
14. Mỹ nhân.
Nhật cư nguyệt chư
Chiếu lâm hạ thổ
Nãi như chi nhân hề
Thệ bất cổ xử
Hồ năng hữu định
Ninh bất ngã cố.
"Đàn của Lục Phồn quả nhiên tốt." Nữ tử áo tím thấp giọng thở dài.
"Vẫn là do tiểu thư đàn hay cả!"
Tiêu Liễu Hề ngẩng mặt nhìn người thanh niên bước tới, giữa một rừng trúc xanh thẳng, hắn nho nhã bước đến, nét cười thật ôn hoà, mười phần giống quân tử bước ra từ trong thơ.
Hắn vén tà áo ngồi xuống, mỉm cười nhìn nàng. Tiêu Liễu Hề hồi lâu mới xưa tan nét lạnh nhạt trên mặt, khẽ mím môi, chậm rãi ngước làn mi đen nhánh lên, "Thân ở Thạch Thuỷ động lại dám phá hứng của ta. Thật không biết sợ là gì."
Người kia đang định mở miệng, nhưng nàng phất tay áo đứng lên ngăn lời hắn nói, đầy ý cười chỉ ngón tay về phía hắn, "Ngươi nhìn cũng có khí chất đấy. Ngươi đến đàn một khúc nhạc cho bản tiểu thư nghe, nếu mà vừa lòng ta, coi như chuyện vô lễ vừa rồi không tính."
Đoạn cười vuốt một lọn tóc của mình, "Nhưng làm ta không vừa ý, thì mặc kệ ngươi là loại khách nhân nào ở Thạch Thuỷ động này, cũng đều phải bỏ một ngón tay ở chỗ ta..."
Thanh niên anh tuấn phút chốc như không biết làm sao, cũng như hổ thẹn, song vẫn lịch sự đứng dậy chắp tay tạ lỗi rồi đến trước đàn đàn một khúc.
Tiêu Liễu Hề vốn định đùa dai với hắn để tiêu khiển thời gian, không nghĩ rằng hắn cũng chơi đàn tốt đến vậy, lại vừa vặn là khúc nhạc mấy năm trước kia nàng thường luyện. Đàn được như thế này, chỉ dùng từ "hay" e rằng còn không đủ.
Tiếng đàn ưu thương của hắn vừa vang lên, Tiêu Liễu Hề đã bị tiếng đàn kéo vào trong mộng cảnh, ưu thương ngút ngàn.
Nhớ mà không đến.
Cầu mà không được.
Biết đến khi nào?
Nàng nhẹ cong môi, nhưng đáy mắt lại là một mảnh tịch mịch của một đêm không trăng không sao, tựa như đặt mình vào một chốn sương mù vây chặt, không biết đi về đâu, không biết phải làm gì.
"Tại hạ đã đàn xong, thỉnh cầu tiểu thư phán xử."
Nàng quay đầu lại, mắt cong cong, miệng mỉm cười, vừa linh động tự nhiên vừa dịu dàng yêu kiều, quanh thân là một tầng thanh quang ấm áp ôn hoà, mà ẩn sâu bên trong, chính là quyến rũ cùng độc tố mà người thường lầm thành mật ngọt.
Nam tử nhìn nàng đến mê say.
Nàng chắp tay sau lưng, thong dong bước đến, nói, "Sao bảo là phán xử được? Tiếng đàn của công tử, ta rất thích. Nào, đi đến uống một ly rượu. Chúng ta trước hết xưng thân phận, sau kết làm bằng hữu. Nào!"
Luyện đàn thổi tiêu, tỉ thí võ nghệ, chơi cờ, đi dạo... Thấm thoắt cũng là ba tháng.
Tiêu Liễu Hề và Trần Mạch không ngờ lại có nhiều điểm chung như vậy.
Trần Mạch là nam tử nho nhã lịch thiệp, am tường văn võ, ngoại trừ lần đầu khiến Tiêu Liễu Hề mất hứng ra thì về sau cư xử hết sức thoả đáng.
Trần Mạch có ý mượn người của Thạch Thuỷ động, đổi lại, hắn sẽ cấp cho Thạch Thuỷ động mười vạn lượng vàng cùng Nhất Chỉ thần công.
Thật ra mười vạn lượng vàng chỉ là lễ vật tặng kèm, Nhất Chỉ thần công mới là bảo vật.
Món công phu thất truyền nhiều năm như thế mà mơ ước của tất cả các môn phái, Minh giáo không có cớ gì bỏ qua cả!
Mọi động tĩnh trong Minh giáo đều không qua khỏi cặp phu thê Giáo chủ, bọn họ lại không nói gì, hiển nhiên kết quả đã rõ.
Tiêu Liễu Hề là con gái bọn họ, thay mặt cha mẹ đồng ý, thản nhiên lập danh sách tinh anh trong Minh giáo chuẩn bị mang đi cho mượn, vui vẻ chờ lễ vật.
Trần Mạch là Chu vương trẻ tuổi, có ý định soán ngôi của chú, là một con người bên ngoài nho nhã nhưng lại thâm sâu khó lường, thật vừa vặn là kiểu người Tiêu Liễu Hề thích.
Bọn họ ở trên cầu Chu Tước trao nhau lễ vật, hẹn ngày kết đôi.
Trước ngày giao hẹn, Tiêu Liễu Hề đến làm khách ở phủ của Trần Mạch.
Trần Mạch nói với Tiêu Liễu Hề, Ta hạ độc nàng rồi, loại độc này chỉ riêng mình ta có giải dược. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời ta thì sẽ giữ mạng nàng.
Tiêu Liễu Hề cắn môi cúi đầu.
Trần Mạch cười hài lòng, đã thu phục được tiểu nha đầu Minh giáo cao cao tại thượng, tiếp theo chỉ cần khống chế cô ta lấy toàn bộ quân lực Minh giáo, tiến đánh kinh thành, rồi sau đó quay lại tận giệt Minh giáo, lúc lên ngôi vị cũng đỡ đi một phiền phức lớn, quả thật là một mũi tên trúng hai con nhạn!
Trần Mạch cúi xuống nói, Yên tâm, nàng là đại mỹ nhân, là ái nhân trong lòng ta, ta tuyệt đối không giết nàng đâu.
Tiêu Liễu Hề im lặng quay đầu, mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, giống như là mong chờ cái gì đó.
Trần Mạch dẫn binh thuận lợi tiến vào hoàng cung, cấm vệ quân và một vạn quân đối mặt, không biết bên trong thế nào mà quân của Trần Mạch toàn bộ xin hàng.
Trần Mạch khống chế Tiêu Liễu Hề, ép người Minh giáo bảo vệ hắn rời đi.
Bọn họ đứng bên dưới cửa Đông, thì bên trên, có bóng người áo trắng đứng phiêu diêu, tóc đen sáng bóng dài đến tận thắt lưng tuỳ tiện cài một cây trâm bạch ngọc, dung nhan hoàn mỹ, ánh nhìn cực kỳ cao ngạo.
Y mở miệng, giọng thanh lãnh mang nội lực truyền đến tai Tiêu Liễu Hề, "Tiêu Liễu Hề, còn định chơi đến khi nào?"
Tiêu Liễu Hề rõ ràng cứng người lại.
"Hahaha, chưởng môn phái Thương Lan đến rồi kìa! Nàng nhất định sẽ chết! Cũng tốt, chúng ta cùng xuống địa ngục thôi~"
Trong giang hồ hiện có ba giáo phái cao nhất, ngang bằng nhau: Thiếu Lâm với uy tín tuyệt đối, Minh giáo với tài vật vô kể, Thương Lan với võ công tuyệt đỉnh.
Minh giáo và phái Thương Lan rất ít qua lại. Người giang hồ đều đồn rằng, hai bên kết thù với nhau, chỉ có Thiếu Lâm đứng ở giữa là không mất lòng bên nào.
Trần Mạch nghĩ Tiêu Liễu Hề kiêng kỵ chưởng môn phái Thương Lan, cho rằng hai người này là kẻ thù thì vội cười xem nàng gặp nạn.
Trên đỉnh cửa Đông nhìn xuống, Tiêu Liễu Hề và Trần Mạch đang đứng chung thân mật với nhau.
Tiêu Liễu Hề cảm nhận được lưng lạnh buốt, nàng chột dạ, lại xen bực tức.
Nàng xoay gót chân, đẩy bả vai Trầm Mạch làm hắn chúi đầu tới trước, lại dùng lực dẫm lên lưng hắn, mượn đà bay lên.
Trần Mạch bị một chiêu thâm hậu của nàng đánh tới mức hộc máu, nằm trên mặt đất kêu rên.
Quân lính đóng giả người Minh giáo liền trói hắn lại như cái bánh.
Tiêu Liễu Hề đã đứng trên mái của cửa Đông, dù trong lòng gì nghĩ, bên ngoài cũng tỏ ra cực kỳ ổn, hờ hững nói, Ngươi về rồi.
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, "Chơi có vui không?"
Tiêu Liễu Hề đột nhiên bật cười, "Ta là gì của ngươi? Chơi hay không chơi, liên quan gì đến ngươi?"
Hắn cười nhạt, hỏi, "Nói lại thử xem?"
Tiêu Liễu Hề nói, "Đừng doạ nạt ta. Từ khi ngươi bỏ ta lại núi Kim Vân, ngươi chẳng còn là cái thá gì cả."
Người kia nhíu mày, hồi lâu mới buồn bực nói, "Theo ta trở về."
"Mơ đẹp."
Tiêu Liễu Hề nhảy xuống tường thành, quân lính dày đặc ở phía dưới đã tản đi từ lúc nào, một chiếc kiệu sẵn sàng đợi nàng.
Ở trong cung, người giang hồ vẫn cần tuân thủ quy tắc.
Nàng lên cỗ xe ngựa, tựa người vào gối êm, nhắm mắt xua tan mọi suy nghĩ.
"Ca-"
Tiêu Liễu Hề chạy như bay ôm chầm lấy Thái tử đương triều Trần Huy, dụi dụi trán lên vai hắn.
Hoàng đế ngồi một bên thở dài, "Nha đầu bất hiếu, còn chẳng thèm để mắt đến ta."
Tiêu Liễu Hề bĩu môi không đáp lại, Trần Huy để nàng ôm như vậy, trong lời nói có chút cưng chiều, "Ai làm Hề nhi của chúng ta tức giận đây?"
Tiêu Liễu Hề lắc lắc đầu, đoạn ngồi ngay ngắn trên sập, mím môi nhìn hoàng đế.
Hoàng đế vội giơ tay chịu thua, "Được rồi được rồi, đừng nhìn lão già này như thế nữa!"
Tiêu Liễu Hề cúi đầu thấp giọng, "Cũng không biết con chịu bao nhiêu khổ cực đâu."
Trần Huy xấu bụng không có ý định giải vây, cười cười nhìn nàng, hoàng đế chỉ có thể trừng mắt nói, "Nếu không phải tâm tư con đặt tên tiểu tử thối kia, việc của Chu vương đã sớm xong rồi. Ta cũng đỡ áy náy với cha mẹ con!"
Tiêu Liễu Hề lấy bánh quế hoa bỏ vào miệng, ngậm như thế, không chịu nhai, làm cho má căng phồng lên.
Hai người kia đồng loạt mặc kệ nàng, tiếp tục nói chính sự.
Ở ngoài cửa có tiếng thông báo của nội quan, một bóng trắng mang theo ánh sáng bước vào, như trăng như tuyết, phong thái đẹp không tả xiết, hành đại lễ rồi đứng thẳng.
Trần Huy cười trêu nàng, "Nhìn kìa, nhờ phúc của bệ hạ mà muội đường hoàng nhận một cái vái lạy đấy. Còn ấm ức nữa không?"
Tiêu Liễu Hề buồn bực ôm cả đĩa bánh, thoáng chốc đã mất hút.
Nàng ở trong hoàng cung một ngày, hôm sau đợi buổi thiết triều xong thì đến bái lạy hoàng đế và thái tử.
Hoàng đế vuốt chòm râu, than thở, "Thật hiếm khi thấy nó ngoan như thế."
Thái tử cũng cười nói với cha, "Tiểu muội trưởng thành rồi, có thể yên tâm gả ra ngoài."
"Vậy tốt nhất là tìm người quản được nó. Bảo phu quân nó phải quản nó thật tốt, không thể để bướng bỉnh suốt được!"
Thái tử vờ thở dài, "Phụ hoàng giao phó việc này cũng làm khó nhi thần rồi... Phụ hoàng không biết, vị muội phu tương lai nào đó nghe tiểu muội bị trúng độc mà tự trích máu đến suýt mất mạng, không biết rằng muội ấy từ đầu đã có thuốc giải. Y sủng muội ấy như vậy, xem ra không nỡ quản đâu."
Tiêu Liễu Hề im lặng, má phớt hồng đứng yên một chỗ.
Hoàng đế hỏi, "Tương lai có trở về kinh thành nữa không?"
Tiêu Liễu Hề lắc đầu, "Sau này Minh giáo sẽ tận lực giúp sức cho triều đình, nhưng mà con sẽ không trở lại nữa." Nàng bổ sung, "Tuy nhiên hai người nhớ con thì có thể đến chơi với con."
Ai cũng biết lời này chỉ là lời an ủi, một lần xuất cung là nguy hiểm trùng trùng, hơn nữa, triều đình và các giáo phái dù thế nào vẫn luôn có ranh giới.
Lần này, Tiêu Liễu Hề mạo hiểm làm việc, sau này tất nhiên không thể quay lại, nàng cũng không thích hoàng cung, không quay lại cũng chẳng việc gì.
Ánh mắt hoàng đế đầy phức tạp, ngài đưa tay ra, thoáng chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn vỗ vỗ đầu Tiêu Liễu Hề, như người cha dặn dò con gái, "Phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc."
Ngoài ra cũng không nói gì hơn, nói gì, cũng đều là dư thừa.
So với hoàng đế, Tiêu Liễu Hề càng thân thiết với thái tử từ nhỏ hay chơi cùng hơn, thái tử gật đầu, nàng chậm chạp tiến lên ôm một cái rồi bước lui.
Thái tử mỉm cười ôn hoà, vỗ nhẹ đầu nàng như lúc còn bé thơ, "Nha đầu ngốc, đi đi."
Tiêu Liễu Hề gật đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười, đoạn quay đầu chạy bước nhỏ xuống những bậc thềm. Gió thổi làm y phục của nàng nhẹ bay, tựa như muốn nâng nàng bay đi.
Liễu Hề.
Liễu Hề của "Giảo nhân liễu hề".
Nàng năm ấy ở kinh thành mang lòng nhớ thương mà sinh con, cuối cùng vẫn là loài chim ưng kiêu ngạo, sóng đôi cùng hắn vỗ cánh đến giang hồ tự tại.
Thấm thoắt mười chín năm, một lần nhìn lại bóng dáng xưa trên người Tiêu Liễu Hề, hoàng đế có chút thất thần.
Lâu sau khi bóng tiểu nha đầu đã biến mất, mới thong thả chậm rãi quay đầu đi.
Thái tử cũng nối gót theo sau.
Hai bóng người, chậm rãi bước từng bước một trong bức tường thành cao rộng của hoàng cung.
Tiêu Liễu Hề nâng cằm nhìn tuấn mã không chớp mắt.
"Muốn làm gì?"
Nàng nói, "Ta bị trộm hết tiền rồi." Bộ dạng rất là đáng thương.
"Sao cơ? Ta là cái thá gì?"
Nàng tức giận nói, "Ai mà biết!?"
Người kia tức thì bật cười, "Lên đây."
Tiêu Liễu Hề chợt kéo miệng cười, nhảy lên lưng ngựa.
Người ngồi sau cũng điểm nụ cười, "Trước hết chọn điểm đến."
Tiêu Liễu Hề nói, "Đến chỗ cha mẹ ta."
"Đến ra mắt cha mẹ vợ sao?" Giọng hắn rất nhẹ.
Nàng nói, "Ta rất cao quý, phải xem lễ vật."
"Muốn thứ gì?"
"Ngươi biết." Nàng nhíu mày.
"Đốt trúc một cành."
Nàng nén nụ cười, rất hài lòng cùng hắn rời đi.
Con ngựa bắt đầu phi nước đại.
Y phục và tóc của bọn họ quấn quýt lấy nhau, cùng chứa đầy gió lộng bay căng phồng.
Lần trước hắn tức giận nàng bướng bỉnh ngông cuồng, tự mình xả thân mà rời đi, vốn không định đi lâu, ai ngờ nhiều chuyện xảy ra hết lần này đến lần khác níu giữ chân hắn.
Ngay cả mấy lá thư gửi đi cũng bị kẻ khác qua mặt, khiến hai người ba năm liền xa cách.
Bây giờ, nàng mạo hiểm chơi đùa tính mạng mình, cũng đắc tội với hoàng để chỉ để tìm được hắn.
Hắn lại vì nàng vứt nửa cái mạng, nội lực cũng bị hao tổn, muốn khôi phục về ban đầu nhanh nhất cũng cần hai năm.
Hai món nợ này lớn như vậy, bọn họ chỉ còn cách dùng cả đời, từ từ trả nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro