29. tôi hay chúng tôi (1/1) r18+P6
Chàng_murad
Y_tulen
Tl. Chí tôn, kiếm hiệp
5 cây một lượt;-;
Hieu oi tau xl tau khong chiu dc
.
Người đời truyền rằng theo từng thế hệ núi Côn Luân có một người chàng trai sống gần 2000t
Mang tên tulen danh tiếng nổi lớn về cái họ là chí tôn kiếm tiên
Thôi lười suy nghĩ quá vào đi
.
'hah sao bao nhiêu lần cũng thấy ngươi khá ấy nhỉ'
'cảm ơn'
Y đứng dậy mỉa mai người trước mặt nhưng chàng ta vẫn không có ý tức giận mà ngược lại còn rất vui vẻ
Chàng ta đi đến tính đặt tay lên vai y thì lính canh gần đó đi tới làm thủ hút sự chú ý của cả hai
'bức này được gửi cho hai ngài, người gửi là thánh quang sứ'
Tulen cầm lấy bức thư rồi gật đầu, tên lính canh cũng rời đi
Tulen bóc vỏ thư rồi lấy ra, murad đứng kế bên cùng nhìn ké
Ngày mai ta nhờ người và chí tôn thần kiếm đi diệt con hắc ma mà quillen đã triệu hồi ở phía đông khu rừng
Hãy cẩn thận vì độc của nó vẫn chưa thể kiếm được thuốc giải
.
'vậy mai huynh và đệ sẽ đi ra phía đông sao'
'ừm, ta nghĩ con này chúng ta phải cảnh giác, độc của chúng chưa có thuốc giải'
'ừm, vậy đêm nay cho đệ ở đây không?'
'tùy ngươi'
Chàng ta hớn hở rồi chạy theo tulen, lí do mà murad muốn ở đây vì được ăn mấy món do y làm, nghe thôi ai mà không thèm
cả me cũng vậy.
'thế mai chúng ta đi mấy giờ'
'Canh 3'
'sớm thế'
'thế thì ở nhà mà ngủ, ta đi một mình'
.
Phủ chí tôn kiếm tiên chỉ có duy nhất 3 phòng nhưng không có phòng nào là phòng ngủ riêng cho khách vì y không tiếp khách hãy cho người khác qua đêm tại đây
Vậy nên cả hai đang khó xử về phòng ngủ
'ngươi ngủ trên giường ta đi, ta hôm nay còn nhiều sổ sách chưa làm'
'nhưn-'
'không nhưng nhị gì hết'
Ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong cũng lo lắng cho chàng phết
.
Thực thì tulen làm sổ sách chỉ có vài phút là xong nhưng mà không muốn murad chật vật đưa đẩy nên mới lấy lí do này
Y thở dài rồi gục đầu xuống bàn, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại rất nhanh khi y đã thiếp đi
Murad từ ngoài mở cửa ra thấy y đang ngủ thì khép nép mà đi tới gần, thường thì khi tulen thức chỉ cần tiếng động nhỏ thì y cũng phát hiện ra nhưng khi ngủ y lại chẳng nghe thấy gì hết chắc là tulen đã rất mệt
Murad bế y lên rồi đi đến phòng ngủ mở cưa một cách nhẹ nhàng murad đặt y xuống giường, nhìn người mình thương thầm trọn nhớ bấy lâu nằm ngủ say làm chàng xào xuyến, khẽ hôn trộm lên trán y một cách ngọt ngào
Đừng ai kể vụ này nhé, murad đã đột nhập vào phủ tulen rồi hôn trộm y lần thứ 1890 rồi
.
Y tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường tuy khó hiểu nhưng cũng thắc mắc mấy
Nhìn murad kế bên còn đang duỗi chân ngủ thì y thở dài
'murad dậy đi'
'hả ouchhhh'
Murad nghe tiếng tulen gọi thì bật dậy đập đầu vào trán y
'đau quá...x..xin lỗi huynh'
'kha khá thôi'
.
Hiện nay cả hai đang ở phía đông núi Côn Luân, cả hai kiếm tung tích còn quái thì murad dẫm trúng cái gì đó nhưng chàng cởi như ngó lơ
Đến một vách đá tulen dùng thành kiếm bay lên nhìn xung quanh
'murad nó kìa rồi'
'thấy rồi hả'
Murad đi theo hướng chỉ dần của tulen mà đáp đất đối diện với con quái vật
Ban đầu tưởng nó to lắm ai ngờ nó cũng nhỏ xí
Murad khinh bỉ múa vài đường nhưng nhìn lại chẳng thấy nó đâu, nhỏ mà có võ
Nó phun ra nộc độc màu xanh lá hướng tới murad, may khi tulen đã dùng phép phòng vệ cho chàng
'tập trung đi murad'
Murad giờ mới nghiêm túc mà lấy lại tinh thần một nhát chém nó làm hai độc từ trong người nó văng tứ tung những chỗ bị dính độc từ trang phục của chàng nó giãn ra như nước
Tulen thấy con quái vật không những ít mà còn rấ nhiều, nó đang bò tới murad
'song thần'
Triệu hồi ra nhiều nhát kiếm chém đến từng con tránh cho murad bị dính nhưng y cũng quên rằng mình đang nguy hiểm
Trong lúc vùng kiếm bảo vệ murad tulen đã không kiệp trở tay bị con quái vật lớn hơn phun một ngụm độc làm y văng ra xa
'ahh'
'tulennn'
Murad nghe tiếng của tulen liền như con thú mà làm bão kiếm chém hết tất cả con quái thú từ nhỏ đến lớn
Chàng chạy đến gần tulen, thấy tulen bị dính độc nhưng mà của nó lại là màu tím cảm thấy không ổn nên đã đỡ tulen dậy rồi bế y chạy nhanh về điện thờ
.
'ngài thánh quang xem tulen có bị sao không ạ, huynh ấy bị trúng độc rất nhiều'
'murad ngươi đi ra ngoài để ta xem xét'
Lauriel nhìn tulen nhăn mặt đau đớn thì biết ra được đây là loại độc gì
___
'tulen có sao không ạ'
'độc này mấy là ngươi đem đến kịp nên ta đã giải xong cũng may đây là loại độc không liên quan tới tính mạng'
Murad thở phào cảm thấy nhẹ nhõm mà ngồi xuống, nhưng chưa được bao lâu thì anh cảm thấy khó thở, lòng ngực chuyển sang đau đớn
Anh run rẩy ôm người, lauriel hoảng hốt gọi thêm dược y
'aghhhh'
'cái gì đây'
Murad hồi phục tinh thần ngồi dậy nhìn 4 hình bóng trước mặt
'ai đây?'
'murad đây là ngươi'
Chàng đứng dậy nhìn 4 người trước mặt
'tên mấy người là gì'
'murad'
Cả 4 người họ đồng thanh, murad cũng chỉ biết im lặng cười trừ
Murad trần thế tuyệt binh_hắn
Murad dược sĩ tình yêu_cậu
Murad học đường_anh
Murad siêu việt_gã
.
'Vậy ra các ngươi là từng kiếp của ta'
'cũng không sai'
Anh ta nói rồi cởi khăn choàng cổ ra, ở đây nóng đến phát điên thế mà chàng vẫn choàng cái vải lụa rồi 3 4 lớp áo nhìn còn nóng giùm
À nhắc mới nhở, sao nãy giờ cả 5 đều thấy nóng ran trong người nhỉ
'ư chỗ ngươi nóng vậy nên tóc hai màu kia'
'ta sao biết được, ngày nào ở đây cũng lạnh mà'
'nếu ta đoán không sai thì tên murad này trúng xuân dược rồi lan ra từng người'
'ây ăn gì mà báo vậy hả'
Ai cũng thần thở không ngừng ngây chốc ấy chàng nhớ ra một cái gì đó
'tulen!!, ta không chịu được nữa ta lên rồi'
'đợi tụi taaaaa'
.
Tulen hiện nay đang ở suối nước nóng, y thở nhẹ rồi nhìn xuống dòng nước
Sức mạnh của người vì bị độc khống chế nên chưa sử dụng được
'haizz, thật phiền phức'
Tulen ngồi dậy thì đâu ra từ trên trời 5 murad rơi xuống suối làm nước văng tung toé
'murad!'
Y ngạc nhiên đứng dậy với cái áo trắng choàng qua nhưng bị một lúc nào đó mà cái áo nó lại tự cởi ra
'murad! Ngươi làm cái gì vậy hả!!'
'đệ không chịu được, giúp đệ với'
'ahhhh nưngsw quá'
Mấy murad khác không chịu được lão vào y, tulen dùng tay cản lại trong bất lực và giờ thì
Y bị hắn chặn môi, mấy người khác thì cứ sờ mó khắp cơ thể trắng nõn của y
'ahh..um...b..bỏ ra'
Mái tóc rối bù bạch kim che đi một nửa gương mặt nóng ran, tên học đường ngắt nhéo đầu ngực y rồi mút mạnh làm y rên rỉ
'ahh..'
'ta không tin được ngay cả tulen kiếp này nhìn ngon vãi cứk'
Cậu ta nói rồi cắn lên cổ y
'các người đi ra ngay!!, đi raaa!!!'
Tulen tính nâng phép đuổi hết đi nhưng y quên mình đã bị mất phép, lời nói như con kiến bò qua tai tên murad siêu việt hắn không chịu được cơn nưngs này nữa, hắn thẳng tay hùng hổ nhét cự vật vào trong huyệt, làm nó siết chặt
'ức...ahhh...đ...đau quá..b..bỏ ra'
Tulen không chịu được sự áp bức từ 5 người nên đã bật khóc, y đau đến run rẩy cả thân mặc cho y khóc họ vẫn làm mà không có giấu hiệu dừng lại
'a..ah hah l..làm ơn..làm ơn..d..dừng đi mà...đau quáaa hức hức um-'
'xin lỗi huynh, ta không nhịn được'
Murad chí tôn chàng ta nói rồi đưa cự vật vào miệng y, đầu ngực bị cắn mút cũng sưng tấy
Y cố quay mặt đi nhưng mấy tên này cứ đè y xuống, bên dưới đã phải chịu một mà bên trên còn phải chịu thêm
Chàng ta đẩy mạnh vào xuất ra bên trong khuôn miệng bé nhỏ rồi bóp má y bắt y nuốt hết mà không được nôn ra
Tulen rên khan cả cổ, đôi mắt ngập nước không ngừng rơi lã chã
'ahh bên trong ấm quá'
'ta cũng muốn'
Anh ta không nhịn được mà dùng tay mở rộng bên dưới của y ra rồi nhét cự vật của mình vào, bên dưới lại càng rỉ màu nhiều hơn, tulen khóc lóc thảm thiết, lần đầu cảm nhận cơn đau thấu xương này ảnh thề sẽ không bảo giờ quên được nó
'này các ngươi nhẹ tay một chút được không, huynh ấy nhìn thương lắm'
'vậy giờ ta hỏi ngươi có cứng không?'
'có'
'muốn vào không?'
'có'
'thì nhét con mẹ mày vào đi, bày đặt thương với thiết'
'h..hức ahh...đ..đau lắm làm..làm ơn...c..có thể rút ra được không'
Tulen không thở được nói những câu như gió thổI qua tai, rất nhanh khi đường truyền giật nảy, anh trợn cả mắt lên
'Ahhh hức'
'r..rách...m...mất...rách...mất!!'
Đã là vào 3 rồi đấy
Tulen không còn gì để diễn tả trừ việc đau, bên dưới y rỉ máu nhiều lắm rất nhiều, nó giống như thứ bôi trơn cho họ
'ahh tulen mút nó đi'
'kh...không hức u-'
Hắn ta nhét cự vật vào miệng anh rồi cứ như chàng ta chỉ là hắn lại rất mạnh bạo hơn cả chàng, hắn nhấp mạnh rồi xuất vào bên trong, cả những tên bên dưới cũng đã xuất hết
'nuốt cho hết, rơi 1 giọt 200 hiệp'
Tulen gượng sự buồn nôn mà nuốt hết, y ngã xuống rồi thở dốc, thật cảnh tượng này bỏng mắt quá
Tưởng rằng đã hết, tính rằng thiếp đi nhưng việc y không ngờ tới là tiếp tục hiệp 2
Lần này nó lại thêm một cự vật nữa, tulen đau đớn la hét
'hức..h...hức...r...rách rồi...ahh...hahh'
Hốc mắt sưng lên, y khàn giọng không thể nói được nữa, chỉ còn việc chịu đựng cơn đau xé toạt
.
Tulen bị đè ngất lên ngất xuống thì huấn chỉ chắc người ngoài bị làm cái này chắc sống không bằng chết
Mãi tóc rưỡu rựi xoã dài
Đã qua bao nhiêu lâu rồi nhỉ, y cũng không biết nữa
Bụng y căn phồng lên vì tình dịch khiến y cảm thấy bụng mình sắp nổ tung rồi
Cho đến khi những người kia dừng lại thì họ cùng dần tan đi để lại y và chàng
Murad nhìn tulen ngất thì xót xa
'đệ xin lỗi, làm huynh đau rồi'
_____
Tulen mở mắt dậy thì cảm thấy cơ thể đau nhức khiến y chẳng đi chuyển được
Nhớ lại cảnh tượng khi tối, nước mắt y lại rơi
'phải chỉ lúc đó tôi đi làm nhiệm vụ khác thì hãy biết mấy'
Cạch
Tiếng cửa mở ra, y vừa thấy murad đã hoảng sợ mà lùi lại nhưng cơ thể này lại phản chính chủ mình
'huynh sợ đệ đến vậy sao...'
'làm ơn đừng làm việc đó nữa, ta đau lắm, đừng làm nữa'
Tulen ôm đầu rồi la hét khóc lóc, murad đi đến ôm lấy y, mặc cho y đánh vào lưng cào vào vai, cắn vào tay
'đệ xin lỗi, để xin lỗi, đệ yêu huynh, yêu nhiều lắm'
Murad hôn lên tóc y chấn an người bên dưới, tulen cũng bình tĩnh lại rồi im lặng
'ngươi thích ta?'
'đệ yêu huynh lúc đệ gặp được huynh'
Tulen mệt mỏi thả lỏng người thiếp đi trong lòng chàng
.
Tulen cũng dần chấp nhận sự xin lỗi của murad, nhưng mà y đã không có phép thế mà còn qua một đêm kịch liệt làm sức khoẻ y yếu hẳn đi, dễ bệnh dễ sốt, murad luôn lo lắng từ lì từng tí chăm sóc cho y
Di chuyển đến ăn uống đều nhờ đến murad, thì chàng ta làm chàng ta gánh chứ ai gánh
Sao 2 tháng tulen có thể đi lại nhưng là đi khập khiễng, chống tường mà đi
Cảm nhận được tình yêu murad dành cho mình là quá lớn tulen cũng không trách móc chàng nữa
'đệ yêu huynh'
'ừ ta cũng vậy'
____hoàn_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro