Không Tên Phần 1
Chỉ là vào một ngày buồn chán, ngồi ôm máy tính của một đứa bạn rồi ngứa tay, vọc vọc chán quá nên muốn viết đôi dòng.
Thật ra đang nhớ về một người, thật ra bản thân không hề thích họ nhưng lại ngộ nhận, cũng bởi cái tính thù hằn, chấp vặt, người ta tổn thương mình một thì muốn trả lại cho người ta mười, người ta tốt với mình thì nhớ hoài, người ta tổn thương thì cố gắng bỏ qua, mình bỏ qua một lần người ta lại tổn thương mình thêm một lần, dần dần lại quen với cái cảm giác đó, vẫn muốn ở bên dù tổn thương thêm bao nhiêu lần, dù đau lòng thêm bao nhiêu lần.
Thật ra tánh tình của mình không hề tốt một chút nào cả, sân si, chấp vặt, hay suy nghĩ tiêu cực. Chuyện gì cũng không nói ra nhưng lại luôn muốn người ta hiểu mình. Tính thì dễ nóng, dễ giận nhưng lại được cái dễ quên. Thấy người khác có gì cái lại ham muốn, muốn mua theo cho bằng được.
Lại thêm một điều là bản thân không thể chịu được cô đơn, luôn muốn có người ở bên cạnh, dù chỉ là ở bên thôi không cần nói gì với nhau cả. Nhưng... đến khi có người nào đó ở cạnh bên lại cảm thấy phiền, cảm thấy chán ngắt. Khi thích một người thì luôn nhây với họ, nhưng khi biết họ thích mình tính tình lại thay đổi hoàn toàn, lại nổi tính chảnh chó lên, lại kiêu căng, lại cao ngạo...nhưng cũng có những lúc cứ bám lấy người ta, bám đến chẳng còn một chút sỉ diện, đến bản thân dù biết như dị rất quê, giống như đang cầu xin tình cảm của họ vậy, thế ấy mà chẳng chịu từ bỏ, thế ấy mà vẫn bám theo người.
Cảm thấy rất chán bản thân, chán thật sự :).
Chỉ là muốn viết để cho đỡ ngứa tay, chỉ là muốn viết cho nhẹ lòng, cho bớt suy nghĩ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro