Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Kiều tắt điện thoại, đi thay đồ, chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun tối màu và quần ống xuông, lấy ví tiền xong dắt xe ra rồi lên xe, chạy đến nhà Bảo Khang.

Kiều vừa đến thì mọi người cũng vừa đến, em hơi bất ngờ vì khá đông, lúc chạy đến em chỉ nghĩ là có Bảo Khang, Minh Hiếu, Thành An và cậu thôi, không ngờ là có cả Tuấn Tài và Song Luân.

Anh Tuấn Tài nhìn thấy Kiều vừa đến thì quay sang chào hỏi Kiều.

"Hé lô bé, em mới đến hả?"

"Dạ đúng gòy"

"Đây anh dắt xe vô dùm cho, em vào trong trước đi"

"Thôi, em tự dắt vào được mà"

"Đi vô liền, để đó tui dắt cho"

"Thế anh dắt vào dùm em nhe, em cảm ơn"

Kiều nói xong thì đi vô, Tuấn Tài thì ga lăng miễn bàn, không chỉ mở cửa cho em vào mà còn dắt xe vào dùm em, có thể nói là +1 người vào hội bế em xà.

Lúc sau thì mọi người đã đến đông đủ, tập trung chuẩn bị đồ ăn với lẩu các thứ, dọn ra rồi ngồi thành vòng tròn. Bên ngoài có tiếng chuông cửa, Kiều thấy mọi người đang bận làm nên chạy ra trước để mở cửa.

Mở cửa ra, đó là anh Anh Tú và bên cạnh là Đăng Dương. Kiều thấy Đăng Dương thì hơi sượng xíu, còn Đăng Dương thì vẫn bình thường, Đăng Dương chỉ xem Kiều như anh em, bạn bè, dù biết là bản thân anh đã từng từ chối em nhưng anh đã quá lâu nên anh nghĩ em đã ngừng thích anh. Anh Anh Tú chào Kiều.

"Ủa hé lô bé Kiều, ủa sao mấy khứa kia để người đẹp mở cửa vậy trời"

"Chào Kiều nha"

"Hé lô hai anh, hai anh vào trong đi, mọi người đang chuẩn bị đồ ở trỏng á"
——————————————
Rửa rau, cắt thịt, lấy nước, chuẩn bị đồ chấm xong xuôi hết rồi bày ra bàn ăn.

Ăn uống, hát hò hơn 3 tiếng thì ai cũng "quắc cần câu" hết. Kiều thì uống ít nên cổ còn tỉnh lắm, nhìn mọi người thì mọi người ngủ hết trơn rồi, lọ mọ đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Đang rửa chén thì có người mở tủ lạnh, Kiều giật mình mém liệu.

"Mô phật à"

"Là Dương nè, có phải ai đâu mà giật mình dữ vậy"

Là Đăng Dương, thật ra Kiều cũng không muốn nói chuyện quá nhiều với Dương, sợ bản thân sẽ lại vì một hành động vô tình mà lại nghĩ mình đặc biệt nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù sao thì hai người cũng là bạn bè mà, cư xử như với bạn bè khác là được. Chắc không sao đâu nhỉ?

"Tại nãy thấy mọi người ngủ hết rồi giờ tự nhiên có người mở tủ lạnh không lẽ không giật mình cha"

"Ủa mình Kiều dọn dẹp nãy giờ hả"

"Mấy anh ngủ hết rồi tui không dọn thì ai dọn"

"Thôi ra kia ngồi đi, anh dọn cho"

"Thôi khỏi, chưa tỉnh rượu hẳn mà rửa sao hồi bể hết hong có tiền đền đi"

"Ra kia ngồi đi, anh rửa được"

"Vậy Dương rửa đi, tui đi ra kia ngồi coi phim"

Kiều rửa tay xong dọt lẹ ra sofa ở phòng khách ngồi xem phim. Có người muốn rửa bát dùm mình cần gì phải khách sáo. Nhìn đồng hồ, giờ này cũng trễ lắm rồi, về cũng nguy hiểm nên thôi, ở ké một hôm, sáng về, dù sao thì mai cũng là ngày nghỉ lễ mà

Kiều ngồi đó, lướt mạng xã hội một lúc, lại suy nghĩ đến chuyện hiện tại giữa em và Dương. Đâu thể nào né tránh nhau mãi được, cũng đâu phải hai người ghét hay thù nhau đâu, chỉ là em kì vọng quá nhiều vào mối quan hệ của hai người lúc đó, em quên mất chuyện Dương là trai thẳng, xong thất vọng, lại chẳng dám đối mặt nên mọi chuyện mới thành ra như thế.

Giờ cứ làm bạn bè, anh em bình thường thôi, hình như Dương cũng không bận tâm chuyện khi xưa, lại càng không kì thị em thì quá tốt rồi. Là bạn bè anh em hỗ trợ nhau trong học tập, cũng có cùng đam mê là một ngày nào đó sẽ được đứng trên sân khấu ,được nghe khán giả hát theo bài hát của mình. —————————————-
Hay bị hết ý tưởng viết ngang nên delay tới giờ😭 xin lỗi các mom iu nhìu🫶💙🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro