📚4
vẫn là câu nói cũ: mặc dù đã xem lại cta nhg rất có khả năng vẫn sẽ có lỗi sai :( thông cảm cho Ri nhée
____
//keng keng//
Tiếng chuông trường vang lên từng hồi, Soobin lờ đờ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài gần 1 tiếng, điều đầu tiên cậu làm chẳng phải đứng phắt dậy soạn sách vở đi về mà là khẽ nhìn qua người bên cạnh. Yeonjun bên này đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng học thì bị Soobin kéo tay lại, theo phản xạ tự nhiên mà anh liền giật tay ra, Soobin bất ngờ mở to mắt nhìn chằm chằm Yeonjun. Sau 3 giây ngắn ngủi nhìn nhau, anh lại là người lên tiếng trước.
"Có chuyện gì không...vậy?"
"À không, không có gì đâu"
"Chỉ là..."
Soobin ngượng ngùng xoa xoa gáy, cậu muốn xin mạng xã hội của anh. Có lẽ cái tôi của Soobin quá lớn chăng? Cậu luôn tự cho mình có tiếng trong trường nên chẳng dám chủ động.
"Vậy tôi xin phép đi trước"
Yeonjun chẳng mảy may quan tâm đến con người trước mặt, anh cứ thế mà quay người lại đi thẳng về phía trước, vậy mà cậu vẫn đứng đơ ở đấy. Tới khi anh đi đã xa thì cậu mới hoàn hồn lại, Soobin cảm giác như hai nhân cách trong cậu đang đánh nhau
"Soobin à, cậu hãy nghĩ xem, cậu bây giờ đang gần như đứng đầu cả trường đó, nếu cậu làm vậy thì không phải rất mất mặt sao?"
Phát ngôn vừa rồi là của "Bin nhỏ" trong bộ cánh thiên thần, bạn đang ngồi trên vai trái mà lảm nhảm về những thứ chẳng tốt đẹp mấy nếu cậu đuổi theo Yeonjun. Còn bạn "Bin bé" với cái sừng và cái đinh ba màu đen tí tẹo ngồi một cục ở vai bên phải của Soobin, mặt hiện rõ sự khó chịu.
"Ngươi im luôn đi! Soobin à, tui nghĩ cậu nên đuổi theo cậu ấy đi, không chừng đây là cơ hội cuối cùng để cậu làm quen với anh ấy? Thử thôi mà, có chết ai đâu?"
Ngay khi "Bin bé" dứt câu, Soobin ngay lập tức chạy đi tìm Yeonjun, cậu chạy đi tìm anh ngay lập tức. Giờ cũng khá muộn, xung quang trường mà không có thì chỉ có thể là ở khu để xe, nếu không nhầm thì Yeonjun có đi xe! Nhỉ? Reo hi vọng anh vẫn còn trong khuôn viên trường, cậu chạy tụt hơi tới bãi đỗ xe, nhưng mà...chắc hôm nay Soobin xui rồi! Anh về nhà mất tiêu...Vậy là tên cao cao nọ lủi thủi về nhà với khuôn mặt buồn thiu.
Xipun => Sói đơn độc
Tên đại ca cao gần 2m kia sau khi đạt được mục đích liền hớn hở vào trang cá nhân của anh quét một vòng, nhận ra rằng anh rất thích học. Trang cá nhân toàn up hình bài tập và lời giải một số bài toán khó, sau vài phút do dự cậu quyết định chưa nhắn tin vội. Xách mông lên đi tắm và ăn tạm bát cơm trộn được dì giúp việc làm sẵn, có vẻ cậu quên luôn việc sẽ nhắn tin cho anh sau một loạt hành động mất tận 3 tiếng ấy. Đêm xuống, nằm lăn lộn trên giường, tay lướt điện thoại, cậu chẳng mấy chốc rơi vào giấc ngủ sâu.
Trong giấc mơ không rõ ràng, Soobin trông thấy một hình bóng bé nhỏ với cái đầu đen nháy, cậu bé đó đang cầm tay một người phụ nữ trông khá trẻ băng qua con đường lớn không xác định ở Ulsan, con đường vắng lặng không một bóng người. Hình ảnh 2 mẹ con đi, dắt tay nhau đi trên con đường thật yên tĩnh, rồi bỗng, tiếng còi rú lên phá vỡ bầu không khí mềm mại. Chính xác hơn là tiếng còi của chiếc xe tải màu trắng, nó lao tới nhanh như cơn gió.
Bà mẹ nhìn chiếc xe chạy tới, đứng ngơ ngác một hồi, dường như ngay tại thời điểm đó thời gian đóng băng. Mất vài giây để hoàng hồn lại, nhưng cũng chẳng còn kịp, bà bế con mình ném nó qua bên kia đường, còn bản thân bà thì hứng chọn tất cả. Chủ xe tải cũng cứ thế mà chạy đi, cậu bé ôm lấy thi thể đẫm máu của mẹ mà oà khóc dữ dội. Mới vừa đây thôi, mẹ nói sẽ cho cậu đi thủy cung gặp bạn cá heo. Mới vừa đây thôi, mẹ nói sẽ mua cho cậu một chú thỏ để bầu bạn, mẹ nói mẹ đang có em bé trong bụng, hứa em bé sau khi sinh ra sẽ rất ngoan.
Cậu nhỏ kia khóc to lắm, khóc lạc cả giọng cơ mà. Soobin hốt hoảng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tiếng inh ỏi vang lên, có lẽ tên thủ phạm kia còn chút tình người mà gọi xe cứu thương. Soobin chạy lại phía cậu bé, từ đầu tới cuối chỉ nhìn thấy bóng lưng 2 người, còn khuôn mặt thì không rõ. Soobin đặt tay lên vai cậu bé chấn an, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt bé nhỏ đấy. Rồi giật mình hoảng hốt, cậu bé kia có khuôn mặt y chang cậu hồi bé, từ cái mỏ chúm chím tới hai cái má phúng phính, thật sự nó quá giống. Đầu Soobin đau dữ dội, cậu choáng váng mà ngất đi.
Bật dậy trên chiếc giường quen thuộc, người nhễ nhại mồ hôi, giấc mờ vừa nãy quá giống thật, thật tới mức kì lạ. Chấn an tinh thần lại bằng cách uống một cốc nước lạnh, Soobin cố gắng quay trở lại giấc ngủ nhưng không thể. Đành vậy, cậu lại mở điện thoại ra xem, tình cờ thay, Yeonjun cũng đang online. Bây giờ đã là 3h30 sáng, Yeonjun thức tới giờ này làm gì nhỉ?
______14/8/23
-Ri sẽ cố gắng vt tới chap 6 rồi ẩn chuyện để chỉnh sửa lại cốt truyện, vì sau khi đọc lại thì tui thấy fic không đc mạch lạc lắm, cx như là typo khá nhiều. Mik sẽ cố gắng hoàn thiện truyện để trở nên chất lượng nhất có thể
Thanks for reading <33
12h45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro