3
Hôm giờ gần vào mùa đông nên tiết trời cũng lạnh dần, là mùa Dương và Kiều thích nhất trong năm. Hai người có rất nhiều điểm chung, từ đam mê đến sở thích, mười phần phải trùng cỡ bảy phần, chắc vì vậy mà hai người mới trở nên thân thiết vào lúc trước.
Cũng khá đẹp trời nên Kiều quyết định đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, không quên rủ Thành An cùng đi. Đi dạo được hơn 30 phút, người thì tay này cầm xúc xích nướng đá, tay kia thì cầm ly trà sữa size lớn, người thì cầm mỗi ly trà dâu size nhỏ.
"Ăn riết sắp tròn vo rồi kìa"
Thành An đánh vào vai Kiều, liếc Kiều. Đùa qua đùa lại một lúc, tự nhiên Kiều nhìn thấy bóng dáng ai quen quen.
"Ủa ê, ai quen quen vậy mày"
"Đâu, ai vậy má"
"Kìa, ê, ủa phải ông Hùng hong?"
"Đâu..."
Chưa kịp nói hết câu thì người đâu chạy tới ôm chầm lấy An, đó là Quang Hùng. Kiều đứng xịt keo tại chỗ. Quang Hùng vừa về nước sau hơn vài năm ở nước Mỹ, giấu mọi người nên không ai biết, muốn làm An bất ngờ.
"Trời ơi trời ơi, chị bị xịt keo."
"Chào em nha Kiều"
"Mới về nước hả anh?"
"Đúng rồi, anh mới về, về để gặp mọi người với cả lên lịch trình đi chơi các thứ"- Vừa nói, tay Hùng vừa nắm tay Thành An.
"Àa, ê hay mày đi chơi với ông Hùng luôn đi An, mày hóng ổng về lắm mà"
"Im coi"
"Nhưng mà hai đứa đang đi chơi mà phải không?"
"Em cũng sắp đi về rồi, hai người đi đi"
"Thế bọn tao đi nha Kiều, hôm khác tao bao mày đi ăn"
"Rồi rồi biết rồi, biết thương tui rồi, đi đi bà"
"Bái bai"
Pháp Kiều nhìn hình bóng hai người đi xa dần, người này nắm tay người kia, tung tăng bước đi, nhìn thôi là muốn yêu liền.
Kiều tiếp tục đi, đi đến một hàng ghế dài ở cạnh bờ sông. Trời xanh thoáng đãng, không khí lại trong lành, cũng là lý do tại sao Kiều lại rất thích nơi này, ở đây cũng có rất nhiều kỷ niệm của em, từ lần đầu gặp mặt Thành An đến những lần cả đám kéo nhau ra ăn uống.
Cả những lúc Thành An ngồi đây khóc lóc thấy thương vì tình duyên chẳng hề suôn sẻ như mong muốn. Hôm nay nhìn hai người như thế, Kiều vui lắm, bạn mình, người mà năm trước còn đang khóc lóc vì bị cắm cho cái sừng dài cả thước mà giờ đã có người lo lắng đến từng miếng ăn giấc ngủ cho, hội đồng quản trị cũng an tâm phần nào.
Và cả những lần, Kiều vô tình gặp gỡ người mình thầm thương, mến mộ, đó là cái duyên chăng. Lại nữa rồi, thật sự không thể nào ngừng nhớ đến người ta được, cứ ngỡ là đã quên được người ta thì vài ngày sau, không biết từ đâu lại có sợi dây liên kết dẫn đến Đăng Dương.
Thật lòng mà nói, người đó là ánh dương rạng ngời, là nắng ấm ngày xuân, là thứ khiến ta xao xuyến mãi không nguôi, là tình đầu mà chắc cả đời này Kiều cũng chẳng quên được.
——————————————
Dạ em thấy em viết nó cringe. Em xin lỗi mọi người.😭💗✨
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro