Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

câu truyện 1: #3

#3.

- Anh là ai?

Câu nói của cô ấy nhẹ nhàng bao nhiêu....thì trong lòng anh nặng bấy nhiêu. Anh sợ cô ấy mãi mãi không tỉnh lại...nhưng cũng sợ cô không nhớ anh là ai, không nhớ rõ tình cảm của mình dành cho anh!

Anh phân vân...anh do dự, mình nên dùng thân phận để đứng trước cô ấy? Nếu cả hai đã có tình cảm...tại sao anh không cho mình một cơ hội?...nhưng sợ cô ấy nhớ ra mọi chuyện...sợ cô ấy sẽ rời bỏ anh như cái cách mà cô đã làm!! Nhưng...

- Anh...anh là người yêu của em...cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Anh rất vui mừng...
- Người yêu của tôi ? Nhưng tôi không biết anh là ai? Cũng không biết rõ bản thân tôi! Anh lấy gì để tôi tin?

Tim anh trở nên đau đớn cực hạn...

- em không nhớ gì thật sao? Để anh nói lại cho em nhớ nhé....em từng nói không thích xem " 10 vạn câu hỏi vì sao" vì nó không lý giải tại sao em thích anh, em cũng nói: anh hoàn mĩ như vậy nhưng lại thiếu em...

Đoạn kí ức ấy...anh đã lược bớt câu trả lời của mình  để cô an tâm với câu trả lời....nhưng...

Cô gái nhỏ bé kia lại nhíu mày,  hai cánh tay mảnh khảnh ra sức ôm chặt đầu mình....có lẽ cô ấy đã rất đau đớn khi nhớ lại, đau đớn đến mức miệng la hét...

- Aaaaaaaaaaaaa, đừng nói nữa....đừng nói nữa....tôi không muốn nghe....tôi không muốn nghe...

Từ lúc cô tỉnh dạy, người đàn ông này toàn nói những lời kì lạ, khó hiểu. Khi anh ta nói mình là người yêu của cô, nói lên một đoạn trong kí ức giữa cô và anh ta....cô cố gắng nhớ lại nhưng chỉ cảm thấy đầu đau như búa nổ.....trái tim chẳng biết tại sao lại đau từng cơn....từng cơn...như thủy triều dạt dào...lại như cơn sóng thần dữ dội...

- Được...anh sẽ không nói nữa....anh đi tìm bác sĩ...

*******

- Bác sĩ, cô ấy...cô ấy...

- Haizzz, bây giờ đang là giai đoạn đặc thù, tránh để cô ấy nhớ đến kí ức không vui, anh thấy đấy...nếu vừa tỉnh dậy mà nhớ lại những điều này...e rằng....

- Tôi biết, tôi biết rồi.

******
Sự việc ngoài ý muốn...nhưng vẫn phải báo cáo với phụ huynh....anh đành nói dối để lấp liếm tất cả...

- Hai bác, cháu là người yêu của cô ấy. Thân là người yêu nhưng cháu không bảo vệ tốt cho cô ấy, cháu cảm thấy rất có lỗi....cháu muốn dùng khoảng thời gian của cả đời còn lại để chăm sóc cho cô ấy.
Vậy nên, mong hai bác đồng ý tác hợp cho chúng cháu...!!

Hai ông bà đã trải qua hơn nửa đời người lần đầu thấy người con trai nào chung tình đến vậy, nhưng...

- Chàng trai trẻ, bác biết cháu nghĩ gì, hôn nhân là chuyện cả đời, không thể qua quýt được...huống hồ con gái bác lại như vậy...hôn nhân không thể không có tình yêu...vẫn nên là để hạnh phúc trước , nếu nó nhớ ra cháu...vậy hai đứa liền kết hôn. Còn nếu không nhớ ra thì chỉ có thể để nó tự chọn hạnh phúc của mình....

Rất có lý, anh cũng cần phải có nền tảng chính trị vững chắc...cô cũng cần có khoảng thời gian phục hồi. Vậy được, anh sẽ cho em thời gian, em có thể không nhớ ra anh nhưng không thể từ chối tình yêu của anh!

*****************5 năm sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro