Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1-[Butch x Buttercup(Kaoru)]

Người dẫn: Buttercup(Kaoru)

Hồ Ly Tinh là gì nhỉ?Mỹ nhân à?Không...chỉ là 1 con cáo 9 đuôi tu kiếp mà thôi!Nhưng chúng thực sự làm mọi đàn ông mê mẩn thời bấy giờ bởi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành được so sánh như Mỹ Nhân của nó...-

Tôi cũng một Hồ Ly Tinh chính hiệu,tu luyện cũng được mấy trăm năm rồi.Chị em tôi cũng thế,nhưng họ giàu kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều.Tuy thế mà tôi cũng không lép vế đâu!Tôi đã khiến hơn mấy trăm nam nhân phải quỳ xuống phục tùng cho tôi,phải nói là tự nguyện dâng hiến bản thân họ cho tôi...

Gian xảo là thế,nhưng tôi không thể không sập bẫy tình yêu được.Đó là của 1 tên Hoàng Tử đào hoa sát gái...Là Butch!!Là tên khốn khiến tôi phải rung động đó!Anh ta được rất nhiều nữ nhân theo đuổi bởi kĩ năng cua gái cực đỉnh của anh ta,thêm một phần nữa là gương mặt tựa "Nam Thần" mà ông trời ban cho anh ta.

Chuyện tôi thích anh không phải là ngẫu nhiên,đó là trong 1 lần đi dạo kiếm "Mồi" thì tôi đụng trúng đoàn người của Hoàng Tử.Lúc đó tôi đã thu đuôi và tai cáo lại rồi nên không lo!Tên Hoàng Tử bước xuống ngựa vì đụng phải nữ nhân,chứ nam nhân là anh ta mặc xác rồi đấy!Anh ta xuống đỡ tôi dậy mà xin lỗi vì đã đụng trúng tôi,sau đó liền dùng kĩ năng cua gái mời tôi về cung điện của anh ta.Mấy người nghĩ tôi chắc chắn sẽ đi đúng không?Mấy người nghĩ đúng rồi  đấy...Tch!Không thể tin được kĩ năng tán gái đỉnh cao của anh ta lại phi thường đến thế.Mời được cả Hồ Ly Tinh về cũng không phải dạng vừa...

Đó!Lần đầu gặp tên Butch là vậy.Sau lần đó,tôi càng ngày càng lún sâu vào hố tình yêu của tên đó.Blossom(Momoko) và Bubble(Miyako) đã dặn tôi phải cảnh giác với hắn.Nhưng tôi bướng vailon,sao mà nghe hai chị được đây?Hôm nào tôi cũng đi chơi với anh ta,không còn tâm trạng mà đi kiếm "mồi" nữa,toàn bắt hai bà chị phải đi kiếm hộ.Mấy bả bực lắm nhưng không làm gì tôi được=))

Hah vậy mà thời gian đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu,chỉ sau hơn 1 năm,chiến tranh giữa vương quốc của Butch và vương quốc láng giềng diễn ra.Đó thật sự là 1 cuộc chiến tranh ác liệt.Đã có hành triệu người bị thương,hàng trăm nghìn binh lính của vương quốc anh ta sống mất mạng.Anh cả và em út của anh ta đã xin ra chiến trường để diệt giặc,nhưng cả 2 đã hi sinh,máu tươi chảy cứ thế mà chảy...Chẳng kìm được.Mà cũng quên nói,chị cả của tôi và chị hai của tôi cũng đã dính phải 2 tên hoàng tử kia,nên khi nghe tin họ rời đi thế gian tươi đẹp này thì 2 chị của tôi như sắp chết,ngày nào cũng ngồi ở 1 góc tối của hang mà khóc,chẳng thiết ăn uống gì.

Trong 1 lần nọ,khi tôi đang đi kiếm đồ ăn cho 2 chị của mình thì bỗng gặp Butch,anh ta hình như...C-cầm kiếm!?Không lẽ anh ta cũng tham gia chiến đấu sao!?Không-...Không được!!Nếu anh ta ra chiến trường thì tôi e rằng cũng sẽ như 2 người anh của anh ta.Hai người anh của Butch vốn rất nhiều kinh nghiệm,trưởng thành,dũng cảm hơn Butch nhiều,vậy mà họ còn không thể về.Còn anh là 1 đứa em út chưa trưởng thành và chưa có kinh nghiệm nhiều thì làm sao có thể chứ...!

-"Butch!MAU DỪNG LẠI!"-Tôi hét lớn lên gọi anh

-"Kaoru?Là em sao?Em đến đây để làm gì?Mau về đi,ở đây không an toàn đâu..."-Anh vừa cười nhẹ vừa vuốt ve khuôn mặt tôi

-"Butch...Em không muốn anh chết!L-làm ơn,hãy nghe em.Chỉ lần này thôi,anh đừng ra chiến trường được không?E-em...em không muốn anh như 2 người anh của anh...Làm ơn...Hãy nghe em!"-Tôi vừa nói vừa rơm rớm nước mắt

-"Không sao đâu,em đừng lo!Anh hứa sẽ trở về bình an mà.Em phải tin vào người yêu mình chứ?"

-"E-em sợ lắm...Em xin anh mà!Nếu anh có chuyện gì thì em không thiết sống nữa...Hức.."-Tôi nói mà nước mắt cứ trào ra.Tôi lo cho anh lắm...rất lo

-"Thôi nào!Anh bảo là anh không sao!Em cứ về nghỉ đi,xong xuôi anh sẽ thăm em.Anh hứa!!"-Butch vừa nói vừa lau nước mắt trên khuôn mặt tôi

-"..."

-"Được rồi...em sẽ chờ anh!Đừng thất hứa nhé?Hãy trở về bình yên vô sự..."-Tôi cầm tay anh thật chặt như thể tôi sợ mất anh sẽ không còn trên thế gian này nữa,tôi không muốn anh ra đi...

-"Cảm ơn em.Thời gian không còn nhiều nữa,hẹn em vào lúc nơi này yên bình nhé"-Anh cười tươi với tôi rồi lên ngựa phóng đi

-"..."

-"Em xin lỗi.Em rất lo cho anh,em phải đi theo anh thôi..."-Tôi nói xong liền hiện nguyên hình rồi phóng đi thật nhanh đến chiến trường.

Cơ mà lại có cớ sự vướng víu.Tôi bị sập một cái bẫy gần đó,hình như người dân để đó để bắt thú dữ.Cái bẫy này phức tạp thật sự!Tôi đã rất nhiều thời gian để gỡ nó ra.Lòng tôi cứ nóng như lửa đốt,thật không ngờ 1 ngày Hồ Ly Tinh như tôi phải như thế này.

Sau khoảng thời gian lâu,cuối cùng tôi cũng gỡ được nó ra.Ra được ngoài,tôi liền phóng thật nhanh theo dấu chân ngựa để lại.

Đến nơi,tôi thấy anh đang chiến đấu với tên tướng quân bên kia,cả hai bên chiến đấu ác liệt.Cả đám quân lính của họ đã gục xuống hết,chỉ còn 2 người.Cả hai cứ đấu qua đấu lại,bỗng tôi thấy 1 tên lính bên địch đang cố bò từ phía sau anh.Song hắn liền lấy cây kiếm sắc nhọn nhỏ ở gần đấy chọc lên chân anh khiến anh bất ngờ.Lợi dụng sơ hở tên tướng kia liền lấy kiếm đâm xuyên qua bụng anh khiến anh mất máu mà ngã xuống.

Tên tướng thấy thế liền nở 1 nụ cười rồi leo lên ngựa vọt đi.Tên lính kia cũng đã chết do mất máu nhiều do lúc trước lính của anh đâm.

Tôi vừa sốc vừa đau lòng vừa tức giận phóng về phía anh.Anh hiện giờ vẫn cố giữ tỉnh táo,mái tóc che một bên mắt của anh cũng được vuốt sang.Tại sao bây giờ anh trông lại hoàn hảo như thế...?Tôi bật khóc nức nở vừa ôm anh vào lòng.Tôi căm hận tên lính kia và tên tướng quân độc ác rất nhiều.Anh nhận ra tôi liền cố gắng nói.

-"K-kaoru?Là e-em à-...Có vẻ a-anh thất hứa với em r-rồi..."-Anh vừa nói vừa cười trong sự đau nhói 

-"Hức...Tại sao anh không nghe em chứ!!Em ghét anh!!Hức.."-Tôi nói xong liền òa khóc thật to

-"A-anh không sao..Để em phải lo rồi...-"

Tôi muốn cứu anh!Chợt nhớ lại lời nói trước kia của Blossom.Rằng nếu tôi yêu ai thật lòng thì nếu lúc người ấy có chết đi,nếu tôi muốn cứu thì hãy đặt tay lên trán người ấy và truyền hết sinh khí,năng lượng tôi tu dưỡng mấy trăm năm nay,người ấy sẽ sống lại.Nhưng tôi sẽ chết thay họ,rời khỏi thế gian này vĩnh viễn.

Tôi liền không ngần ngại hiện nguyên hình là 1 Hồ Ly Tinh rồi đặt tay lên trán anh để truyền sinh khí.Anh bất ngờ nhìn tôi rồi nói.

-"E-em là Hồ Ly Tinh?Tại sao còn cứu anh..?Em sẽ chết đấy..."

-"Không sao...em cũng chỉ là 1 con cáo tu luyện thôi,sẽ không ai bận tâm đâu.Anh sẽ được sống và trở về với vương quốc.Đến lúc kết thúc chiến tranh cũng đừng quên em nhé...?"-Tôi đau xót nói anh

Anh muốn ngăn tôi nhưng hình như không còn sức nữa.Bây giờ tôi mới thấy nước mắt anh chảy xuống,đây là lần đầu tiên.Mà thôi...miễn anh sống là được rồi.Tình yêu đúng là con dao 2 lưỡi mà..

Sau khi xong,tôi gục xuống người anh,mà...tôi còn chưa tạm biệt anh nữa.Anh bật dậy rồi ôm người tôi,nước mắt cứ thế tuôn trào...không dừng lại được..

-"Anh xin lỗi..Giá mà anh không gặp em thì em đâu phải ra nông nỗi này...Xin lỗi vì kiếp này không thể bù đắp tình thương cho em..."

Rồi mọi chuyện cũng qua,vương quốc trở lại khung cảnh yên bình như xưa..Tiếc là không còn em trên thế giới này nữa...Chúng ta rất đẹp đôi,nhưng lại ở 2 thế giới khác nhau.Nếu kiếp này không làm gì cho em được,anh hứa sẽ bù lại cho em ở kiếp sau,cảm ơn em vì tất cả...Kaoru!Anh sẽ mãi hướng về em,dù cho kiếp này hay kiếp sau đi chăng nữa...

END=))

camon vì đã đọc nhee



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro