.
'chí tôn kiếm tiên ngài ngồi yên đi'
'không! Ta tự tắm được! Ra ngoài'
Nãy giờ y cứ kích động mà không chịu xuống tắm, mọi người cũng đang khó khăn nữa mà vất vả lắm đó, tulen hay tắm riêng nên ai cũng nghĩ là y ngại nên cứ lên mồn bảo mình là nam nhân, nhưng tulen không quan tâm giới tính chỉ là...
'nam nhân hết mà'
'ah~!'
Phá vân tiễn vừa chạm vào gáy y thì tiếng rên vang lên làm y đỏ mặt bịt miệng, đơ người một chút, họ vừa nghe thấy cái gì vậy?
'c...cơ thể..ta...nh..nhạy cảm'
'à vậy thôi, nhưng vẫn phải để chúng tôi tắm'
Hết cứu nỗi rồi, thế là y bị người ta tắm, người cứ run lên do sự đụng chạm twuf nhiều bàn tay, mặt thủ đỏ ửng, mắt thì nhắm nghiền lại
.
Sau khi xong thì lôi quang sứ bế xốc y trên vai đem đến bàn ăn, đặt y ngồi xuống rồi gọi món, trong suy nghĩ của tulen thì sẽ không phải mấy món hôm qua mà chờ đợi, lúc đem ra thì tụt hứng, muốn rời đi, tuyết sơn song kiếm thở dài gắp miệng nấm rồi đưa tận mồm y, đợi mở ra rồi nhai thôi, nhưng tulen cứ nhất quyết không chịu
'ngài chí tôn à, chúng tôi sẽ bị trách phạt mất'
'ta không thích ăn nó'
'củ cải này ngon lắm nè ngài chí tôn đại nhân, ngài ăn thử đi'
'hứ, không!'
Xạ thần tinh vệ múc miếng canh cải nhưng y cũng quay mặt đi, tân niên võ thần muốn bóp miệng y rồi đổ vào rồi đấy, phá vân tiễn thở dài không biết phải xử lí sao chứ y kén ăn quá
'ăn đi lát ta đem mấy củ khoai lang nướng cho ngươi, hôm nay khoai lang nướng đông khách lắm đấy, chắc là ngài chí tôn-'
'ta ăn'
Y nghe lôi quang sứ nói rồi kìm sự tức giận sáng một bên ăn miếng nấm mà tuyết sơn song kiếm để gần, vừa nhai được mấy miếng đã muốn nôn ra làm mọi người khó xử, tulen bịt miệng rồi nuốt xuống
'ngài không ăn được mấy thứ này sao?'
Tulen lắc đầu rồi nhìn xuống chân bàn, lôi quang sứ thở dài rồi lấy bịt khoai lang nướng đưa cho y, có điều tulen không dám nhận, mọi người có cho y ăn cái này đâu
'ta ăn cái này xong rồi ăn cái đó cũng được'
'ngươi rõ ràng không ăn được mấy món này, ăn một miếng thì nôn lên nôn xuống, ăn cái này đi, trách nhiệm ta chịu'
Y nhìn lên mọi người rồi đưa cho mỗi người một củ, ăn chung đi chứ thấy sáng giờ mọi người cũng vất vả, ăn được một chút thì y lại thấy đượm buồn
'sao vậy ngài chí tôn đại nhân'
'ta..ta..nhớ chí tôn thần kiếm '
'ngài ấy không phải đã mất tích trong khi đi làm nhiệm vụ sao?'
'đúng vậy, ta no rồi, ta cần về phòng'
Đặt miếng khoai lang còn ăn dở xuống, y đứng dậy rồi rời đi
.
Sáng hôm ấy trong lúc y đang ngủ nhưng cứ cảm thấy có gì đó khó chịu cứ chặt chặt, giống bị y bị người khác ôm vậy, vừa nóng vừa khó chịu, mở đôi mắt nặng trĩu của mình, y lại thấy bóng dáng ai đó đè lên cơ thể
'ai đó! Tránh ra!'
Người ở trên khó chịu mở mắt dậy rồi ra khỏi người y, tulen nhìn lại cơ thể mình không gì có gì nên nhìn lại hắn, bắt đầu cảnh giác lùi lại
'khoan đã bình tĩnh nào, ta là lang quân sắp tới của nàng'
'ngươi! Tuyệt thế trần binh!'
Hắn cười khẽ rồi nắm chặt cổ tay y, mặt kề cổ mà cắn mút, trang phục y đang mặc là bộ áo trắng bình thường nên chưa thay, hắn luồng tay vào áo y, đi qua mọi ngóc ngách chạm đến phần da thịt ngọc ngà, cởi đai hông ra rồi ném đi, để y nằm với không mảnh vải che thân, hắn để đầu gối cạ vào hạ bộ y, bên trên còn đang trêu đùa đầu ngực
'ng..ngươi...ngươi! Chưa đến...l..lúc động phòng sao ngươi làm sớm đến thế!'
'à, trông nương tử tương lai ngon quá nên không kìm được'
'vô sỉ- ah!'
Không để y nói nhiều, hắn nhét côn thịt vào huyệt nhỏ, vách thịt phút chốc đã thắt chặt khiến hắn khó di chuyển, nhìn lại y đang khổ sở khó khăn thở lại cười nhẹ
'thả lỏng ra nào, chắc nàng không muốn bị đau đâu đúng không?'
'ngươi! Ah...đ...đau khoan đã ..ch...chưa thích nghi ah'
Dùng đầu gối để tách chân y ra, hắn vừa di chuyển vừa nhìn khuôn mặt đỏ ửng của y, tay lại tự động chạm vào nơi nhạy cảm giống như hắn đã biết trước
'này chí tôn kiếm tiên ta có đem khoai lan-'
'ahh cứu mạng'
Rầm
'tên này là ai vậy hả! Ngươi dám đụng vào tulen sao ng- áh'
Lôi quang sứ nghe gọi cứu liền xông vào nhưng chưa nói hết câu đã bị cổng dịch chuyển làm anh đi đến thánh điện nơi mà khải huyền thiên hậu đang ở
'thủy mộc thanh long!'
'đó là lang quân của ngài ấy, để hái người họ tâm sự chứ'
'haizzzz thật là!'
.
'ah...ah..um...uh...ểh kh..khoan..s..sâu quá rồi ahh~'
'nhìn nàng kìa, sướng đến phát điên rồi hửm'
't..tên..cẩu ah...um...ch..chậm ah'
Hắn và y vừa đổi tư thế, y nằm sấp nâng hông lên theo ý hắn, thân người rã rời không di chuyển nỗi, chỉ biết nằm đó rên rỉ mắng chửi hắn
'nàng thả lỏng nào'
'ah..c..của ngươi nh..như sắt...thì sao ta thả được...đ..đau quá'
'không phải lần đầu đâu nhỉ chí tôn kiếm tiên '
Nghe hắn nói thì bất chợt giật mình không dám trả lời, thân người cứ run rẩy không ngớt, hắn cười khẽ rồi kéo y ngồi lên đùi hắn khiến cự vật vào sâu
'lần đầu của nàng là ai đã lấy?'
'người phàm..'
'nói dối'
'ahh!'
Hắn quát y rồi mạnh tay nhấc hông y lên rồi nhấp mạnh xuống khiến y rên lớn, ngã người về phía hắn, sức nặng cũng dồn hêt vào thân hắn, tulen nhìn dịch trắng chảy ra từ nơi giao hoan rồi thầm chửi rủa, y mệt mỏi nhắm nghiền mắt nhưng chưa được bao lâu thì bị hắn dồn vào tường rồi bắt đầu tiếp
'khi nào nàng nói đúng ta sẽ tha'
'là..là murad!.. ch..chí tôn thần kiếm! Tha ...tha đi..mà hức ahh..không ah'
'sao...ng...ngươi không chọn..ng..người khác ah...l..lại chọn ta'
'1 câu trả lời một hiệp nhé?'
'kh..khốn kiếp..ahh'
.
Sáng hôm sau tulen tỉnh dậy nhưng lại cảm giác bị lấp đầy bên dưới khiến y giật nảy, tên đầu đất này không rút cái con thịt ra làm y đau, cố cắn ra lết ra để rút từ từ nhưng khi tới đầu thì hắn lại nắm lấy hông y kéo mạnh xuống làm cự vật vào trong
'ah...th..tha ta đi...ta...mệt'
Lát sau cả hai đến thánh điện để chào lưu ly long mẫu và khải huyền thiên hậu, lôi quang sứ thấy y liền chạy đến hỏi thăm sức khoẻ nhưng mà thấy cái sắc mặt với cái tay chống hông là biết không ổn rồi
'murad ngươi vừa về đã đến mây mưa với người tình rồi, thật là haizzz không biết ngươi có coi ta ra gì không'
'haha thần nào dám, chỉ do nhớ chí tôn kiếm tiên quá thôi'
'khoan đã, murad gì cơ?'
'huynh không nhận ra đệ sao? À cuungx phải, đệ thay đổi nhiều'
'ngươi tên khốn kiếp, ah..đau hông quá, tại ngươi mà ta'
'hửm'
Thấy tulen đang mắng chửi bỗng nhiên lại im lặng làm mọi người lo lắng, murad đến gần nhìn tulen thấy mặt y đỏ bừng, môi cười gượng
'cái... Mà ngươi hôm qua ấy ta đang chảy ra'
'ểhh!'
.end=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro