
chấp nhận kết bạn
Hôm nay , tôi đứng trước Hải đưa tay trả lại bịch thuốc , cậu ấy chỉ nhìn rồi không nói gì . 5 phút sau , tôi thấy nó nằm gọn gàng trong thùng rác . Cảm thấy có chút hụt hẫng không nói thành lời .
Tiên nay nó chạy tọt qua chỗ tôi ngồi , đá đít anh Thắng đi qua chỗ khác ngồi . Chúng tôi ríu rít nói chuyện với nhau , suýt bị cô giáo nhắc mấy lần .
Ở một góc lớp , Hải vẫn ngồi lặng lẽ như thế giới này chẳng liên quan gì đến cậu . Bên cạnh Hải , nhỏ Kim cứ loay hoay ngồi líu lo bên cạnh . Nhưng Hải nó chả mảy may , cứ cắm cúi viết bài .
Ra chơi Tiên rủ tôi đi trộn bánh tráng , tôi liền chạy tọt đi theo mà không để ý có người đang ngồi lặng lẽ ở góc lớp luôn hướng mắt về phía cô .
Ôi mẹ ơi ~ chưa kịp trộn xong bịch bánh tráng Hà Nam với Hà Anh chạy tới chụp bịch bánh tráng , nói lớn " Á à ! Lén trộn bánh tráng riêng hả , cho xin trái trứng cút ( Giải thích : Hà Nam và Hà Anh là chị em sinh đôi ) Tiên nghe vậy quát " Này này , bỏ tay ra khỏi cái trứng cút mau , lúc trộn không thấy ló mặt giờ thì bu tới , chúng mày sản xuất theo lô à ? " . Hai nhỏ nghe xong chỉ biết cười trừ , nhưng tay thì vẫn nhận lấy bánh tráng ăn ngon lành .
Vào lớp tôi hỏi Tiên " Ê ! Bộ lúc nào Hải nó cũng im vậy à " Tiên nó chậc chậc " không hẳn , đầu năm là nó vậy đấy , đợi đến giữa năm đi học bá cũng hoá thú thôi " tôi bật cười , nó đáp tiếp " Dạo này chụy thấy cưng nói nhiều rồi nhá , lại suốt ngày tò mò về thằng Hải , bộ thích nó hả " tôi nghe xong lắc đầu đáp " đâu có , chỉ là học chung thấy nó im im nên tò mò nhiều chút với lại học lâu thì cũng phải nói nhiều lên chứ , tớ cũng đâu khó gần ". Nghe xong Tiên nó cười .
Về nhà , tôi tìm thấy Facebook của Hải . Đúng kiểu cái trang trống trơn , ảnh đại diện mặc định lại còn chưa đến 50 bạn bè . Tôi nghĩ trong bụng " bộ thằng này bị tự kỉ hả trời , cái nick trống trơn , nhạt nhẽo " . Mơ hồ , tôi nhấn thêm bạn bè , cứ nghĩ " chắc nó không tuyệt tình đến nỗi mà không chấp nhận kết bạn chứ " .
Ừ , nó không chấp nhận thật . Một tuần rồi hai tuần . Mess nó vẫn hiện " Bạn và người dùng không phải là bạn bè và không thể nhắn tin với người này " . Đang nản , định hủy kết bạn thì điện thoại hiện thông báo " Hoàng Hải đã chấp nhận lời mời " . Lúc đó không hiểu sao lòng cứ vui vui kiểu gì ấy .
Hôm sau đi học , thấy tôi vui hơn mọi khi , Thắng nó hỏi nhỏ " nay ăn bậy gì à , cười suốt thế " nghe xong tôi nín cười , làm mặt giả bộ nghiêm túc , ho khẽ một tiếng rồi nói " không có gì đâu , hóng chuyện " . Thắng ra vẻ mặt thần bí rồi nói " Á à ! Thích anh nào rồi phải không , haizz tao biết ngay màaaaa" . Tôi vội phủ nhận , nhắc nhở nó nhìn lên bảng và chú í học .
Ra chơi , Kim nó qua chỗ tôi lần nữa , nó nói " Mày khôn hồn thì im miệng lại , coi chừng tao đấy gái " . Kim nó chưa kịp dứt câu thì Tiên với Hà Nam đi qua , quát vào mặt Kim " Ê con kia ! Mày làm gì bạn tao đấy , mẹ con mất liêm sĩ biết thằng Hải nó đếch thích mình thì m cng phải khôn họng tí chứ . Mồm thì xồm xồm mà trong khi đéo có danh phận " . Kim nó cứng họng buông lại một câu " Chúng mày nhớ mặt tao " Tiên với Hà Nam nghe xong bật cười thật lớn " Ừ ừ , bọn tao phải nhớ mặt mày chứ " . Cười xong bọn nó quay lại chỗ tôi khuyên " Mày phải biết chống trả , cứ hiền hiền dễ bắt nặt lắm đấy " tôi chỉ biết cười trừ .
Vào lớp Thắng nó vui bất thường , nghe kể nó thích một đứa ở lớp 8/ 6 tên Châu Anh hay gì đó . Nó kể là con bé cũng thích nó . Tôi hỏi " thế chúng mày kết bạn làm quen gì chưa " . Thắng nó bỉu môi đáp " mày cứ hỏi thừa , tất nhiên là có rồi , bọn tao cũng chuẩn bị xác định mối qua hệ rồi đấy " . Tôi bật cười " chúc mừng chúng mày nhá " .
Về nhà , tôi vào mess ấn cái tên Hoàng Hải . Cứ nhìn dòng chữ " Các bạn là bạn bè " mà lòng cứ vui vui lạ kì . Tôi cứ vào soi đi soi lại cái trang cá nhân , dù biết chả có gì trong đó . Bỗng mess hiện thông báo " Hải đã gửi tin nhắn " tôi ấn vào xem thì thấy ông nhắn đúng một từ " đỡ đau chưa " tôi nhìn dòng tin nhắn mà cứ thắc mắc sao ổng biết tôi bị thương mà hỏi thăm nhưng tôi chỉ nghĩ trong đầu là thế chứ không định hỏi . Tôi đáp lại " đỡ nhiều rồi " . Ổng rep lại một từ " Ừ " xong biệt tăm , biệt tích .
Chỉ một chút quan tâm nhỏ của Hải thôi đã làm tôi vui được cả ngày . Tôi cũng chẳng biết mối quan hệ giữa tôi và cậu ta là gì . Bảo là thân thì không đúng , mà không thân thì không thể hỏi thăm như thế . Tôi lại nghĩ đến cô bạn Thiên Kim , trong lòng nghĩ thầm " chuyện Hải nó nỏi thăm không được cho cậu ta biết , không thì cậu ta sẽ đánh mình nữa mất " . Đêm đó tôi ngủ không ngon nghĩ đến chuyện Hải hỏi thăm rồi đưa thuốc , lòng lại lâng lâng vui sướng . Tôi lăn qua lăn lại đến sáng . Ồ wow , mắt tôi thâm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro