
Chung sở thích
Ngày thứ hai đi học ở trường mới , tôi lại hồi hộp lạ thường . Một phần vì bạn Thắng xinh gái còn một phần vì mình chưa học bài cũ .
Khi đến lớp , tôi chỉ thấy ở lớp có đúng một người , nhìn kĩ đó là Hải . Cậu ta đang chăm chú đọc gì đó hình như là tiểu thuyết , cái bìa xanh xanh tôi đoán đó là "Chanh Mật Ong " . Èo ôi~ cuốn này hay cực nó vừa drama lại còn ngọt ngào nữa chứ . Trong khi tôi đang chìm trong hồi tưởng thì nhỏ Tiên vào lớp , nó vỗ vai tôi một cái mạnh rồi hỏi " Nhìn gì chằm chằm thế gái , lòi hai con mắt ra ngoài rồi kìa " . Tôi giật mình nói vội " Không có gì đâu ".
Chuẩn bị vào lớp , mấy đứa ở ngoài quán ăn vặt cũng đã vào đầy đủ . Thắng nay nó ngoan hẳn chẳng nói câu nào . Hỏi thì nó bảo là vừa thất tình , Hí hí ~ tôi cười trộm nó . Nó nhẹ giọng " Cười cái choá gì , tao vậy mày vui lắm nhể ", tôi cố gắng nhịn cười gằn giọng " Đâu có ! Tao đang buồn cho mày đấy , mà chẳng biết nói sao " . Nghe xong mặt nó xị xuống nhìn giống sắp khóc , tôi lại hỏi " Thế mày thích đứa nào " , Nó chậm rãi đáp " Con Mỹ Nhung ở lớp 9/1 ấy ". Tôi có nghe qua về cô bạn tên Mỹ Nhung này , Mỹ Nhung hoàn hảo chẳng có gì để chê ( Xinh đẹp , học giỏi , vui vẻ , rất được lòng thầy cô ,...) nhưng khổ cái là nhỏ đó kén chọn cực kì .
Thắng nó nói với tôi " Chắc do tao chưa đủ tốt cũng chẳng xứng với nó , tao là người bình thường còn nó như tiên giáng trần ấy " tôi vừa nghe nó nó vừa mắc cười , nghĩ trong bụng rằng " Ừ thì ! Mày cũng không xứng thật " nó như đọc được suy nghĩ của tôi , nói tiếp " Tao biết mày cũng nghĩ vậy ..." . Tôi xua tay chối , nhưng dù gì nó cũng là bạn cùng bàn , nó buồn tôi cũng chẳng vui vẻ gì đâu .
Giờ ra chơi , chúng tôi tụ tập lại một nhóm có 3 người , trong đó có Tôi , Cát Tiên và một bạn mới quen tên Hà Nam . Tôi hỏi các bạn ấy " Này ,Hải nó thích đọc tiểu thuyết à ! " Tiên nó trả lời tỉnh bơ " Đúng rồi ! Thằng Hải ấy thể loại nào nó cũng đọc . Nó còn đi thi học sinh giỏi văn nữa đấy " Tôi ồ ~~ một tiếng , rất ngạc nhiên . Không ngờ cậu ta lại giỏi như vậy , tôi cứ nghĩ nó chơi với đám trẻ trâu kia thì thằng nhỏ nó cũng bị lây bựa bởi chúng nó . Ai dè nó giỏi hơn tôi nghĩ.
Vào tiết 4 , bây giờ trong đầu tôi toàn nghĩ đến cậu thiếu niên đang cầm cuốn tiểu thuyết cúi đầu nhẹ trông rất chăm chú . Mái tóc rối nhẹ , sống mũi cao cùng làn da trắng đã làm nổi bật cậu ta trong chiếc áo trắng . Nắng đã dần lên , những tia nắng đầu tiên hắt vào đúng chỗ cậu ấy đang ngồi . Càng nghĩ lại càng cuốn , tôi không nghĩ sẽ có một người đẹp trai đến nhất là cậu ta trong cái vibe " Bạch Nguyệt Quang " mà mọi người hãy nhắc trong cái bộ tiểu thuyết ngôn tình . Tôi vẫn chưa thoát ra khỏi ảo ảnh về hình bóng chàng trai đó thì rầm một phát . Thầy giáo gõ bàn cái cốp thật to .
Thầy gọi tôi đứng dậy trả lời bài , nhưng nãy giờ tôi toàn nghĩ về Hải chứ có chú í thầy giảng đâu mà trả lời . Quay qua Thắng cầu cứu thì nó cúi đầu giả ngu . Lúc sau thì tôi được ngồi xuống , Thắng nó cười tôi to quá nên cũng bị thầy cho một vé đi ra ngoài cửa đứng . Cả lớp cười vang , Thắng thì nó đỏ mặt ngậm ngùi ra ngoài của lớp .
Ra về , tôi có nhờ nhỏ Tiên mượn Hải cái cuốn "Chanh Mật Ong " .Tôi tưởng nó nói nhỏ nhẹ , bình thường ai dè .... " Ê Hải ! Mày có mạng cuốn Chanh Mật Ong đúng không , cho con Khuyến mượn nó về đọc " . Lúc đó mặt tôi nóng bừng lên vì xấu hổ , định đào một cái hố chôn mình xuống cho rồi . Chứ đi với con này tôi muốn uống thuốc chống " NHỤC". Hải nó nghe xong quay lại đáp " Qua đây , tao lấy cho" Tiên Với Nam nó cứ đẩy đẩy khiến tôi muốn khóc tại chỗ . Hải cũng có hỏi tôi cũng có sở thích đọc truyện với tiểu thuyết à . Tôi chỉ khẽ ~ ừ ~ một tiếng rất lạnh nhạt . Nó tưởng tôi giận nên cũng thôi , nhưng đó chỉ là do tôi ngại thôi mà ... Huhu...
Về nhà tôi cầm quyển truyện mà mà tim đập nhanh liên hồi , một cảm giác mới lạ mà tôi chưa từng có . Tôi lại bất chợt nghĩ đến thằng con trai khi sáng . Miệng khẽ nở một nụ cười không hề tự chủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro