Day by Day
Nhật ký ngày 1:
"Dù không phải ngày đầu tiên tôi đến đây nhưng là ngày đầu tôi viết nhật ký vậy. Mọi thứ khác hẳn ở nơi cũ nhưng đa phần đều theo hướng tích cực. Còn hẳn một tuần để nhập học, có lẽ tôi sẽ dành cả tuần để xem những gì đã bỏ lỡ sau những ngày vừa qua, ít nhất thì cũng phải biết quán cà phê ngon nhất ở đây là chỗ nào."
Nhật ký ngày 3:
"Cà phê ở đây dở tệ nhưng tiệm donut kế bên có vẻ khá hơn. Tôi vẫn chưa kết bạn ở đây hay thân với bất kỳ ai đủ lâu để biết tiệm bánh này như thế nào. Nhân viên ở đây trạc tuổi tôi nên có vẻ sẽ gặp họ sớm. Biết vậy, tôi đã bắt chuyện với một trong số đó nhưng cậu ấy không giỏi giao tiếp hoặc ghét tôi, chắc không tới nổi vế sau. Dù gì thì cậu ấy cũng khuyến mãi cho tôi một cái donut. Classic!"
Nhật ký ngày 4:
"Tôi có đi ngang cổng trường và nhìn bên trong đấy. Kiểu gì nơi đây tôi sẽ có cặp kè với vài tên, prom, làm tình, hẹn hò rồi đá đít vài thằng. Ở đây có vẻ phức tạp hơn cấp 3, tôi thích nó. À quên mất chiếc donut trong tủ lạnh, nhờ cậu bạn tốt tính ấy tặng thêm tôi chiếc donut nên mới nhớ ra. Mong cái cũ vẫn không có vấn đề gì."
Nhật ký ngày 6:
"Bỏ qua ngày 5, quả thực hàng ngon chả bao giờ sử dụng được lâu. Đêm hôm qua phải vật vã lắm để không đi bệnh viện với cơn đau dạ dày. Tôi đã từ chối nhận "phần thưởng" từ cậu ta và sau đó đã phàn nàn về chuyện đó. Có vẻ hụt hẫng nhưng tôi đã cố không tổn thương cậu ấy rồi, mong cậu ấy không để tâm chuyện đấy. Steve đã mời tôi một buổi cà phê nhưng tôi một lần nữa từ chối. Sẵn tiện thì tên anh ấy là Steve Rogers, nghe chả thấm vào tai chút nào."
Nhật ký ngày 7:
"Trái Đất quả thật hình tròn, cậu trai donut là học sinh chung khối với tôi. Dù cả hai có quen biết từ trước nhưng tôi cũng chả buồn tám chuyện với cậu ta. Mãi cắm cúi vào sách rồi thi thoảng nhìn về giảng viên đang hướng dẫn rồi ghi chép gì đấy. Tôi đã đặt một camera ẩn ở góc mù từ cánh quạt cả rồi nên những việc tôi có thể làm bây giờ là nhìn cậu ấy thôi. Nhìn cũng đáng yêu nhưng cũng thật nhàm chán, có lẽ những ngày sau tôi nên thử với cậu ta."
Nhật ký ngày 14:
"Cậu ta cứ mồm mép mãi về chuyện bài học mà còn chẳng để ý tới giờ ăn trưa, tôi tự hỏi mình chọn đúng đối tượng chưa? Tôi đã phải khóa môi cậu ta lại vì nhàm chán. Và đúng là vậy, cậu ta có những hành động thật sự dễ đoán: đỏ mặt, che môi, lùi về phía sau, nhìn thẳng vào tôi nhưng không chạm mắt. Nhưng cậu ta có vẻ khác với những gì tôi tưởng tượng, đặc biệt ở chỗ nào đấy nên mới cho hẳn vào một trang nhật ký dòng này. CHÚ Ý!"
Nhật ký ngày 16:
"Cậu ấy còn chả thèm nhìn mặt tôi. Trong tiết tôi gọi tên cũng chả thèm quan tâm đến. Có phần khó chịu khi bị từ chối bởi một tên như thế này. Tôi đã phải hạ mình xuống để nhờ cậu ta chỉ bài, có vẻ cũng đồng ý nhưng khá miễn cưỡng. Trong giờ tan tiết, tôi và cậu ấy đều về nên tôi cũng định ghé sang tiệm donut cậu ấy làm. Tôi có nói với cậu ấy nhưng chả nhận được hồi đáp gì, cũng chẳng có donut tặng kèm. Trẻ con thật đấy, tên này!"
Nhật ký ngày 18:
"Tôi và cậu ấy vẫn chưa động chạm gì nhau nhiều sau vụ lần đấy. Có vẻ tôi là người có lỗi nhưng tôi không định sẽ xin lỗi trực tiếp vậy được. Tôi đã để lại một tờ note ở bàn cậu ta trước khi chuyển tiết. Có vẻ chẳng ngó ngàng gì tới nhưng đó là số điện thoại của tôi. Cậu lén nhìn ra ngoài xem tôi đi chưa rồi lén lút mở tờ giấy đó như đang mở tối hậu thư vậy. Tôi nghĩ cậu sẽ móc điện thoại mình ra và lưu số vào danh bạ nhưng có vẻ không phải rồi. Có thất vọng một chút về chuyện lần này."
Nhật ký ngày 19:
"Đêm qua tôi đã chờ đợi phép màu trong mấy câu truyện cổ tích đấy, thật khó tin được. Nhưng có vẻ phép màu hôm nay cũng đã bù đắp cho đêm hôm qua. Trong giờ học, cậu ấy gửi cho tôi một tờ note. Cậu ấy muốn mời tôi một buổi cà phê để tôi đền tội. Có vẻ cậu ta cũng là người có khẩu vị nên biết hầu hết cà phê ở đây đều dở tệ. Tôi có cười và giơ ngón cái lên để vào hiệu chuyện này được thành giao. Cậu nhìn rồi cười với tôi nhưng tôi không rõ cậu cười vì điều gì? Dù sao thì cuối giờ cậu ấy cũng chịu để tôi đi cùng. Không muốn thừa nhận nhưng cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu, hoặc có khi hơn nhưng lại nhạy cảm hơn vẻ bề ngoài đồ sộ kia. Cậu luôn cúi đầu trước mọi người và cả lúc đi chung một đoạn với tôi, cậu vẫn chẳng hề nhìn trực diện vào tôi. Gì chứ tên thỏ đế tròn hình hài chúa sơn lâm ư? Đừng chọc tôi cười."
Nhật ký ngày 20:
"Địa điểm hẹn không phải nơi nào xa lạ hết, ngay chính tiệm donut của cậu ấy. Vị đúng là có hơi nhỉnh hơn một chút nhưng không thể nào không thừa nhận tay nghề của cậu ta và khẩu vị của tôi có phần hợp cạ. Dù chỉ là lần đầu tiên với cậu ấy nhưng thật sự như thế là quá tốt cho lần đầu. Trong lúc hỏi tôi nhận xét về ly cà phê cậu có phần hào hứng hơn mọi ngày, và cậu đã cười thật tươi khi tôi có đôi lời tốt với nó. Gì chứ, cậu ta vui chỉ vì mình khen ly cà phê thôi sao? Sao cậu ta có thể giản đơn như thế. Khoảng thời gian chúng tôi ở cùng nhau đúng thật khó có ai chen vào được. Bọn tôi chia sẻ cho nhau nghe những chuyện vẫn chưa nói tới. Ngắm nhìn cậu ta trở lại với công việc khi ông chủ gọi, rồi lại về ngay bên cạnh tôi mỗi khi có cơ hội. Không thể phủ nhận việc tôi đôi khi cảm thấy cô đơn trong một vài lúc. Mỗi lần trở về bàn của tôi, ánh mắt cậu ấy muốn hỏi tôi muốn gì nhưng không quá lộ liễu. Chỉ khi cậu vừa đặt mình xuống ghế, hơi thở nhẹ nhõm sau công việc cũng giải tỏa tôi được phần nào vài phút đơn côi. Cậu cứ như cây trinh nữ vậy. Nhạy cảm, giản đơn nhưng vẻ tinh tế trong cậu từ cái tên lẫn hình hài đôi khi lại khiến người ta nhung nhớ."
Nhật ký ngày 21:
"Chả biết bao giờ cậu là nhân vật chính trong cuốn nhật ký này. Sau ngày hôm qua, tôi nhìn lại trang nhật ký thì đúng là mình có hơi ủy mị thật. Cậu của hôm nay rất khác, cậu chủ động rủ tôi ăn trưa cùng nhưng do tôi phải học bù nên đành từ chối. Dù vậy cậu không tỏ vẻ thất vọng mà còn ghẹo tôi về vụ trốn tiết. Thật tình, mới hai hôm trước còn như kẻ đưa tang. Giờ cậu cũng chịu nhìn vào tôi đấy, Steve Rogers."
Nhật ký ngày 28:
"Cậu hỏi tôi có ý định làm gì sau tốt nghiệp, tôi chỉ trả lời rằng mình phải họp lớp cùng mấy đứa bạn cũ. Cậu híp mắt lại nhìn tôi thật gần để có được câu trả lời thích đáng. Tôi hỏi lại cậu ấy những gì cậu hỏi tôi. Cậu ngẩng mặt lên bầu trời kia nói rằng mình muốn được hạnh phúc sau này. Trái Đất như cứ trôi thật chậm theo lời cậu nói, ánh mắt trong vắt phản chiếu ánh hoàng hôn đang dần in trên bầu trời hiện rõ trong mắt cậu là sắc cam của sự ấm áp. Nó kích thích tôi phải nói điều này nhưng không phải với cậu, chỉ bây giờ thôi. Tôi thật sự có cảm nhận có gì đó ở cậu."
Nhật ký ngày 30:
"Cả lớp đều được mời đến một bữa tiệc sinh nhật của một cậu thiếu gia nào đó trong lớp. Dù mọi người không có vẻ hứng thú nhưng nó làm tôi nhớ ra một chuyện. Sinh nhật cậu ta vào ngày 4 tháng 7, còn tôi vào 29 tháng 5. Sinh sau vài tháng mà nhìn như bố tôi. Tên già khú đế, mà dù sao cũng sẽ có quà sinh nhật từ tên này trước thôi, không sợ bị bùng quà."
Nhật ký ngày 31:
"Còn hai tuần nữa đến sinh nhật tôi. Cậu ta dù không thể hiện ra nhưng chắc hẳn có nghĩ tới sau ngày hôm qua. Dù có quên cùng phải nhớ, cả hôm nay tôi nhìn chằm chằm cậu ta cả ngày. Nhìn thấy tôi thì cậu ta cho tôi hẳn ngón giữa rõ như trăng khuya.
Hai ngón tay tôi ngay sau đó lọt hẳn vào mũi cậu ta. Giảng viên đã thấy và nhắc nhở bọn tôi trong khi tên đấy vẫn xuýt xoa cái mũi thối kia."
...
Nhật ký ngày 44:
"Hôm sau chính là sinh thần của một thiên tài hoàn hảo là tôi. Có vẻ hôm nay tôi vui hơi ra mặt nên mọi người đều để ý tới. Còn tên đấy thì vẫn ngộm ngoạm cái sandwich trong lúc hắn nên là tên quan tâm chuyện này nhất. Vừa nhai vừa ngửa lên trời như đang toan tính chuyện gì đấy, tôi hộ giá hắn ta về bằng một cái vỗ vào phần má bị cộm lên bởi sandwich. Tôi bảo cậu ta qua nhà tôi đêm nay quẩy tới hôm sau, dù gì thì ngày mai là ngày nghỉ. Kiểu gì cũng không có cửa chối nên câu trả lời là có. Bây giờ tôi đang dọn dẹp phòng khách với bày phim, nước tăng lực, bắp rang và vài cái donut từ tiệm cậu ta. Mong sinh nhật đầu tiên nơi xứ lạ này sẽ ổn thỏa."
============================
"Mày trễ 21 phút, Steve."
"Sao mày lại không thắc mắc tài hoa tiêu thượng thừa của mày đi, Tones?"
"Sao cũng được, vào đi."
Steve có phần hụt hẫng . "Mày không trang trí gì à? Khi nhỏ bố mẹ tao làm suốt đấy!"
"Mày nói không tự thấy mình sai à? Chỉ khi còn nhỏ, thằng đần. Nếu mày rảnh mày có thể chạy đi đâu đấy, lấy cây thông về rồi làm cuộc họp mặt gia đình trong dịp Giáng sinh. Tao sẽ là thằng bố đã nuôi dạy đứa con thua mọi người như mày đấy."
"Mày nên tự hào vì việc chọn lọc trong hàng tỉ đứa mới được một đứa như tao." Steve tự hào trong vẻ mặt đầy mỉa mai của Tony.
"Một là mày thừa nhận mày thật sự ngu còn không tao cho mày ở ngoài. Sinh nhật của tao đấy, không nhịn nhường được à?"
"Tất nhiên không..."
*RẦM*
"Hey, tao đùa một chút, mở ra đi Tony đại đế!" Steve bên ngoài đập cửa như nhà của mình bị trộm khóa trái cửa.
Tony mở cửa thêm lần nữa. "Sao thiên tài như tao lại bị cái ngây ngô bên ngoài của mày che lắp cái ngu bên trong được. Xét theo lý thuyết, hai đứa ngu đều."
"Vậy thì không khách sáo, bé yêu." Steve hí hửng vào nhà Tony như nhà mình.
"Mày coi trong tủ lạnh có mấy chai bia với vài chai nước tăng lực. Đem ra hết, đồ ăn tao cũng chuẩn bị rồi."
"Ôi dào, Tones nhà ta chu đáo thế. Tao chỉ muốn cưới mày về thôi. Qua đây để chồng hôn yêu cái nào!"
"Cút đi thằng này, lố quá đấy." Tony gượng gạo.
"Ăn chiều trước đã, mới 5 giờ thôi. Đồ tao tự làm thêm đồ của mày nữa." Steve dọn đồ ăn trong túi của mình ra bày lên bàn trên bàn nhà bếp.
"Kệ mày, tao chơi game trước. Khi nào đói tao tự xuống kiếm ăn."
Steve dừng chuyện đang làm chạy sang chiếc máy game đặt ở phòng khách. "Thôi kệ ăn uống, chơi game trước."
3 giờ sau
"Muốn coi phim gì không?" Steve đề nghị.
"Cũng được, chơi game mãi cũng chán."
"Đợi tao đi lấy vài ly món đồ.Hôm nay để tao lựa phim, ngày mai mới là sinh nhật của mày." Steve ngồi dậy vào bếp rồi trở lại cạnh Tony với nét mặt hơi lo lắng.
"Mày vừa gặp ma ở nhà bếp hay sao mà nhìn mày như chết rồi vậy?" Tony trêu Steve.
Steve không nhìn thẳng vào mặt Tony. Hít một hơi sâu nhưng không thành tiếng. Trông có vẻ nghiệm trọng.
"Có thật à? Đừng nói lũ ma sẽ giết tao ngay lúc lọ lem vừa hết phép đấy?" Tony có phần hoang mang.
"Cái này có khi còn tệ hơn. Nửa đêm thì đúng nhưng còn chuyện ma quỷ thì không có." Steve bồn chồn thú nhận.
"Mày muốn coi phim kinh dị rồi làm cái trò này cho hợp không khí ư?" Tony nghi hoặc.
"Không, coi như quà sinh nhật sớm của tao. Tao định mở phim lãng mạn, như là chúc mày sớm có bạn gái." Sự lo lắng lẫn chút mâu thuẫn trong lời nói của Steve càng khiến cho Tony vô thức đồng cảm với nó.
"Khi nãy còn nói muốn cưới tao mà. Sao bây giờ thay lòng nhanh thế." Tony cố gắng nói những gì thật lòng nhưng theo cách mà Steve khó có thể biết đó không phải đùa. Cả hai bỗng dưng yên lặng một cách khó xử.
"Mày muốn coi phim gì thì mở đi, chưa phải sinh nhật tao mà." Tony đưa chiếc remote từ chân mình.
"Ờ...ừm, God's Own Country vậy."
"Sao thằng này lại lựa đúng phim mình muốn coi vậy, Esper à?."
*Dòng credit đang kết thúc phim*
"Ê Steve muốn ăn...gì không?"
"Gì chứ ngủ rồi à." Tony ngồi dậy xuống nhà bếp. Gói đồ của Steve đem qua có lẽ dùng cho đêm nay nên chẳng có lí do gì lại từ chối nó cả. "Oh, có cả gói snack mình thích."
Steve chạy hộc mạng khi mới vừa tỉnh ngủ làm anh mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn. Tony chạy ra kèm theo bịch snack vì tưởng có trộm vào nhà.
"Thằng nào đấy!"
"Tao, dưới sàn nhà. Mày không đỡ tao dậy còn cầm bịch snack..." Steve từ phía dưới nhìn lên thứ anh cần phải giấu ở bịch snack. "...MÀ MÀY KHÔNG NÊN ĐỘNG VÀO!!!"
"Gì chứ, bịch này vị tao thích mà..." Tony quay bịch snack về phía sau xem hạn sử dụng và Steve thì...à mà cũng chẳng còn sức kháng cự nữa.
"Anh thích em."
"Đọc thành lời rồi..."
Tony mấy vài giây trong bộ não thiên tài để phân tích được ba chữ "Anh thích em.".
"Steve, mấy giờ rồi?"
"Không biết đâu..." Steve uể oải trả lời.
"Mày đợi được tới 12 giờ đêm không?"
"Tới lúc đó thì mày giết tao hả?"
"Không, tới lúc đó tao sẽ trả lời."
"Nói gì cơ?!" Steve ngửa lên sau cái té sấp mặt vừa rồi.
Tony quỳ xuống. "Mày là người ghi tờ giấy này mà đúng không? Vậy ít nhất cũng phải đợi tao. Cho đến khi nửa đêm." Áp hai tay vào đầu Steve, Tony hôn thật nhẹ như lướt qua.
Đôi mắt kinh ngạc của Steve vẫn còn mở to khi Tony nhắm nghiền mắt lại khi đánh cắp nụ hôn đầu đời của mình.
Thú tính của cả hai đều trồi dậy khi vừa nhìn nhau. Steve luồn tay... *Wait wait wait, các cô tham lam tới nỗi đợi tôi viết H nữa sao? Thật tham lam. Có truyện là mừng cho cả hai rồi, Hắc ha Hắc héo gì.*
*Sau khi ịch ịch xong*
"Nửa đêm rồi, trả lời đi. Mày có thích tao không?"
"Mày ngu giả hay ngu thật vậy. Tao vừa cho mày lên mấy tầng mây rồi vẫn chưa xuống được à? Nghe rõ đây: Tao Thích Mày. Được chưa?
Steve tựa mặt vào ngực của Tony, ngọ nguậy như đứa trẻ. "Chưa ngheee."
Tony đẩy Steve ra, hôn vào trán, vào mũi và vào môi. "Nghĩ lại rồi, tao thích cây gậy của mày hơn. Đừng nói nhiều nữa, ngủ đi."
"Nè, hôn một cái nữa có được không?" Steve khẩn cầu.
"Mày như thế bảo sao lại không đổ mày được." Tony ôm chầm lấy Steve, nghịch ngợm với mái tóc của người bên cạnh. "Thế này được hơn chứ."
"Ưm~~. Mày ấm thật đấy." Steve mơ màng vô thức chìm vào giấc ngủ tức thì.
"Gì chứ?! Mới đây đã ngủ rồi à." Tony khẽ cười, nhẹ nhàng đặt Steve xuống gối và đi tới bàn làm việc.
Nhật ký ngày 45: My Birthday!!!
"Steve đã tỏ tình tôi đêm qua."
"Được rồi, trang này thế thôi. Mình muốn dành nó tặng riêng cho tên kia vào sinh nhật nó."
Tony chầm chậm bước về giường, chui vào trong chiếc chăn đã được sưởi ấm và đánh một giấc.
"Tao vẫn chưa ngủ đâu, Tony.
Chúc mừng sinh nhật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro