Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm Bạn Nhé!

Đây là ông thầy sẽ chủ nhiệm lớp 10F!-Ổng (xin lỗi )
Tên: Nguyễn Tiến Phước
Tuổi: 30
Ông này vui lắm, chủ nhiệm lớp này còn vui nữa. Ông rất thương học sinh.

________________________________
Xoẹt!
"Thầy kìa, thầy kìa!"cả lớp xôn xao, ngồi vào chỗ ngồi. Ổng nhìn cái lớp, cái lớp nhìn ổng im phăng phắc, ko một tiếng nói. Tự nhiên ổng nói một câu:
- Các em làm gì mà im lặng thế ?-ổng
Cả lớp thay phiên nhau té ghế ( trừ nó ). Ai cũng muốn cầm dao, cầm kéo, cầm cưa,...( có đủ các loại thứ ) để chém ổng. Ổng nhìn cả lớp cười, cái lớp cũng nhìn ổng cười, nhưng cười bằng một điệu cười khác.
- Các em có muốn hỏi thầy cái gì ko?- ổng
- Dạ...có!-cả lớp đồng thanh
- Vậy thì hỏi đi.-ổng
- Thầy mấy tuổi ạ?- một bạn trong lớp
- Thầy...30 tuổi-ổng
- Thầy nói thiệt đúng ko ạ?-một bạn trong lớp
- Thiệt-ổng
- Thầy có giàu ko?-nhỏ
- Em hỏi câu gì kì vậy?-ổng
- Thấy cứ trả lời đi!-nhỏ
- Có!-ổng
- Chắc chứ?-nhỏ
- Em nói nhiều quá!-ổng
- Hứ!-nhỏ
- Còn ai hỏi nữa ko?-ổng
- Thầy có thích chuyện kinh dị ko ạ?-bạn hắn
- Có-ổng
- Thầy có biết...-bạn hắn
- Thầy ko rảnh để nghe em kể chuyện kinh dị!-ổng
- Ơ...ơ-bạn hắn
- Còn ai ko?-ổng
- Thầy có bạn gái chưa?-bạn nó
- Chưa!-ổng
- Chắc do thầy kén cá chọn canh nên mới ế chớ gì.-bạn nó
- Ừ, thì sao?-ổng
- Ơ...ơ, gì kì vậy?-bạn nó
- Còn ai nữa ko?-ổng
- Dạ ko!-cả lớp
- Vậy thì bắt đầu học-ổng
- Mới đầu năm đã học-hắn
Cả lớp im lặng được vài phút thì <Reng, Reng>
Tiếng chuông đó đã phá nát sự im lặng, cả lớp chạy ra nhoài ào ào( trừ nó từ từ bước ra). Ổng đứng ở trên bục, nó đi ngang qua nói:
- Chúc thầy vui vẻ ạ.-nó
- Cảm ơn em.- ổng
- Quỳnh Anh, đi nhanh lên- bạn nó
- Umb-nó
Tụi nó xuống căn-tin mua đồ. Đang đi nó đụng trúng phải hắn. Hai đứa nhìn nhau, rồi nó đi ngang qua hắn một cách phũ phàng. Đứa con gái nào cũng phải đứng lại nhìn mà lòng tức sôi máu. Đứa nào cũng nghĩ trong đầu:"Tại sao nó dám làm vậy chứ!"
- Ê, nhỏ kia?-một con nhỏ thích hắn
- Gì?-nó
- Còn hỏi nữa hả? Mau mau xin lỗi anh Lâm Đường Hải cho tao!-vẫn là con nhỏ đó
- Xin lỗi!-nó
- Xin lỗi mau, xin lỗi gì kì vậy!-vẫn là con nhỏ đó
- Xin...-nó
- Cậu ko cần phải xin lỗi tớ đâu!-hắn
- Nhưng...-vẫn là con nhỏ đó
- Ko sao, cậu ấy chỉ đụng tớ tí thôi mà.-hắn
- V...vâng ạ, mày nhớ đấy!-thì cũng vẫn là nó
Con nhỏ đó thì đi luôn để lại mối thù trong lòng với nó.
- Sao cậu lại giúp tôi!-nó
- Thấy người gặp nạn thì giúp thôi.-hắn
- Cậu có sao ko?-bạn hắn
- Ko sao-nó
- Mai mốt cậu phải rút kinh nghiệm, ko đc đụng phải mấy người nổi tiếng nhé-bạn nó
- Umb-nó
- Cậu ít nói thật đấy!-hắn
- Umb-nó
- Haha, tớ và cậu làm bạn nhé!-hắn
- Sao cũng đc.-nó
- Rất vui đc làm quen với cậu, tớ tên là Lâm Đường Hải!-hắn
- Còn tôi tên là Ngô Khánh Đức-bạn hắn
- Tô Quỳnh Anh.-nó
- Còn tớ là Nguyễn Thị Băng.-bạn nó
- Vậy là chúng ta đã là bạn!-hắn
Hai đứa nhìn nhau (nó và hắn), hắn mỉm cười, nó vẫn giữ cái khuôn mặt vô cảm nhưng hai cái má lại ửng hồng. Hai đứa bạn ở kế bên thì cười thầm, nó và hắn biết nhưng lại ko thể quay đầu lại, có một lực hút nào đó giữ cho tụi nó ko quay đầu lại mà nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: