3. Lỡ một người
"Một mình đợi chờ, một mình mong mỏi
Mỗi một tiết hạ, mỗi khắc nhớ em..."
Chiều hạ buồn vương những tia nắng đỏ rực một lòng lặng thinh tâm tư niệm, chẳng hiểu thế nào lại xuất hiện bóng dáng cô gái "hạ" tôi quen, tôi đã gặp em sáu năm về trước ở nơi đây. Bất chợt có thứ mùi thơm bạc hà đọng lại trong giọt nắng, sống mũi tôi hơi cay cay.
"Hình như, có chút nhớ em."
Tôi ước dòng thời gian cho phép tôi bấm dừng khoảng khắc lúc ấy, đôi mắt em sáng ngời, câu hát bâng quơ nghe êm tai. Chính một sợi dây vô hình liên kết đôi ta được chạm mặt, tôi thiết nghĩ, em chẳng phải người ở khu này, tiếng cười trong trẻo và nét phóng khoáng trên khuôn mặt ấy tôi chưa từng được nhìn thấy qua. Trái tim tôi bất giác bị ai bóp nghẹn bởi cô gái thổi bay cái nắng nóng tiết hạ và biến mất không dấu vết lá rụng ban thu.
Em là người con gái tôi cho rằng đặc biệt hơn thảy những cô gái khác. Em dịu dàng qua cái nhìn, hiền hậu nụ cười không bằng câu nói. Và hơn thế còn thích uống bạc xỉu đầy ắp đá, lặng người nghe giai điệu của bản nhạc Acoustic vô danh. Biết được sở thích của em, tôi lén mẹ chạy đến con phố sầm uất mua về cho em một ly bạc xỉu để đổi lấy giây phút bối rối tôi ngồi ngắm khuôn mặt em.
Bản thân tôi cũng không ngờ được mình sẽ làm thế. Tôi vốn chẳng muốn kết giao với con gái, giờ lại chết mê chết mệt em, người con gái còn chưa cho tôi cái danh xưng "bạn bè". Thế rốt cuộc là sao nhỉ? Tôi cũng không biết. Chỉ nhớ rằng lúc đó em ngỡ ngàng ngước to đôi mắt nhìn ly bạc xỉu trên tay tôi, gò má hơi ửng đỏ. Lòng tôi khẽ bật cười vì sự đáng yêu của em, tình nguyện ngồi kể đủ thứ chuyện trên đời cho em nghe, dù cho chỉ có tiếng húp "sột soạt" đáp lại, tôi cũng mãn nguyện.
Suốt một tháng ấy tôi ở bên em, trao đổi với em những chuyện chỉ có bạn bè mới hiểu. Tích từng đồng mua em ly bạc xỉu, không ngại bôn ba khắp phố dù khó nhọc, tôi vẫn thấy bản thân một chút cũng không hối hận, vì để em vui, mọi vất vả ấy có đáng là bao...?
In đậm trong trí nhớ của tôi là nụ cười của em, em hay cười lắm ấy. Lúc em cười mắt em cười xanh như màu "mắt biếc", như màu của biển có nắng ấm áp chiếu rọi vào, đôi khi lại thêm gợn sóng nhàn nhạt. Mặc cho em không giỏi giao tiếp thật nhưng muốn biết cảm xúc em thì chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia sẽ nhận ra ngay.
Ngày đó gặp em tôi có viết những tấm thư tay để gửi tặng em nhưng không đủ can đảm để gửi. Để rồi những năm sau đó mùa hè của tôi em không quay lại. Tôi vẫn đợi hoài một lời hồi âm, vẫn giữ sở thích em uống bạc xỉu, vẫn ngồi nơi ghế ấy bật những bản Acoustic. Chỉ tiếc là dáng hình thanh âm một người từng thương đã chạy đi đâu mất rồi. Chôn vùi chút chân tình xúc cảm, tôi vẽ về em với màu nỗi nhớ cùng những hoài niệm đôi ta tạo nên.
Và em còn nhớ không? Ngày em rời xa nơi này để lên chuyến tàu trở về em có một đeo chiếc nơ, chiếc nơ có hình bông tuyết. Hôm đó mặc dù vẫn còn hè nhưng trời hơi lạnh giống như có gì đó nhỏ giọt rơi xuống nhấn chìm người ta trong cảm giác khoan khoái mát lạnh. Ngày mưa, em đi xa tôi, gần lên tàu em khẽ cất giọng. Thứ giọng nói ngọt ngào như thiên sứ mà bấy lâu nay tôi kiếm tìm.
"Ngày mùa hạ có tuyết rơi, chúng ta sẽ hội ngộ". Tôi ngớ người gãi đầu, mùa hạ có tuyết rơi, làm sao có thể? Nhất định là em có nhầm lẫn gì chăng?
Thời gian không chờ đợi ai mãi, em lên tàu, nụ cười vẫn trưng trên khuôn mặt như hồi đầu gặp. Màu nơ trắng em cài hôm đó là màu bông tuyết, nó như em vậy có thể rơi mãi đến nơi nào đó nhưng không tàn.
Em biết em nói dối thậm tệ lắm không? Tôi đợi mãi mà chưa thấy bóng dáng em quay về, ly bạc xỉu đã tan, phong thư đã phai màu, chỉ có một tấm chân tình là mãi nguyên vẹn. Nếu được một lần trở lại mùa hạ năm tháng ấy, một hạ đầy nắng và gió, tôi xin thổ lộ tâm tư trao đến em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro