
Chap7
Bây giờ tôi sẽ kể lại toàn bộ mọi chuyện nên mới làm lại từ đầu hồi ức và mọi truyện sảy ra từ chap1 đến lúc họ đi du lịch nhé?
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này, cậu chỉ mới 3 tuổi. Một độ tuổi trẻ con và xinh xắn, lúc đó nhìn cậu thật đẹp làm sao. Đáng kia ra cậu phải giống như bao đứa trẻ khác là ăn, chơi, ngủ nghỉ, nhưng cậu lại thường đọc báo cùng cha khi gã có báo mới. Do bọc lộ trí thông minh từ sớm nên đã rất được hết mực cưng nựng.
Nhưng chả hiểu kiểu gì mà cậu lại lạnh lùng, không quan tâm gia đình lắm. Suốt ngày cứ sách sách, không chơi chơi gì cả. À cũng đúng thôi, vì do bọc lộ trí thông minh từ sớm nên gã( Đại Nam ) đã cho cậu học không ngừng nghỉ thì sao cậu không lạnh lùng cho được? Cứ ngày ngày kèm sát cậu như thế khiến cậu áp lực nên cứ im im để nghỉ ngơi hoặc không muốn giao tiếp. | ý chỉ không muốn bị làm phiền |
Do các anh cậu biết nên họ cũng hỏi thăm vài câu rồi rời đi, hình thành thói quen khiến cả gia đình lạnh nhạt với nhau. Một phần gã cũng bận bịu việc nước nên không thể trông cậy gì nhiều. Các anh của Việt Nam rất muốn chơi với cậu chứ nhưng vì cậu cứ học mãi thôi, vì thế nên cậu mỗi khi học xong là mệt mỏi, thấy tình trạng cậu như vậy mỗi khi học xong nên họ sẽ kiếm mấy trò chơi trong nhà mà vừa sức cậu hiện tại để chơi chung cho đỡ cô đơn và vui vẻ chút. Nhưng cậu cứ một mực từ chối thôi, nên các anh của Việt Nam lúc đó còn nhỏ nên tưởng rằng cậu thấy họ phiền nên bắt đầu hạn chế lại. Đó là lí do tại sao bọn họ lại tạo cho mình lớp vỏ bộc xa cách đến thế. Và cái lớp vỏ bộc càng ngày càng tạo sai theo chiều ý của bọn họ. | ý nói ban đầu sợ phiền muộn cậu nên tránh xa và không làm ồn dừng dừng nó khiến họ nghĩ cậu chảnh hay ghét họ nên mới đi theo chiều hướng sai trái |
Còn gã( Đại Nam ) bắt đầu để ý thấy các con của mình không còn vui cười hồn nhiên như trước nữa nên gã đã làm đủ mọi cách để cho bọn họ vui nhưng không thể. Và gã nhận thấy một điều rằng họ điều vui vẻ khi có cậu ở bên nhưng do cậu quá bận đi. Vì thế nên gã đã quyết định nhận nuôi một đứa em gái, giấu chuyện nhận nuôi thêm nên khi ra mắt các anh thì họ kịch liệt phản ứng từ chối. Nhưng rồi theo thời gian thì họ cuối cùng cũng chịu thay thế cho cậu. Vì mấy cái việc nhận nuôi và hiểu nhầm cậu nên họ cũng có chút ghét cậu. Từ khi các anh chấp nhận cô em gái ấy thì nó bắt đầu thể hiện để lấy thiện cảm và đúng như nó dự đoán. Bọn họ dành hết sự chú ý và cưng chiều ấy từ cậu sang nó. Nó sung sướng vì đã làm được điều này. Đương nhiên cậu biết, và nó từ khi thấy cậu thì bắt đầu làm thái quá lên, | tự làm hại bản thân rồi đổ lỗi cho cậu | xong đến lúc nó bắt đầu tự làm thương bản thân mình và tỏ vẻ không sao khiến họ tức tối và đánh đập cậu.
Trong lúc đó thì thay vì cậu sẽ ở lại thì cậu lại ra điều kiện là đưa cậu tới bách khoa toàn thư của thành phố mà cậu đang ở. Vì do nó không nổi nhiều nên rất ít người ở đây. Cậu thì chọn tự học thay vì bị gã kèm sát hay thuê gia sư đến. Lúc cậu tự học thì nó hiệu quả hơn mong đợi và nó thoáng với lại không khiến cậu bị áp lực mà ngược lại còn vui vẻ khi không có một mình ở đây, nơi vắng vẻ này.
Khi đó cậu đi kiếm cuốn sách mà mình muốn, lúc thấy rồi thì nó quá cao nên cậu không thể với tới. Tron lúc đó thì cậu đang cố nhón chân lên để lây nó thì có người thấy vậy thì đi lại mà lấy một phát rồi bỏ đi khi cậu chưa định hình chuyện gì, nhanh lấy lại lí trí thì cậu kêu lại.
Việt Nam: Xin lỗi cậu đây nhưng tôi đáng lẽ phải có nó chứ sao cậu đây lại lấy đi rồi? // khoanh tay nhìn người trước mặt //
???: Ồ, xin lỗi nhưng tôi cũng cần quyển sách này. // cầm quyển sách trên tay mà nhưng cậu //
Việt Nam: Thế sao cậu đây không đi kiếm quyển khác đi? Tự nhiên giành của người khác vậy à?
???: Hết rồi thì tôi mới kiếm đến quyển này chứ?
Việt Nam: Nhưng tôi là người thấy trước! // bắt đầu quạo //
???: Nhưng tôi là người lấy trước! // không kém gì cậu //
Trong khi hai người định lao vào nhau combat võ mồm thì từ đâu có người đi tới và nói "sao không đọc chung với nhau? Chẳng phải nó sẽ tiết kiệm và đỡ hơn à?". Nghe vậy thì cả hai liếc xéo nhau rồi cũng đồng tình đọc chung với nhau. Do vẫn còn tức vụ lúc nãy nên ưa gì nhau? Vì thế hai đứa vẫn chửi nhau vài câu rồi cũng im bật. Dần đà như thế lại khiến cho cậu và anh quen nhau và là bạn bè với nhau từ lúc nào không hay.
--------HẾT--------
1059 chữ
2/8 | 12:09am
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro