28. bí mật(1/1) r18
Murad_thầy, hắn
Tulen_cậu, em
Chưa chắc đã là h+ nha, vì trong đây đạt tới r15
.
Tulen một học sinh giỏi có tấm gương phát chói cho tất cả học sinh vùng athanor, lí do sao nói anh là tấm gương sáng
Cũng dễ hiểu thôi, anh học giỏi, đẹp, lạnh ngoài ấm trong nhưng chỉ do anh bị một thứ là không quá giàu
Nhà anh cũng không khá giả là mấy, anh chỉ thị rồi chọn vào học trường athanor vì dở ilumia đã miễn phí tiền khoảng cho anh về việc học
Vì vậy nên cậu bị bạn bè quấy rối, bắt nạt
Nhưng gia đình của cậu lại không quan tâm chuyện cậu bị bắt nạt họ xem nó là chuyện thường ngày, nhưng ngược lại đối với họ còn điểm là quan trọng nhất
Mọi thứ bài kiểm tra phải 10 điểm, trong tờ giấy không bao giờ có số 9
Mọi thứ dần áp lực lên khiến cậu mệt mỏi, vì cha mẹ nên cậu đã cố gắng học tập đến nỗi ngất giữa tiết học
.
Murad một giáo viên năm 2 ở đây, thầy không biết nhiều về gia đình hay mối quan hệ của cậu nhưng có vẻ việc anh thấy nhiều nhất là cậu hay bị bắt nạt
Lo lắng cho đứa học trò tội nghiệp, murad đã luôn đứng ra bảo vệ tulen trên lớp
Thầy ta thừa nhận rằng anh học rất giỏi cả bài toán cho là khó nhất mà anh nghĩ ra cậu chỉ mất 20p đã làm xong
_____________
Nhưng hôm nay murad thấy cậu rất lạ, tâm trạng của cậu như bị cắt đoạn mà lúc mệt lúc năng động
Tiết này vui vẻ tiết sau thì đơ như tượng
Hôm nay có một bài kiểm tra đột xuất cho lớp của cậu
Thầy ta đi đến phát tờ đề nâng cao cho cậu rồi lên ghế ngồi
.
Murad trong phòng làm việ chấm điểm thì thấy lạ
'sao tulen lại chỉ có 9.8 nhỉ?'
Murad nhìn lại thấy bị sai ở dấu nhưng toán thì có sai thì cũng sai hết nên không thể nhân nhượng
.
Ngày hôm sau bài kiểm tra được phát ra, tulen đi đến nhânh đề nhìn điểm rồi lại cứng người, cậu không hành động ngoài việc nhìn bài kiểm tra
Cả murad và bạn học cũng phải khó hiểu
.
Tiếng kính vỡ toang, đằng sau tiếng kính vỡ vụng là thân xác một đứa trẻ khoảng 16 nằm ở ấy
Không ai khác chính là tulen, là cậu đang nằm trong đống kính vỡ ấy
Dạ thịt vì vậy và bị cắt đi, đôi lúc những miếng dư chà vào vêt thương khiến cậu đau rát
'tao bảo là 10, sao mày lại chỉ có 9.8'
'c..con xin...xin lỗi'
'thật vô dụng, đẻ mày ra như là gánh nặng có việc học cũng không lo được thì sau này làm gì lo được cho vợ chồng tao?'
Một đêm của sự đau khổ của chốn địa ngục được coi là nhà, sáng hôm ấy tulen với cơ thẩy chùm những cái áo tay dài che đi phần cơ thể, cả băng kéo cá nhân được dáng sơ sài khắp mọi nơi
Cậu ngồi vào bàn rồi thở dài, sau đó gục xuống bàn
Murad đi vào thấy cậu nằm đó thì đi đến gọi cậu dậy
'tulen sao em lại ở đây? Hôm nay là thứ 7 mà?'
'em xin lỗi phiền thầy rồi'
Tulen đứng dậy tránh đi ánh mắt của murad, thầy ta thấy vậy thì nắm lấy tay em nhưng lúc ấy em đã hất ra rất mạnh
'e...em xin lỗi'
'tulen có chuyện gì xảy ra với em vậy'
Murad cởi khăn chùm đầu của tulen thứ thầy ta thấy đầu tiên là miếng băng bó sơ sài bị thấm máu đỏ rực, khuôn mặt xinh đẹp giờ cũng lụi tàn trong đống vết thương
Đôi mắt xót xa nhìn cậu học trò trước mặt, thầy ta xóa đầu cậu nhẹ nhàng
Rồi bỗng chợt có í tưởng lé lên đầu
.
'tulen thầy có điều kiện cho em
Thầy sẽ cho em điểm tối đa bắt buộc em phải giao cơ thể của em cho thầy'
.
Tulen nghe vậy như có lời gì đó thoảng qua tại mà tỉnh lại cậu nhìn murad đang đăm đăm mình
-thiệt không ạ?
'tất nhiên, tôi có nói dối em bao giờ đâu'
.
Từng trang phục của cả hai rơi xuống sàn, thầy ta nhìn những vết rồi bết đánh trên cơ thể nhỏ bé in lại thật đáng thương
Đưa tay lên xoa những nơi ấy thầy ta lại tự trách bản thân
'hức...đ...đau'
Murad không chần chừ mà nhét cự vật vào hậu huyệt bé nhỏ, rất nhanh khi sao ấy bên dưới em cũng đã rỉ máu
Làm sao một chàng trai tuổi 16 tuổi ăn tuổi học có thể nhẫn nhịn chịu được nhưng dày vò của cha mẹ rồi đến cả thầy ta
'th..thầy ơi...e...em đau lắm'
'ngoan thầy thương'
Murad biết chứ biết em rất đau nhưng hắn chẳng thể dừng lại
Vì dục vọng của bản thân chăng?
Chắc là thế
Tulen đã khốn khổ bảo nhiêu về áp lực gia đình học tập, bạn bè, nhưng em lại càng khốn khổ hơn khi phải làm việc này chỉ vì con điểm 10
Murad hắn thấy rất thương cho em, một sinh linh bé nhỏ bị chà đạp vứt bỏ lạ giữa cánh đồng, đáng thương cho em người sinh ra có sắc đẹp nhưng chưa bao giờ có thể, thể hiện ra nó
Hắn lấy lấy hai chân em rồi giãn nó ra, ép mình vào chính giữa cho bên dưới vào sâu hơn, tulen cính thức đầu hàng về cơn đau này, em đau, đau lắm, đau ở thể xác lẫn tinh thần, liệu có ai có thể chữa lành nó không?
Có
Murad không đợi em trả lời mà đã đẩy mạnh vào, đôi đồng tử màu xanh đã sớm tràn ngập nước mắt, đôi môi nứt nẻ còn đang rên những tiếng ai muội
'tulen em có ổn không?'
'em...em kh..không sao, thầy cứ tiếp tục đi'
Miệng bảo mình ổn nhưng cơ thể đã run lên vì đau, em đang cố che giấu đấy à, em nghĩ hắn không biết sao?
Em nghĩ rằng chỉ cần khi nào murad thoả mãn thì mới cho em số điểm tối đa, có lẽ em đã nghĩ sai về nó
Ngày từ đầu hắn đã luôn cho em mức điểm tối đa dù em có làm sai, nhưng không hiểu sao vì lí do gì mà em đã còn 9.8
Có thể đây là một kế hoạch của hắn chăng?
Chỉ cần em nhắm chặt thả lỏng mình vào những dòng suối nguồn mát lạnh liệu em có thể kiếm cho mình một thứ mà em muốn, một tình cảm em cho là quá khó tìm
Hãy nắm chặt lấy bàn tay hắn vì hắn sẽ là người cho em cảm nhận tình yêu ấy, tulen hãy tin tưởng hắn
Tôi tin rằng em sẽ luôn được hạnh phúc bên hắn..
_____hoàn___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro