Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ của Từ Nhật

Trong lúc tôi và anh trai của Từ Nhật, Cố Hiên bị phạt, anh ta đã kể:
- Từ nhỏ tôi và Từ Nhật đã mất đi cả cha lẫn mẹ, lúc đoa cuộc sống của chúng tôi rata khổ sở, hai anh em phải ở nhờ nhà người chú, nhờ chú nuôi dạy cho ăn học, tôi và Từ Nhật xem chú như của của mình. Riêng về phần Từ Nhật, nó rất đau khổ khi cha mẹ nó ra đi, Từ Nhật bây giờ không nói chuyện với ai cũng là di chứng sau khi cha mẹ nó qua đời. Nó suốt ngày ở trong nhà làm mọt sách vì trong ngày sinh nhật thứ 5 của nó cha nó đã tặng nó một quyển sách, và khi cha mẹ nó mất, nó luôn giữ quyển sách đó như là báu vật. Và như cậu thấy, bây giờ nó thanhf một con mọt sách, bị bạn bè trong lớp cô lập, suốt ngàu hủ hỉ một mình, không có lấy một đứa bạn để trò chuyện.
- Bạn? Bạn ư.... Hình như em nghe nói hồi nhỏ cô ấy có một người bạn mà anh nhỉ?
- À đúng rồi, nó từng có một người bạn, nhưng cậu ta bị chấn thương nên phải ra nước ngoài điều trị, đến nay vẫn chưa có tin tức gì về cậu ta. Có lẽ cậu ta đã ở đó luôn rồi.
- Tội nghiệp thật...
- Vì thế, tôi mong cậu có thể giúp tôi.
- Giúp?  Giúp anh cái gì cơ?
- tôi muốn cậu giúp tôi đưa Từ Nhật thoát khỏi cái thế giới đó, đưa nó ra ngoài để nó gặp gỡ bạn bè và không còn sợ sệt nữa. Tôi mong cậu có thể giúp tôi, tôi sẽ ghi nhớ công ơn của cậu suốt đời.
- Anh nói đột ngột như vậy thì... Em chưa kịp chuẩn bị gì cả, dù em có đồng ý thì làm cách nào để có thể đưa một mọt sách ra thế giới bên ngoài đây.
- Cậu không cần lo, anh đã có kế hoạch. Câun chỉ cần bắt chuyện từ từ, làm những gì con bé thích, cố tiếp cận con bé, khiến con bé có tình cảm với cậu. Nói cách khác là cậu hãy cố gắng làm mọi cách để hẹn hò với nó. Chỉ đơn giản vậy thôi.
- Cái gì cơ... Hẹn.. Hẹn hò á... Em còn chưa biết rõ cô ấy là người như thế nào mà. Sao anh có thể nói một cách đột ngột như thế được... Em.... Emmm
- Tôi xin cậu, đó là cách duy nhất. Cậu chỉ cần tiếp cận thôi, còn mọi việc cứ để tôi lo. Một lần này thôi. Cầu xin cậu hãy giúp em gái tôi. - Anh ta vừa cầu xin vừa cuối đầu quỳ lạy tôi. Trong anh ta rất thương em Gái của mình, tôi đành lòng nhận lời này vậy.
- Thôi được rồi, anh đừng làm vậy nữa, em biết rồi, em sẽ cố giúp anh.
- Thật không, nếu thế thì cảm ơn cậu.
- Em chỉ giúp bạn bè thôi, có làm gì to tát đâu. Anh không cần phải cảm ơn em.
- Chú mày cứ khiêm tốn hoài. - anh ta vỗ vào lưng tôi mà cười, tôi cũng miễn cưỡng cười theo.
Bỗng sau lưng một bóng người xuất hiện.
- Hai cậu kia,  bị phạt mà vui quá ha, có lẽ hình phạt này còn chưa đủ nhỉ, hai cậu lên bàn nằm cho tôi, mỗi đứa độ 5 cây mới được đi, và tôi nói trước là tôi không nhẹ tay đây đấy.
Tôi và anh Cố Hiên mặt mày tím tái, và sau đó thì mấy thím biết chuyện gì xảy ra rồi đó, tôi và anh Cố Hiên đã trải qua cảm giác thốn đến tận rốn. Một khoảng thời gian địa ngục. Bây giờ mông tôi dường như mất hết cảm giác luôn rồi.
Anh Cố Hiên dường như cũng rất đau, song vẫn đặt tay lên vai tôi và nói:
- Tôi cảm ơn cậu lần nữa, mong chúng ta hợp tác vui vẻ.
Tôi cười nhẹ một lúc, đi lên lầu trở về lớp.  Đi được một lÚc, tôi lại nghờ về quá khứ của Từ Nhật. Và lúc này tôi sờ lên đầu mình, tôi mới ngờ ngợ ra là có cái gì đó quen quen. Lúc nhỏ tôi chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra, đùng một cái tôi bỗng thức dậy ở Mỹ. Tôi không nhớ gì về hồi trước cả. Ba mẹ cũng không nói gì về hồi tôi chưa sang Mĩ cả, và tôi cũng chẳng thắc mắc lắm.
Một điểm lạ nữa là trên đầu tôi còn có một vết thẹo rất to, hình như tôi đã bị chấn thương thì phải. Tới đây, tôi bỗng ngờ ngợ ra điều gì đó. Chẳng nhẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mjnzii