39. chiếm hữu(1/1) r18
Anh_tulen
Cậu_murad
Học đường
.
Mọi người biết đấy tulen và murad là người yêu với nhau cũng 2 năm rồi, và đối với mọi người nó cũng là chuyện bình thường
Nhưng rồi một ngày nọ...
Ngày ấy...
Là ngày murad không thể quên được..
'murad chúng ta dừng lại thôi'
'...?'
'anh là đang nói đùa sao tulen?'
Tulen vừa nói vừa quay mặt chỗ khác không thèm nhìn lấy cậu một cái, cậu ta biết câu anh vừa nói là gì chứ
Vậy nên cậu cứ hỏi lại
Cứ hỏi lại nhưng anh không trả lời
Tại sao?
Tại vì sao?
Con tim thắt chặt trong cơn đau, murad nắm lấy tay anh như níu kéo đôi mắt đã tràn ngập nước mắt, ai nhìn cũng phải thấy thương
Cả tulen cũng vậy, anh thương chứ nhưng anh chỉ còn cách là bỏ mặt cậu
Hất tay cậu ra rồi anh rời đi để cậu ngồi ở trên nền đất lạnh lẽo
.
'mày chia tay murad rồi?'
'ừm..'
'tau hơi...'
'thằng đa nhân cách đó không đáng để mày yêu đâu'
Valhein uống ngụm rượu rồi đặt ly rượu trên bàn, hay tay valhein đặt trên vai anh
'tốt nhất rời nó cứ càng xa càng tốt'
Tulen gật đầu, nhớ lại lúc anh nói câu chia tay tim anh cũng đau vậy, anh đau lắm, ai lại nỡ nhìn người mình yêu khóc
Anh thật là một kẻ tồi
Đêm ấy tulen không tài nào ngủ được, trong giấc mơ anh toàn chỉ là cảnh anh và cậu chia tay
Cứ lăn qua lăn lại thì trời cũng sáng, anh đành thở dài thấy đồ rồi đi học tiếp
____________
Murad đang đi đến hành lang thì thấy tulen nói chuyện với một cô gái, cô ta cầm hộp quà hình trái tim rồi vừa nói gì đó với anh
'em nghe nói anh với thần tượng đã chia tay rồi, vậy nên em tặng anh'
'không cần, không cần'
'dù sao em mong anh đừng xuất hiện trước mặt murad nữa vì sớm muộn gì murad cũng yêu em'
Tulen nghe xong thân cứng đờ, ừ nhể anh với murad đâu còn là người yêu
Thấy tulen đang im lặng thì cô ta lại tự tay tát vào mặt anh khiến anh hoảng hồn
'mày nên tránh xa anh murad ra đồ phó kỷ luật chảnh dog'
Nói xong rồi cô ta còn cười khuẩy quay người lại chuẩn bị đi thì lấy cái gọt giẫm vào chân anh làm anh nhăn mặt
'tạm biệt thằng ngu'
'...'
Tulen quỳ một chân xuống rồi nhìn lại chỗ mới bị cô ta giẫm lên, viết thương rỉ máu mất rồi
'đau quá'
Và tất cả mọi chuyện murad nãy giờ cũng đã thấy, cậu ta dựa vào tường nhìn anh rồi bước đi
'con nhỏ chết tiệt, mày dám làm tulen tao đau à'
.
Sáng hôm ấy tulen vẫn đi học bình thường với cái chân bị bó băng, anh vừa cà nhắc vừa đi làm mấy học sinh kia thấy cũng phải cười nhạo
Họ chẳng cười được bao lâu thì murad đã đi đến bế anh lên, đưa con mắt hổ phách nhìn những học sinh mở mồm rồi bế anh lên lớp
'tulen-san anh không sao chứ?'
'...'
Thấy murad lo lắng cho mình tulen lại càng thấy xấu hổ, murad xoa chân anh rồi đứng dậy
'c...cảm ơn'
Tulen nói rồi lại quay mặt đi chỗ khác, murad chỉ gật đầu rồi rời đi
.
Theo cơ quan điều tra thông báo một học sinh trường athanor bỗng nhiên mất tích
Bây giờ hiện nay đã được một người dân nhìn thấy, cái xác bị chặt thành từng khúc và nhét trong thùng xốp, trôi lơ lửng trên sông
Cảnh sát đang tiếp tục điều tra
.
Tulen coi tin tức rồi tặc lưỡi, cho đến khi cảnh xác chiếu khuôn mặt cô ta ra anh mới tá hoả
Cô ta là người hôm trước dùng gót giẫm lên chân anh đây mà
.
Murad luôn để ý tulen dù là ở xa hay là đâu đi chẳng nữa, nói sao nhỉ?
Cậu ta thích nhìn anh tắm
Thích nhìn anh thay đồ
Thích nhìn anh ngủ
Và tất nhiên cậu ta thích nghe tiếng rên của anh
Dù có chia tay đi chăng nữa cậu ta sẽ vẫn luôn theo dõi, cho đến khi nào cả hai quay lại
.
Lại một ngày mới murad thấy tulen ngồi nói chuyện với người khác mà không phải là mình việc đó khiến cậu ta khó chịu đến phát điên
Tại sao không phải là cậu ta?
Những người mà tulen chơi thân cũng này một mục nát, từ 5 người lại chỉ còn có mình anh
Liệu rằng tại sao họ có thể lại mất tích bí ẩn như thế
.
Vậy là 1 tháng đã trôi qua kể từ ngày anh và cậu chia tay, murad không kiếm anh hay tìm anh nữa
Anh cũng cảm thấy khá nhẹ người rồi
Cho đến khi hôm này anh nhận được bức thư
17:00 đến sân thượng
Câu từ ngắn không có chủ ngữ vị ngữ, anh khẽ nhăn mày rồi cất bức thư đó vào
Đúng 17:00 anh đã có mặt tại sân thượng, trời cũng dần sập tối, tulen cảm giác lạnh khi có gió thoảng qua nhưng anh vẫn cố gắng ở đây thêm một lúc để đợi người hẹn anh
' tulen-san xin lỗi vì đã để anh đợi'
Tulen nghe tiếng quen thuộc đã nhận ra anh, liền nhận ra là ai
Murad đi ra đứng đối diện anh, cậu nhìn anh rồi cầm con gấu bông đưa cho anh
'tulen-san à em biết chúng ta đã chia tay rồi nhưng... Đây là món quà em tặng anh, hôm nay cũng chính là kỉ niệm 2 năm chúng ta yêu nhau'
Tulen nhìn lên gương mặt đáng thương của cậu, đúng thật
Hôm nay là kỉ niệm hai đứa yêu nhau
Tulen nghĩ thầm rồi cũng nhận lấy gấu bông, anh cầm nó rồi nhìn cậu, không chịu được mà đi tới gần cậu ghé môi mình vào môi murad
Murad lấy một tay đỡ lấy hông anh, một tay nắm lấy cổ tay anh, nụ hôn càng sâu đến nỗi họ có thể cảm nhận hơi thở của nhau
'cảm ơn anh tulen'
.
Tulen đặt con gấu trên bàn của mình rồi đi đến tủ cởi áo ra, cơ thể thon gọn lại một lần nữa rơi vào ánh mắt còn gấu bông và trong ánh mắt đó chính là sự thèm khát của murad
Tulen mặc đồ rồi nằm xuống giường, khẽ kéo con gấu bông mà murad tặng rồi nhìn nó
'phải chi anh có thể yêu em nhiều hơn nữa murad'
'anh tồi lắm đúng không?'
Một lát sau khi anh chìm vào giấc ngủ đó là lúc cánh cửa phòng mở ra, chính là murad với bộ đồ đen mịt, cậu ta đóng cửa lại rồi cầm dây thừng lên
.
'ưm tay mình đau quá'
Tulen khẽ nhìn lên, tay anh bị siết chặt bởi sợ dây thừng, thân nằm trên giường chỉ vỏn vẹn một cái áo sơ mi mỏng, bối rối một chút thì cưa tự mở ra
'murad!'
'anh dậy rồi sao tulen-san'
Cậu ta nói rồi đi đến trước anh, ngồi xuống rồi cởi dây trói, tulen ngồi dậy chưa kịp nói đã bị murad nhét viên thuốc vào miệng
Dần dần cơ thể ngày càng nóng hơn, tulen lùi lại nép mình một góc rồi thở đều, nhưng càng này lại càng nóng hơn không khác gì ngồi trong đống lửa
'ahh..uh...n..nóng quá mu..murad'
'em đây, anh cần gì?'
'gi...giúp anh'
Murad cởi dây thừng rồi ôm lấy cơ thể nóng hổi của tulen, cậu ta nhịn cũng không được mà bắt đầu đưa cự vật mình vào
Nhớ lại lần đầu cả hai làm với nhau murad đã làm rất nhẹ nhàng nhưng bây giờ thì cậu ta làm rất thô bạo, anh chưa thích ứng thì đã luân động khiến bên dưới đau nhói
'ch...chậm hah...ah...a..anh không..'
'anh muốn nhanh hơn sao, ah~ tulen em yêu anh'
'uh....a...anh...anh ghét em'
Murad chỉ khẽ cười rồi ôm lấy cơ thể anh tăng tốc khiến tulen rên lớn hơn, tiếng va chạm của da thịt cũng không hẳn là quá nhỏ đâu
'ah'
Lần cuối cả hai đã xuất ra cùng nhau rồi tulen mệt mỏi dựa vào người cậu ta ngủ đi trong giây lát
Từ đó tulen và murad chính thức quay lại với nhau khiến các fan nữ của murad ghét cay đăng hơn
End:-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro