Ch.1 : Một khởi đầu - một kết thúc
Tàu chuyển bến lúc bảy giờ rưỡi thế nhưng Trâm và Thắng đã ngồi đây từ sáu giờ. Họ không ai nói với ai câu gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cánh vật bên kia đường ray. Một khu chợ dân sinh không lấy gì làm sầm uất cơ mà lại đong đầy những không khí nhọn nhịp, náo nức. Bà bán xôi chiều ngồi cạnh chiếc chõ, rao, lấm tấm mồ hôi. Chị buôn hoa quả mải mốt mặc cả, tranh chìa từng giá.
Dưới cánh vạc kia, mở ra một bầu trời lam nhạt. Vầng trăng đã mờ mờ hiện lên, ẩn núp qua tầng tầng lớp lớp mây trắng đổ sang màu úa vàng như mảnh đồng nung mà bác thợ rèn đã bỏ quên. Xa xa, những ráng chiều đỏ như màu máu, tím thẫm của màu khoai Lệ Phố phối trộn vào nhau tạo ra một thứ sắc kì dị nhưng rất đỗi mê hoặc. Chúng đủng đỉnh kéo nhau dạo qua dãy núi nhấp nhô màu xanh rêu rồi lặn nơi tít tắp đường chân trời.
Bỗng, Thắng chỉ vào cái rọ đựng thì là của một chị buôn ế ẩm, nơi mà những bông hoa bé tí ti đơm sắc vàng tươi rói lên trên màu nua héo của những lá.
- Nè, Trâm. Cậu có thích những bó thì là kia không ?
- Ừ - Trâm trả lời bâng quơ, ánh mắt thì xa xăm vô tận.
Thế rồi, Thắng mua bó thì là tặng Trâm.
Bó hoa đầu tiên Trâm nhận được từ một bạn khác giới.
Trâm mỉm cười.
- Đồ bo kiệt.
- Bo kiệt ? - Thắng nhướng mày.
- Là ki bo và keo kiệt - Trân giải thích.
Thắng cười nắc nẻ. Cô bạn này rất thích ghép từ, ghép một cách phi logic và rất buồn cười. Trâm cụp mắt, qua hàng lông mi cong và dài là đôi mắt long lanh ngấn nước. Cô bé đưa đôi bàn tay búp măng lên mặt, khóc nức nở đến nỗi mà bó thì là như được tưới một lần nữa. Thắng giật nảy mình, tưởng cậu đã làm gì quá đáng với Trâm. Nhưng rồi cậu nhận ra, người ta đến đã đông hẳn và bây giờ là bảy giờ hai mươi lăm - Thắng sắp phải chia xa cô bạn nhỏ này. Cậu ngồi sát lại Trâm, tay đặt lên đôi vai nhỏ.
- Đừng khóc, chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc với nhau mà. Cậu mà khóc nữa người ta lại tưởng tôi bắt nạt cậu đó.
Trâm nín bặt, ngước khuôn mặt giàn giụa lên. Qua làn nước mắt, khuôn mặt Thắng chỉ mờ nhoè.
Chuông reo, Thắng xách ba lô đi tới nhưng đầu vẫn ngoảnh lại còn ánh mắt thì đầy lưu luyến.
- Giữ gìn sức khoẻ nhé !
- Bảo trọng. -Trâm gật đầu, định nắm lấy áo cậu nhưng lại thôi.
------------------------- Hoàn _ Cung Phy Uỷ Ngư --------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro