Ngày sinh nhật
Hôm nay là sinh nhật của Sakura. Sáng dậy, cô đã thấy anh đi mất. Chiếc giường bên cạnh đã lạnh từ bao giờ. Chắc anh có việc bận ở công ti. Đánh răng rửa mặt, tự làm một bữa ăn sáng cho mình. Cô nhìn lên lịch. Hôm nay là ngày 1-4 .Chán nản ngồi nhìn đồng hồ, chỉ mới 8h sáng. Cô thầm nghĩ :"Chắc Syaoran có việc bận" rồi thay một bộ váy, ra ngoài mua sắm.
Anh đứng trước cửa Trung tâm Thương mại. Bước vào nhìn khắp nơi, tìm kiếm cửa hàng bán bánh kem sinh nhật và phụ kiện trang trí cho ngày sinh nhật. Đặt chân vào một cửa hàng bánh kem, chọn cho cô một chiếc bánh màu hồng, được trang trí bằng những bông hoa màu trắng. Anh nhờ nhân viên gói chiếc bánh giúp mình và tranh thủ đi xem các món đồ trang trí. Sau một hồi loay hoay, anh bước ra với một chiếc túi to và đi về nhà. Đây là sự bất ngờ cho cô vợ bé nhỏ của anh.
Sakura vừa đi, vừa ngắm nhín những cửa hàng quần áo. Rồi sau đó dạo quay một vòng cửa hàng bán quà lưu niệm. Đang xem thì có tiếng chuông điện thoại cất lên. Cô vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói dịu dàng:"Sakura này, bây giờ cậu đến nhà tớ được chứ, tớ vừa may vài bộ đồ mới và rất muốn xem cậu mặc chúng. Đến nhanh nhé! ".Cô nhẹ nhàng nói:"Được,tớ đến ngay! ".Thế là cô ra khỏi trung tâm thương mại, đi đến nhà Tomoyo.
Syaoran vừa về đến nhà, mừng thầm vì cô đã đi. Bỏ những thứ vừa mua lên bàn, anh bắt tay vào việc chuẩn bị bữa tiệc.Anh dùng những chiếc dây treo lên trần nhà, mang bộ bàn ghế màu hồng mà cô thích ra sân vườn, nấu các món mà cô thích. Rất lâu sau, anh đã hoàn tất việc chuẩn bị bữa tiệc. Trời đã bắt đầu tối.
Sakura sau khi thử hàng chục bộ váy khác nhau thì nằm ra giường, thở dốc. Nhìn đồng hồ cũng gần 5h, cô nói với Tomoyo:"Thôi, cũng trễ rồi, tớ về nhé".Thấy cô muốn về, Tomoyo liền nói:"Hay cậu ở đây đi, đợi Eriol về rồi tớ nhờ anh ấy chở cậu về! ".Cô gật đầu ra chiều đồng ý. Một lát sau, chiếc xe màu trắng đã về đến, Eriol từ trong xe bước ra. Thế là cả Eriol cùng Tomoyo đưa cô về nhà.
Syaoran ở nhà đã hoàn thành công việc, chạy ngay lên phòng lấy món quà sinh nhật cho cô. Vừa ngay khi đi xuống đã thấy cô về đến nhà. Bất ngờ vì bữa tiệc, cô vui mừng nhìn anh. Anh nói:"Chúc mừng sinh nhật, vợ yêu! ".Cả Eriol và Tomoyo cũng nói:"Sinh nhật vui vẻ, Sakura".Thế là mọi người vui vẻ ăn uống, chơi bời.
Tối đến, cô ngồi trên giường mở món quà mà Eriol và Tomoyo tặng. Eriol tặng cô một con gấu màu hồng rất đáng yêu, còn Tomoyo lại tặng cô một đôi giày màu trắng rất xinh. Chợt nhớ còn thiếu cái gì, cô ngồi ngẫm nghĩ. À, đúng rồi, Syaoran vẫn chưa tặng quà cho mình. Cô vội chạy xuống ,hỏi anh:"Syaoran, anh chưa tặng quà cho em! ".Anh bật cười vì nét mặt phồng má giận dỗi của cô. Anh nói:" Cuối cùng em cũng nhớ ra rồi à? Đây này! ".Nói rồi anh cuối xuống hôn vào đôi môi nhỉ nhắn màu đào của cô. Mặt cô phút chốc đỏ bừng. Đến khi anh rời môi cô, cô mới choàng tỉnh. "Anh.... Anh, anh gian lận, em ko chấp nhận món quà này. Bắt đền anh!! ".Anh phì cười, đem món quà được bỏ trong chiếc hộp màu hồng ra, đưa cho cô. Cô cười cười, mở ra. Là một chiếc váy màu xanh nhạt. Là chiếc váy mà mấy hôm trước cô bảo thích nhưng giá đắt nên ko dám mua. Thì ra anh vẫn còn nhớ. Nhìn chiếc váy, cô chạy lại ôm anh, mỉm cười hạnh phúc nói:"Syaoran, em yêu anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro