9-15
9
Thần tiên như vậy
"Bào Hao khuyển, ngươi giúp bản tọa xuống hồ nhìn xem, rốt cuộc con hồ yêu ngàn năm kia ẩn thân nơi nào."
"..."
Ta nói này, rốt cuộc ngươi đối với việc hàng yêu trừ ma, đối với con "hồ yêu ngàn tuổi" này chấp nhất đến mức nào vậy?
Nguyệt Sa khép chiếc cằm lại sắp rơi xuống đất lại. "À... Chủ nhân, tiểu nhân... không biết bơi..." Nhìn mặt hồ sâu thẳm lăn tăn gợn sóng, chân nàng bắt đầu nhũn ra.
Lại nói, bình sinh Nguyệt Sa sợ nhất, không phải tam hoàng tử Lan Sanh, không phải thất hoàng tử LĂng Tuyết, mà là nước!
"Nói bật, ngươi là Bào Hao khuyển, chó sao lại không biết bơi?" Lăng Tuyết không tin.
Nguyệt Sa khóc không ra nước mắt: "Tiểu nhân thật sự không biết bơi." Huống hồ nàng là người.
"Ôi điện hạ của ta, tiên tử của ta." Tần công công thấy vậy cũng nóng ruột nói: "Quận chúa đại nhân nàng thật sự không biết bơi, hồ yêu gì gì đó, chúng ta về Bích Thanh cung rồi tính, nha?"
Tần công công dụ dỗ Lăng Tuyết, Lăng Tuyết hơi trầm tư. "Vậy cũng được." Xoay người đi tới ven hồ lẩm bẩm vài câu rồi lộn trở lại, thiếu chút khiến tần công công sợ hãi thêm lần nữa.
"Bản tọa đã nói chuyện với lão Long vương dưới hồ này rồi, lúc ngươi ở trong nước, lão Long vương sẽ dùng pháp lực nâng ngươi, ngươi không cần sợ."
Một trận gió đêm thổi tới, thổi trúng Nguyệt Sa khiến nàng hơi lay lay.
Long vương...
Tần công công phản ứng nhanh: "Điện hạ ngài quên rồi, đêm nay lão Long vương đến uống rượu mừng của tam thái nữ Bắc Hải Long vương mà, vẫn chưa trở về đâu."
(Thái nữ: giống thái tử)
Lăng Tuyết lắc đầu: "Sao thế được? Chẳng phải tam thái nữ của Bắc Hải Long vương đón dâu từ năm ngoái rồi sao? Lần đó bản tọa còn mang theo ngươi đến Bắc Hải uống rượu mừng nữa. Bản tọa còn nhớ rõ ràng, tân lang kia chính là tứ hoàng tử của Tây Hải Long vương."
"Ớ, vậy..." Tần công công không tiếp lời được nữa.
Lăng Tuyết thấy Nguyệt Sa lề mề đứng cạnh hồ run lẩy bẩy, sắc mặt liền hiện vẻ chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, lắc đầu. "Nhìn tiểu súc sinh nhát gan nhà ngươi xem, chẳng phải năm đó còn đại náo Thiên Cung sao? Tại sao đến bây giờ, ngay cả cái hồ nông này cũng không dám xuống? Thôi được rồi, để bản toạn giúp ngươi một phen."
Lúc Nguyệt Sa rơi xuống hồ, nàng còn có thể thấy được động tác Lăng Tuyết đẩy nàng xuống. Khi đó Lăng Tuyết cười vui vẻ ngọt ngào, gò má còn có một cái má lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu...
Tùm một tiếng, dáng hình LĂng Tuyết bị nước nuốt chửng...
Dưới hồ không có cửu vĩ hồ yêu đại náo nhân gian ngàn năm trước, cũng chẳng có lão Long vương đang uống rượu mừng ở Nam Hải vẫn có thể dùng phép thuật nâng nàng từ xa, chỉ có nước.
Nàng sẽ chết.
Câu phía trên chính là câu duy nhất xuất hiện trong trí óc của Nguyệt Sa trước khi nàng rơi vào hồ mà mất đi tri giác.
Nam tử nhà trời chẳng phải người mà phàm phu tục nữ có thể chịu nổi. Nguyệt Sa tự nhận bản thân chưa bao giờ làm kẻ tài ba dị sĩ, cho nên tam hoàng tử Lan Sanh, nàng ăn không vô; tứ hoàng tử Tử Kiều, nàng không dám ăn; thất hoàng tử Lưng Tuyết, ai...
Từng hận sao? Từng quá sao? Nếu nhưng chẳng phải nữ hoàng điện hạ chỉ một ngón vàng, có thể nàng vẫn còn ngoan ngoãn ở Hàn Lâm Viện lẫn Nguyệt phủ của nàng, làm một quận chúa tiêu dao tự tại, không cần sợ bị Lan Sanh dằn vặt, không cần sợ Lăng Tuyết quấy rối.
Khi tỉnh lại thì đã ở Bích Thanh cung. Nhìn Lăng Tuyết dùng cả tay chân ôm lấy mình, cuộn thành một đống như con tôm, đôi mày cau lại hiếm thấy, bĩu môi ngủ say. Đây là lần đầu tiên Nguyệt Say thấy hắn ngủ xấu như vậy.
Còn oán niệm gì nữa?
Nguyệt Sa vươn tay xoa xoa đầu hắn. Thực ra, hắn cũng là đứa trẻ cô độc.
Phụ quân của Lăng Tuyết - Lăng quý quân vốn là ba ngàn sủng ái ở một người, sự sủng ái bảo cả lục cung, thậm chí còn được sủng ái hơn cả Phượng quân lẫn Đức quý quân. Đáng tiếc, khi Lăng Tuyết bảy tuổi, y lại mất giữa lúc tráng niên. Từ khi phụ thân qua đời, Lăng Tuyết liên tục phát bệnh. Năm mười tuổi, sau một trận sốt cao, hắn trở nên si ngốc ngây ngẩn, bộ dạng như hiện tại.
Sau khi Lăng Tuyết gặp chuyện chẳng lành, nữ hoàng nghĩ tới Lăng quý quân đã qua đời mới phát hiện mình khiến nhi tử này chịu thua thiệt, cho nên nàng bảo vệ hắn chẳng kém tam hoàng tử do Phượng quân sinh hạ và tứ hoàng tử do Đức quý quân sinh hạ. Thứ nên cho đều cho Lăng Tuyết, ngày cả hôn sự với Nguyệt Sa, nàng đều nghĩ đến hắn đầu tiên.
Lăng Tuyết bảy tuổi tang cha, Nguyệt Sa tám tuổi tang mẹ. Nguyệt Sa ít nhất còn có một người cha quan tâm mình đầy đủ, song tình thương mà mẫu thân của Lăng Tuyết - nữ hoàng bệ hạ có thể chia cho hắn chung quy vẫn hữu hạn.
Có thể do đồng bệnh tương liên, Nguyệt Sa vẫn luôn nhẫn nhịn tên ngốc như hắn.
Nguyệt Sa này, chẳng có ưu điểm gì, chỉ có tình tình là tốt, sức nhẫn nại cực cao, không so đo kèn cựa.
Đang suy nghĩ, con tôm trong lòng đã tỉnh, xoa xoa đôi mắt hơi đỏ, cứng ngắc mà chuyển qua, yên lặng nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ vui sướng, cười đến độ lộ cả răng nanh. "Khuyển Nhi."
Nguyệt Sa vốn đang cảm thấy ấm áp liền khựng lại.
ĐƯợc rồi, nàng không nên khắt khe với hắn quá, ít nhất đã không phải "nghiệt súc".
Nàng xoa xoa mái tóc mềm mại của hắn.
"Khuyển nhi, ngươi khỏe không?" Hắn bu lại, cũng học theo mà xoa đầu Nguyệt Sa, đong đầy trong mắt đều là yêu thương lẫn bất đắc dĩ. "Lần sau tắm đừng nhảy vào trong hồ đấy, ngươi biết rõ bản thân không biết bơi mà."
"..." TT_TT
"Được rồi, đừng khóc, mấy ngày trước Tây Vương Mẫu đưa tới ít bàn đào, bản tọa để lại hai quả cho ngươi." Cửu Lang thần đã trở về. Hắn bò khỏi người nàng, cầm lấy chiếc bồn ngọc trên bàn, trên đó đặt hai quả đào hồng rất to.
Hắn đưa tay lấy một quả, bàn tay trắng trẻo hợp với quả đào hồng hồng thật đẹp mắt. "Bàn đào này mấy ngàn năm mới chín, ăn vào sẽ đồng thọ cùng nhật nguyệt, rất có lợi cho Khuyển Nhi."
"Cảm tạ." Tuy biết bàn đào hay đồng thọ cùng nhật nguyệt gì gì đó là chuyện tào lao, thế nhưng Nguyệt Sa vẫn rất vui vẻ. Bình thường Lăng Tuyết thích ăn đào nhất, trình độ thích đào của hắn từng khiến Nguyệt Sa ảo giác rằng hắn thực ra là một con khỉ. Thường ngày, ngay cả Tần công công Lăng Tuyết cũng chẳng cho, lần này lại đồng ý cho nàng hai quả, thực đúng là quá ngạc nhiên.
"Đúng rồi, Khuyển Nhi, rốt cuộc ngươi có thấy đầu mối của hồ yêu trong hồ không?"
"..." Nàng biết mà, cảm động khỉ gì đó đều là phù vân mà thôi.
Chương 10
Thỉnh cầu
"Đúng rồi, Khuyển Nhi, rốt cuộc ngươi có thấy đầu mối của hồ yêu trong hồ không?"
"..." Nàng biết mà, cảm động khỉ gì đó đều là phù vân mà thôi.
Lúc này, Tần công công bức thuốc tiến vào, thấy hai người ngồi đối mặt nhau nói chuyện phiếm, khung cảnh ấy đúng là hài hòa xinh đẹp khó thốt nổi thành lời, trong lòng ông cũng thầm vui vẻ.
"Quận chúa, ngài tỉnh rồi?" Tần công công cười tủm tỉm tiến đến, lại nói: "Mới nãy thái y đến bắt mạch nói không có gì đáng ngại, bất quá, vì phòng ngừa nên vẫn viết đơn thuốc."
Ngửi được mũi thuốc đông y, Lăng Tuyết chẳng mấy vui vẻ. "Đây là thứ gì?"
"Điện hạ, đây là thuốc tiên dành cho quận chúa." Tần công công kiên nhẫn giải thích. Từ sau khi gặp chuyện chẳng lành, Lăng Tuyết đã phải uống không ít thuốc, nhưng bệnh chẳng tốt hơn được mấy phần, cho nên Lăng Tuyết cực kỳ mẫn cảm với thuốc đông y.
"Không cần, Khuyển Nhi có bàn đào là được rồi." Lăng Tuyết cau mày, mặt nhăn lại thành cái bánh bao.
Tân công công dở khóc dở cười nhìn hắn giở tính trẻ con, tiếp tục khuyên nhủ: "Điện hạ, đào thì đợi lát nữa ăn tiếp, thuốc phải tranh thủ uống lúc nóng, sau đó ăn đào, quận chúa sẽ trường sinh bất lão, cùng điện hạ trảm yêu trừ ma, cứu vớt sinh linh đồ thán nha."
Lúc này gương mặt bánh bao của Lăng Tuyết mới hơi giãn ra, từ bánh bao xá xíu thành bánh bao hạt sen.
Nguyệt Sa nhận thuốc trong tay Tần công công, nhìn nước thuốc đen ngòm, thầm nghĩ: Ai, lúc nãy làm loạn lớn như thế, muốn giấu diếm cũng chẳng giấu diếm được. Sau khi cha biết chuyện mình trong cung, nhất định sẽ lo lắng muốn chết. Nghĩ vậy, mang theo tâm trạng tráng sĩ chặt cổ tay mà nuốt ừng ực bát thuốc đắng ngắt kia xuống bụng.
Miệng toàn vị đắng nghét! Nguyệt Sa cau mày, muốn ăn quả đào để xua vị đắng trong miệng đi thì bỗng nghe tiếng bem bép, nhìn qua, Lắng Tuyết mỗi tay cầm một quả đào, trái cắn một miếng phải cắn một miếng, vui vẻ quên trời quên đất, hai con mắt bị vị đào ngọt uốn thành hai mảnh trăng non...
"..." Quả nhiên, đối với Lăng Tuyết này.... cảm động cái quái gì, đào cái quài gì, đều là phù vân hết!
Tần công công cũng hơi ngượng, lập tức lấy cam ngọt đến, Nguyệt Sa ăn hai múi, hương vị trong miệng mới vơi đi phân nửa.
Dỗ dành Lăng Tuyết ngủ là gian nan nhất.
Lúc này, Lăng Tuyết sẽ càng làm loạn, càng tùy hứng.
Tần công công nói, lúc này hắn đã biến thành Cửu Lang khi còn nhỏ, mong nhớ cha.
Phụ thân Cửu Lang còn đang ở trên Thái Mang sơn chờ Cửu Lang đến cứu, nhưng phụ thân Lăng Tuyết từ lâu đã không còn ở nhân thế, mỗi khi nghĩ đến điều đó, Nguyệt Sa sẽ mềm lòng sẽ chua xót.
Cái giá của mềm lòng của chua xót đâu có dễ chịu như vậy.
"Không muốn, phụ thân còn đang ở Thái Mang sơn chờ ta đến cứu. Ta không muốn chờ, ta muốn đi ngay!" Người trên giường, thắt lưng thẳng tắp, đứng trên chiếc chăn, trên vai buộc một tấm áo choàng, tay cầm một cây ngọc như ý làm vũ khí, uy phong hiên ngang.
"Được được được, bây giờ ngươi ngoan ngoãn đi ngủ trước, sáng mai chúng ta sẽ lập tức tới Thái Mang sơn, đi cứu phụ thân ngươi. Được rồi, đêm đã khuya, trước cứ bổ sung đủ sức lực rồi xuất phát." Nguyệt Sa cầm lấy ngọc như ý của hắn, rất sợ hắn trượt tay sẽ khiến ngọc như ý đập lên đầu nàng.
Nhưng Lăng Tuyết ngoảnh mặt làm ngơ. "Thiên Đế đáng ghét, cưỡng ép chia rẽ gia đình ta, thực sự là đáng ghét vô cùng! Khuyển Nhi, nào, chúng ta trước giết lên Thiên Cung, sau đó kéo tóc trên đầu Thiên Đế xuống!"
TT "Được được được, sáng mai chúng ta sẽ lên thiên cung, kéo tóc Thiên Đế. Vậy giờ ngoan ngoãn ngủ đi, bằng không ngày mai sẽ chẳng còn sức kéo." Hóa ra chuyện khuyển yêu đại náo thiên cung là thế... chân tướng của Lăng Tuyết...
Lăng Tuyết nghe vậy bỗng nhiên xụ mặt, tay giữ ngọc như ý cũng lỏng ra. "Thiên Cung mười vạn thiên binh thiên tướng, kéo tóc Thiên Đế nào dễ dàng gì? Vẻ mặt chực khóc khiến người ta thương yêu, muốn đến an ủi hắn.
Nguyệt Sa vội nhân cơ hội đoạt lấy ngọc như ý vứt ra xa, sau đó quay đầu lại: "Sợ gì, ta đến chỗ Đông Hải long vương kia mượn cho ngươi hai mươi vạn binh tướng, ngày mai chắc chắn sẽ đánh cho thiên binh thiên tướng như hoa rơi nước chảy. Giờ ngươi ngoan ngoãn ngủ đi, mai tỉnh dậy rồi nhìn binh tôm tướng cá đánh thiên binh."
"Thực sao?"
"Khuyển Nhi nào dám gạt chủ nhân ngài?"
"Tốt lắm, Khuyển Nhi thật là ngoan." Lăng Tuyết vui vẻ sờ đầu Nguyệt Sa.
"Vâng vâng." O(∩_∩)O Chủ nhân ngài cũng thật ngoan.
Rốt cuộc Lăng Tuyết cũng ngoan ngoãn cởi áo choàng xuống, chui vào chăn, nhắm mắt lại.
Đang lúc nGuyệt Sa thở phào nhẹ nhõm "Rốt cuộc đã chịu ngủ", Lăng Tuyết bỗng nhiên mở mắt, lật người ngồi dậy như cá trạch, nhìn Nguyệt Sa.
"Khuyển Nhi, ta tỉnh ngủ rồi, ngươi đã mượn hai mươi vạn binh tôm đến chưa? Chúng ta giết lên Thiên Cung đi!"
"..." TT_TT
Khi Lăng Tuyết ngủ, ánh trăng ngoài điện thanh lạnh, tiếng con trùng kêu rõ ràng đến mức như quanh quẩn bên tai.
Nguyệt Sa kéo chăn cẩn thận cho lăng Tuyết, thổi tắt đèn lồng, đi ra cửa phòng.
Tần công công ngoài cửa khẽ cười nhìn vẻ mặt đầy mệt mỏi của nàng, hơi áy náy. "Khổ cho quận chúa."
"Không đâu, nhấc tay thôi." Nguyệt Sa nhẹ nhàng lắc đầu. "Hơn nữa, Lăng Tuyết hắn cũng chẳng dễ chịu gì." Mỗi ngày đều đắm chìm trong nỗi khổ mất cha không thể tự thoát ra được. Kẻ ngốc vẫn có tri giác, cho dù biểu hiện ngoài điên dại như vậy, song biết đâu ở nơi mà người ta không thấy được, hắn cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau.
Tần công công thở dài: "Thiếu gian đi sớm, để tiểu điện hạ một mình cơ khổ chẳng nơi nương tựa. Dù bệ hạ sủng ái thiếu gia cùng điện hạ thế nào thì vẫn ở chốn xa xôi, không thể nhìn hết được mọi chuyện. Những năm gần đây ta theo điện hạ, những khinh thường lạnh nhạt đã gặp phải ấy, ngay cả ta cũng không chịu nổi."
Tần công công nói, nghĩ đến chuyện trước kia, trong mắt lộ vẻ ấm ức lẫn bi ai.
"Tần công công..."
"Quận chúa, ngài còn nhớ lời lão nô thỉnh cầu ngài khi gặp mặt lần đầu chứ?"
"Ừm, nhớ rõ." Chuyện ấn tượng sâu sắc như thế sao lại không nhớ được?
Tần công công cảm thán một chút, lại nói: "Trước đó, bên hạ hạ chỉ ban một mối hôn sự cho điện hạ, nghe nói còn là cộng thị với tam hoàng tử, ta vừa nghe đã hoảng loạn. Trước không bàn đến việc cộng thị, mọi người đều biết tình cảnh điện hạ, vẫn luôn nói Thất hoàng tử Lăng Tuyết là một kẻ ngu đần, cho dù người có tốt cũng chỉ biết nhìn vẻ ngoài của điện hạ, còn đáy lòng vẫn hoặc coi thường hoặc ghét bỏ hắn, vậy thì thê chủ sao có thể đối xử tử tế với điện hạ nhà ta? Vậy nên ta liền tìm đến thê chủ tương lai của điện hạ trước, cũng chính là quận chúa Nguyệt Sa ngài."
(Cộng thị: Cùng hầu. Ý chỉ hai hoặc nhiều người cùng hầu hạ một chồng hoặc một vợ)
"Lần đầu tiên thấy ngài, lão nô càng sợ. Quận chúa là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, thân gia hiển hách, dạng nam tử nào lại chẳng chiếm được. Cho nên lão nô cả gan dùng cái chết để chèn ép, cuối cùng chiếm được hứa hẹn không chạm đến điện hạ của quận chúa ngài."
Ai! Thực ra dù Tần công công không nói, dựa vào tình hình đó của Lăng Tuyết, nàng cũng chẳng thể làm những chuyện vượt quá quy củ được.
Tần công công lại nói: "Thế nhưng từ khi quận chúa ngài bằng lòng bồi tiếp điện hạ, điện hạ đã vui vẻ hơn rất nhiều. Ngài là người đầu tiên đồng ý nói chuyện với hắn, còn đồng ý hồ đồ chung với hắn, tính tình lại tốt, không sợ phiền hà, điện hạ làm loạn, ngài còn đuổi theo dỗ dành hắn. Vậy nên lão nô biết, quận chúa ngài là người đáng tin cậy, cho dù tương lai quận chúa cùng tam hoàng tử cộng kết liên lý cũng sẽ không làm khó, không hà khắc với điện hạ nhà ta."
(Cộng kết liên lý: Kết làm vợ chồng, nam nữ hoan ái)
Cùng tam hoàng tử... cộng kết liên lý... chuyện độ khó cao như thế, nàng còn chưa có bản lĩnh thực hiện đâu!
Tuy nhiên, câu tiếp sau của Trần công công khiến Nguyệt Sa kinh hãi: "Cho nên, lão nô thỉnh cầu quận chúa thu hồi lời hứa hẹn trước kia. Cũng mong quận chúa bỏ qua lời trước kia của lão thân, các người..." Tần công công ngập ngừng, "Viên phòng đi."
(Viên phòng: chỉ chuyện vợ chồng "ngủ" chung)
Chương 11
Uy Hiếp
Tuy nhiên, câu tiếp sau của Trần công công khiến Nguyệt Sa kinh hãi: "Cho nên, lão nô thỉnh cầu quận chúa thu hồi lời hứa hẹn trước kia. Cũng mong quận chúa bỏ qua lời trước kia của lão thân, các người..." Tần công công ngập ngừng, "Viên phòng đi."
Hử????
Nguyệt Sa nhìn ánh mắt nghiêm túc khác thường của Tần công công. Ông vừa mới nói gì vậy? Vừa rồi có cơn gió rất lớn, hình như nàng nghe hình tròn gì gì đó... Hay là vòng tròn à? Chắc chắn thế rồi!
Ha hả, nhất định vậy. Cơ mà nàng và Lăng Tuyết có liên quan gì đến hình tròn hay vòng tròn? Ha ha ha!
"HÌnh tròn? Hình trong được lắm! Nhất là chân giò viên! Đúng là ăn quá ngon! Nói đến đấy bụng lại hơi đói, ha ha." NGuyệt Sa cười ngây ngốc, nhìn vẻ mặt vẫn bình tĩnh chờ nàng đáp lại của Tần công công, nàng bỗng nhiên xìu xuống.
Rõ ràng bình thường dùng chiêu này rất tốt mà...
Được rồi, nàng thừa nhận, hình như nàng vừa nghe được chữ gì đó rất khủng khiếp...
Thấy vẻ mặt thất vọng của Nguyệt Sa , Tần công công cười nói: "Quận chúa thtaj hài hước, giao điện hạ cho ngài, lão nô đúng là an tâm vạn phần."
Kỳ thực ông nên lo lắng mới đúng...
Chuyện viên phòng này...
Thực sự là...
Nguyệt Sa cúi đầu, thế nhưng lỗ tai đỏ bừng kia vẫn thấy được ngay cả trong đêm tối. Tần công công thoáng sửng sốt một lúc mới nhận ra, dùng giọng nói không thể tin hỏi: "Chẳng lẽ... chẳng lẽ quận chúa ngài..."
Lần này, Nguyệt Sa ngay cả mặt cũng cháy rực.
"Vậy... Vậy ngài và tam hoàng tử..." Tần công công kinh ngạc thốt chẳng thành lời.
"Ta... Ta còn chưa cập quan mà! Vậy... vậy có gì kỳ lạ chứ!" Đúng! Nàng vẫn còn là một cô bé đó!
(Cập quan: Đội mũ, lễ đội mũ. Nghi thức chứng minh con trai/con gái đã trưởng thành)
Trước giờ, nữ tử đến mười tám sẽ được tổ chức quan lễ, sau đó sẽ có thể cưới phu sinh nữ; mà nam tử thì mười sáu cập kê, qua lễ cập kê đã có thể xuất giá.
Nguyệt Sa năm nay hơn mười bảy, qua mấy tháng nữa đã có thể cập quan.
Tuy là sau cập quan mới cưới phu sinh nữ, nhưng con cái gia tộc lớn chưa đến tuổi cập quan thì gia trưởng trong nhà đã sớm an bài một vài tiểu thị thông phòng, để con trẻ hiểu chuyện. Phụ thân Nguyệt Sa là Lâm thị vốn cũng có quyết định này, nhưng thấy nữ nhi nhà mình theo tiểu thư Đường Tiêu nổi tiếng phong lưu chốn kinh thành lăn lôn khắp nơi bèn cảm thấy không cần thiết, mà Nguyệt Sa lại thuộc phái bảo thủ, cho nên đến tận lúc này, Nguyệt Sa vẫn còn là nai tơ.
Tần công công quả nghĩ chẳng ra nha. Nguyệt Sa đến Linh Lan cung sắp được hai tháng, nhưng một chút kết quả cũng không có, hóa ra nàng với tam hoàng tử căn bản chính là giả phượng hư hoàng, chẳng hữu danh mà cũng vô thực. Lúc này, ông thầm mừng cho Lăng Tuyết.
Nét mặt Tần công công vẫn chẳng biểu lộ gì. "Quận chúa, người cũng biết rồi, mấy ngày trước bệ hạ triệu kiến ta."
Nguyệt Sa ngẩn ra, bệ hạ?
"Bệ hạ hỏi vài chuyện, còn hỏi chuyện ngài cùng điện hạ. Lúc đó tôi vội lấp liếm cho qua, ta nói," Tần công công bỗng nhiên ngừng lại.
NGuyệt Sa có loại dự cảm xui xẻo, dường như mỗi lần Tần công công nói chuyện ngập ngừng thì có thể sẽ xảy ra chuyện chẳng hay ho gì.
"Ta nói, quận chúa cùng điện hạ tình như keo sơn, chẳng chóng thì trầy chắc chắn sẽ ba năm ôm hai đứa, con cháu bệ hạ sẽ đầy cả sảnh đường."
Cái gì gọi là sấm sét! Đây chính là sấm sét!
"Tần công công, cái gì như keo như sơn? Cái gì ba năm ôm hai đứa, con cháu đầy cả sảnh đường? Ông nói cái gì thế hả?" Nguyệt Sa trợn tròn cặp mắt, miệng mở to đến nỗi có thể nhét vừa nắm đấm của mình.
"Ai, lão nô cũng biết mình quá phận, thế nhưng tình thế bức bách, không biết làm thế nào khác. Nếu như bệ hạ biết sự thật, có thể sẽ đổi cho điện hạ một vị thê chủ khác, hoặc là đổi vị hoàng tử khác cho quận chúa ngài. Dù sao so hạnh phúc của điện với huyết mạch hoàng thấy, hạnh phúc của điện hạ sẽ chẳng còn quan trọng nữa."
Nguyệt Sa ngẫm lại, cũng có lý.
Nàng trong mắt bệ hạ chính là lợn giống, nếu như sắp xếp lợn đực không thích hợp cho lợn giống thì sẽ đổi lại con khác. Hừ (ˉ(∞)ˉ) Ẹo.
Vậy tại sao không đổi tam hoàng tử kia chứ? Cái con lợn đực biết cắn người này! Hừ (ˉ(∞)ˉ) Ẹo.
"Cho nên, quận chúa ngày vẫn nên nhanh chóng viên phòng cùng điện hạ đi, sớm ngày sinh hạ huyết mạch hoàng thất." Tần công công tổng kết.
"Thế nhưng... Lăng Tuyết còn chưa cập kê mà! Ta cũng chưa cập quan! Loại chuyện này ta thực sự không làm được!" Rốt cuộc cũng nói ra được lời vịn cớ, hơn nữa còn bỏ qua những lời khó nói. Nếu quả thật viên phòng cùng Lăng Tuyết, nàng thật sự sẽ có áp cảm tội lỗi như bắt nạt trẻ con vậy.
"Thế nhưng..." Tần công công còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên oa một tiếng, Nguyệt Sa chỉ phía sau Tần công công, mắt trợn tròn miệng há hốc.
"Ôi! Trăng to quá đi!"
Tần công công. "..." =_=
"Sắc trời không còn sớm, ta không tiếp ông được nữa rồi." Nhân lúc Tần công công chưa quay đầu lại, Nguyệt Sa nói xong bèn chạy trốn nhanh như chớp.
Nói đùa, nào có việc ép người ta động phòng như thế!
Đáng tiếc, trốn được mùng một, tránh không khỏi mười lăm.
Hôm sau, Nguyệt Sa vốn đang đau đầu phải giải thích với cha thế nào lại bị nữ quan thân cận của nữ hoàng bệ hạ mời đi.
Tướng mạo nữ hoàng cực kỳ anh khí, gương mặt chữ điền có góc có cạnh, đôi mắt lấp lánh hữ thần, là tướng mạo tiêu chuẩn của một tuấn nữ, là thái cực hoàn toàn trái ngược với kẻ khí tức âm nhu như Nguyệt Sa.
Nữ hoàng thấy Nguyệt Sa liền vô cùng thân thiết. "Tiểu Sa Tử, con tới rồi."
Tiểu Sa Tử... Nàng đúng là tên ngốc thật! Nguyệt Sa cung kính hành lễ với nữ hoàng. Tên Tiểu Sa Tử hồi nhỏ này là mẫu thân đặt, khi còn nhỏ, mẫu thân đưa nàng tiến cung thường nói với người ta rằng: Đây là Tiểu Sa Tử nhà ta, đây là tên nhà ta...
(Tiểu Sa Tử với từ tên ngốc (tiểu sỏa tử) phát âm gần như nhau)
Rơi lệ...
"Tiểu Sa Tử này, nghe nói hôm qua con rơi xuống nước." Nữ hoàng nhìn NGuyệt Sa, thoáng quan sát từ trên xuống dưới, thấy bộ dạng nhu nhu nhược nhược gió thổi liền gục của nàng thì hơi lo lắng.
"Tạ ơn bệ hạ quan tâ, hôm qua Nguyệt Sa bất cẩn, đã uống thuốc rồi, không có gì đáng ngại nữa."
"Ai, con không cần bênh Tiểu Thất, tính của Tiểu Thất thế nào, kẻ làm mẹ như ta còn không hiểu?" Nói đến Lăng Tuyết, sắc mặt nữ hoàng có điểm bất đắc gĩ. "Tội cho con."
"Nguyệt Sa lo sợ."
Câu tiếp theo của nữ hoàng lại là chuyện cực kỳ ngoài dự đoán: "Còn nữa, chuyện con với tiểu tam, trẫm cũng biết tường tận."
Nguyệt Sa chưa bao giờ biết, dưới bản lĩnh che giấu phi thường của tam hoàng tử, lịch sử đau thường của nàng lại có một ngày thấy được ánh sáng, trong vui vẻ lại có phần bất an.
"Việc hôn sự này là Phượng quân quyết thay hắn, đứa nhỏ Tiểu Tam này trước nay đều rất có chủ kiến, cho nên trong lòng có chút khó chịu cự nự cũng vẫn tha thứ được. Đôi khi tính cố chấp của Tiểu Tam hơi khó ứng phó, thế nhưng nó vẫn là đứa nhỏ tốt, từ nhỏ đã tinh thông đủ cầm kỳ thi họa, võ nghệ cũng chẳng tầm thường, thân là Thiên gia tử đệ, vẫn nên có chút ngạo khí. Cho nên, Tiểu Sa Tử, con cũng bao dung một chút đi."
(Thiên gia tử đệ: Ám chỉ con cái nhà trời, con cái hoàng gia)
"... Vâng, tam hoàng tử dung mạo thiên tiên, kết duyên cùng Nguyệt Sa đúng là lãng phí."
Ai, đi một vòng vẫn là ca ngợi con cái nhà mình, nữ hoàng bệ hạ, uy nghiên Thiên gia của ngài đúng là không cho người khác mạo phạm.
Nữ hoàng còn nói tiếp: "Còn cả Tiểu Thất, mặc dù như vậy, nhưng hắn vẫn còn là trẻ con, hơi tùy hứng, nhưng sau này sẽ trưởng thành, hơn nữa ngoại trừ sức khỏe yếu kém thì vẫn là một nam nhi tốt, dáng vẻ xinh đẹp, tâm địa thiện lương."
Các nói khác của đầu óc có bệnh chính là "Sức khỏe yếu kém"!? 0.0
Ngoài thán phục, NGuyệt Sa vẫn không quên gật đầu phụ họa: "Dạ, Thất hoàng tử cũng là thiên nhân chi tử, thần tiên hạ phàm, kết duyên cùng Nguyệt Sa cũng thật lãng phí." Lãng phí như thế, nữ hoàng điện hạ ngài hẳn nên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nha.
Nữ hoàng rất hưởng thụ lời nịnh hót, song vẫn an ủi: "Tiểu Sa Tử đừng tự coi nhẹ mình, con là con dâu của trẫm, ai dám nói năng linh tinh với con. Con vẫn sớm sinh cho trẫm mấy tiểu hoàng tôn đi. Phía Tiểu Tam thì con cứ an tâm, hắn sẽ không làm khó con nữa. Việc truyền thừa huyết mạch hoàng thất rất trọng đại, đôi khi hành động phải ngẫm đến đại cục, ngẫm đến hậu quả mới tốt."
Cái gì gọi là uy hiếp! Cái gì gọi là lợi dụng! Nữ hoàng đúng là quyết tâm muốn nàng đem thân thể của mình cống hiến cho hoàng thất... T0T
Vậy cũng đúng, heo giống không sinh được đời sau thì còn cần heo làm gì, làm thịt nấu thành canh heo còn có miếng canh mà húp!
Thế nhưng, trong tâm trí này, lời nói người nọ vẫn văng vẳng bên tai: "Tuyệt đối không thể thất thân... Tuyệt đối không thể thất thân..."
Thế nhưng không thất thân sẽ mất mạng, nên làm thế nào cho phải?!
Lúc này, một người đến cắt đứt dòng trầm tư của Nguyệt Sa. Sau lời thông truyền của nữ quan, một mỹ nhân mặc cung trang bằng lụa mỏng đi đến, mặt mày còn mang đậm phong tình dị tộc, trên tay trên trân đeo mấy chiếc vòng bạc, mỗi bước đi lại chạm nhau vang tiếng lanh canh thật êm tai.
"Ái quân tới rồi." Nữ hoàng vừa thấy liền thân thiết gọi.
Ái quân? Hiện tại, hậu cung có thể để cho nữ hoàng sủng hạnh như vậy cũng chỉ có hai người, một là Phượng quân, một là Đức quý quân. Nhìn kỹ lại, dáng vẻ người này thực sự rất giống với tứ hoàng tử Tử Kiều, chắc chắn chính là Đức quý quân.
Chương 12
Nói chuyện tình cảm
Ái quân? Hiện tại, hậu cung có thể để cho nữ hoàng sủng hạnh như vậy cũng chỉ có hai người, một là Phượng quân, một là Đức quý quân. Nhìn kỹ lại, dáng vẻ người này thực sự rất giống với tứ hoàng tử Tử Kiều, chắc chắn chính là Đức quý quân.
"Bệ hạ, đây là Nguyệt quận chúa sao? Quả nhiên tuấn tú đoan chính nha." Đức quý quân quan sát Nguyệt Sa từ trên xuống dưới một phen, trong nụ cười mang theo vài phần vừa ý.
Nguyệt Sa bị hắn nhìn như vậy liền hơi bất an: "Tiểu thần tham kiến Đức quý quân, quý quân vạn an."
"KHông cần đa lễ."
"Ái quân có chuyện gì quan trọng?" Nói qua nói lại, ngự thư phòng này, nếu chẳng có chuyện gì quan trọng, người trong hậu cung sẽ chẳng thường lui tới.
Đức quý quân quay đầu, ngồi xuống bên cạnh nữu hoàng, dịu dàng nhỏ nhẹ nói: "Bệ hạ, chẳng phải tháng sau là cuộc săn mỗi năm một lần sao? Có thể đưa Tử Kiều theo không?"
Đức quý quân vừa nhắc, Nguyệt Sa mới nghĩ đến chuyện đi săn hàng năm. Tháng sáu đến tháng bảy hàng năm, các đời nữ hoàng đều đưa nhi nữ cùng hạ thần ra ngoài săn bắn, tiện thể nghỉ hè. Trước đây lúc mẫu thân Nguyệt Sa còn sống, có mấy lần cũng đưa nàng theo. Khi đó tuổi còn nhỏ, từ lâu đã chẳng còn ấn tượng gì, mà từ sau khi mẫu thân qua đời, Nguyệt sa cũng chẳng đi thêm lần nào.
Nữ hoàng trầm tư một chút: "Đi săn đại đa số đều là nữ tử, Tứ Nhi cũng muốn đi?"
Đức quý quân bĩu môi: "Bệ hạ, chẳng phải mấy năm nay người cũng đưa tam hoàng tử theo sao? Trước đây Tử Kiều không có mặt thì chẳng có gì đáng nói, nhưng chẳng phải lần này Tử Kiều đã về rồi sao?"
"Phượng quân xuất thân từ nhà tướng, từ nhỏ Tam Nhi đã theo phụ quân hắn tập võ, săn bắn chẳng thành vấn đề. Song trường săn nguy hiểm, đao tên không có mắt đâu." Nữ hoàng vẫn do dự.
"Chuyện này thì bệ hạ không cần lo lắng, Từ Kiều từ nhỏ cũng có danh sư chỉ đạo, tài bắn cung của hắn còn có thể mang ra biểu diễn được."
Nhìn Đức quý quân ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trên mặt lại mang vẻ tự hào, Nguyệt Sa xấu hổ quá đi! Chẳng ngờ nha! Tại sao nam tử Thiên gia đều lợi hại như vậy... Nguyệt Sa nghĩ tới "ngày tháng huy hoàng" trước đây khi mẫu thân dạy nàng kiếm pháp, nàng lại dùng kiếm chọc ổ chuột, thực sự là xấu hổ đến nỗi muốn đập đầu lên tường.
"Nếu vậy, Tứ Nhi cũng theo cùng thôi, tiện bề nhìn xem có đối tượng nào ngưỡng mộ hay không. Tuổi hắn cũng chẳng còn nhỏ, nên nghĩ đến chung thân đại sự cho hắn." Nữ hoàng nói.
"Được rồi, Tiểu Sa Tử, con cũng theo đi, mẫu thân con là đại danh tướng, con sẽ không kém nàng đâu."
"... Dạ... Tạ ơn bệ hạ." Bệ hạ dường như đã quên, nàng là văn thần, văn thần đấy... Nàng đến đó để người ta săn mìn sao?
Đương nhiên nàng không dám kiến nghị với nữ hoàng, đến lúc đó cứng tránh sang một bên là được. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đã bình tâm trở lại.
Khi chuẩn bị trở về Hàn Lâm Viện báo cáo một chút, băng qua ngự hoa viên, thấy một đám đông cung nữ thị quan cùng chạy về một phía, nhãn thần ngập tràn hiếu kỳ cùng hưng phấn, lúc này Nguyệt Sa hẳn là ngoan ngoãn quay đầu đi, hoặc tùy tiện tóm một tiểu thị đến hỏi chút tình huống mới phải. Đảng tiếc, nàng lại theo quần chúng chen vào xem náo nhiệt.
Chỉ thấy căn đình phía trước, điểu ngữ hoa hương, bốn người đứng đó đua nhau khoe sắc, ba nam một nữ, Nguyệt Sa cảm thấy thật quen mắt, hình như đã gặp qua ở nơi nào, thế nhưng nàng chẳng thèm nghĩ, vẫn tiếp tục nhìn qua.
Bốn người kia chẳng biết là cung thị cùng nữ quan ở nơi nào, trên đầu đều được đặt một quả táo đỏ thẫm, chân tay run rẩy cùng đứng một loạt dưới ánh mặt trời, sắc mặt tái nhợt. Mà đối mặt với người trong đình, bọn họ cũng chẳng dám ho he một tiếng.
Lúc này, thân ảnh màu trắng quen thuộc trong đình tay đang cầm trường cung, mũi tên hướng về một người trong đó mà chỉnh góc, bên cạnh hắn còn một tiểu thị thân cận vênh váo tự đắc đứng đó. Đây chẳng phải tam hoàng tử Lan Sanh cùng tiểu thị Cẩm Vũ của hắn thì là ai?
Thấy vậy, Nguyệt Sa liền nhwos ra bốn người kia, ba tiểu thị đó chính là người Linh Lan cung, còn nữ quan kia chính là nữ quan phụ trách ghi chép chuyện hàng ngày ở Linh Lan cung. Cái công việc hàng ngày này thực ra còn bao gồm cả chuyện phòng the.
Vừa nghĩ vậy, nàng cũng đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Nhất định nữ hoàng tuyên đòi bốn người này đến, biết được ít chuyện Lan Sanh lừa gạt từ miệng bốn người này, Lan Sanh bèn tóm bón họ...
Trước giờ Lan Sanh vẫn luôn dung túng bao che, lúc nào cũng bảo vệ người cung mình, đáng tiếc, lần này xử phạt trước mặt mọi người như vậy, dường như đã thực sự tức giận rồi...
Thấy bộ dạng xui xẻo của bốn người họ, Nguyệt Sa có điểm đồng tình, là động bệnh tương liên nha... Suy nghĩ xong, nàng liền muốn nhân lúc Lan Sanh chưa phát hiện để rời khỏi đám người.
Trong đình, đôi mắt Cẩm Vũ rất sắc bén, tiến đến bên tai Lan Sanh nhẹ nhàng rủ rỉ vài câu, Lan Sanh lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào chỗ Nguyệt Sa. Nguyệt Sa vốn đã xoay người tách ra lại thấy trên lưng phát lạnh, cứng ngắc quay người về.
"Quận chúa, sớm quá nha, không cần phải tới Bích Thanh Cung dành thời gian cho thất hoàng tử sao?" Thái độ âm dương quái khí đó của Cẩm Vũ thực khiến Nguyệt Sa đau đầu.
Nguyệt Sa gãi gãi đầu, cười ha hả. "Ha ha, đâu có, điện hạ thật có nhã hứng nha, sáng sớm đã luyện tên."
Lan Sanh nghịch mũi tên trong tay, nhàn nhạt quét mắt liếc nàng. "Nhã hứng thì chẳng bàn tới, chẳng qua sắp đến dịp đi săn rồi, cho nên lấy mấy tên hạ nhân vô dụng đến luyện tay chút thôi."
Hạ nhân vô dụng... Là ảo giác sao? Sao nàng lại cảm thấy hắn giết gà dọa khỉ! Hắn sẽ không nghĩ là nàng cáo trạng với nữ hoàng đó chứ?
"À... Điện hạ tiếp tục luyện đi, tiểu nhân không quấy rầy, cáo lui trước." Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, rời xa chốn thị phi mới tốt.
"Chậm đã, quận chúa đi gấp gáp như vậy thực khiến trái tim bổn cung lạnh lẽo. Mẫu hoàng mời vừa dạy dỗ bổn cung một buổi, còn nói phải cùng quận chúa ngài bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn, ngài đi nhanh như vậy khiến bổn cung sao chịu nổi?"
"Điện hạ quá lời!" ĐƯợc rồi! Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của nàng! Nhất định năm nay nàng đã phạm thái tuế! Chạy thoát thân rồi phải tìm một cao nhân coi cho nàng mới được!
Khóe miệng Lan Sanh nhếch lên, ném trường cung cho Cẩm Vũ, quét mắt nhìn bốn người đáng thương kia, nói câu "Cút" xong liền ngồi xuống ghế đá trong đình.
"Quận chúa cũng ngồi đi."
"Không cần, ta đứng được rồi."
"NGồi xuống!" LAn Sanh hơi cao giọng.
Nguyệt Sa ngoan ngoãn đặt mông ngồi xuống.
"Gần đây quận chúa khỏe không?" Lanh Sanh hỏi.
T_T "... Tốt..."
"Chung sống với thất đệ ra sao?"
"... Hoàn hảo..." Nhớ tới Bào Hao khuyển bi ai kia, nàng khóc không ra nước mắt.
"Nghe nói còn rơi xuống nước?"
"Là tự ta bất cẩn."
Lan Sanh hếch mặt đi. "Quận chúa từng có lúc cẩn thận sao?"
Không cẩn thận với các ngươi sẽ chết! "Điện hạ thật biết nói đùa, ha ha."
Lan Sanh nhìn nàng một cái, chẳng tiếp lời. "Cẩm Vũ, bổn cung khát."
Cẩm Vũ tiến lên một bước, dâng trà, lại nói: "Điện hạ, lúc ngài đi ngang qua Chỉ Lan đình, chẳng phải thấy tán cây táo kia kết được mấy trái táo, còn nói rất muốn ăn sao?"
"Ừm."
"Vậy chẳng bằng để quận chúa đi hái mấy quả về. Quận chúa bản lĩnh phi phàm, nhất định có thể hái mấy quả về."
T0T Nhất định gã Cẩm Vũ này có thâm thù với nàng!
"HA ha, Cẩm Vũ ca ca thật biết nói đùa. Giờ là tháng năm, táo còn chưa kết quả đâu. Ha ha!"
"Quận chúa, ngài như vậy là ý nói điện hạ nhìn lầm?"
"Đâu dám..."
"Vậy còn không mau đi?"
"... Vâng."
Khi Nguyệt Sa đứng trước cây táo còn chưa kết quả ấy, nhìn gai ngược trên cây táo khô, nàng sửng sốt cả khắc đồng hồ.
Chương 13
Chuẩn bị
Khi Nguyệt Sa đứng trước cây táo còn chưa kết quả ấy, nhìn gai ngược trên cây táo khô, nàng sửng sốt cả khắc đồng hồ.
"Điện hạ, ngài không ở đó chứng kiến thật đáng tiếc, khắp cây kia đều là gai ngược, bộ dạng quận chúa bị bắt bí kiên trì bò lên thực sự rất khôi hài!" Trên đường quay về Linh Lan cung, Cẩm Vũ hăng hái bừng bừng kể cho Lan Sanh nghe những gì hắn chứng kiến.
Nhưng Lan Sanh chẳng cảm thấy vui vẻ, trái lại đột nhiên thốt ra một câu: "Cẩm Vũ, hôm nay ngươi thực sự không nên tùy tiện như vậy."
"Điện hạ, nô tài như vậy chẳng phải đang xả giận cho ngài sao? Ai bảo nàng lắm miệng cáo trạng với bệ hạ?" Cẩm Vũ không cam lòng.
"Mẫu hoàng muốn nghe chuyện còn không hỏi ra được sao? Nàng cũng không phải người lắm miệng, huống chi dẫu thế nào nàng cũng là quận chúa, là thê chủa của bổn cung, không tới phiên ngươi sai phái."
Cẩm Vũ mếu máo: "Dạ, thế nhưng bảo nàng đi, nàng cũng đi thật. Thất mấy cái gai ngược đó mà vẫn cứ nghe lời, chẳng có chút chủ kiến nào hết."
Điểm này thì Lan Sanh không phủ nhận.
"Hơn nữa, nếu chẳng phải nàng bỗng nhiên chen ra, chẳng phải điện hạ sẽ có thể quen biết người nọ sao? Hà tất bị người như tứ điện hạ cướp đi?"
Lan Sanh trầm mặc một hồi, nghĩ tới một việc. "Bổn cung cùng hắn tranh chấp nhiều năm, từ khi còn nhỏ, thứ gì của bổn cung hắn đều muốn cướp, cướp được rồi thì chẳng quá vài ngày sẽ ném, thứ không giành được đều sẽ tìm cách phá hủy. Hắn chính là người như vậy, nếu không xảy ra chuyện đó khiến hắn chạy về Tây Lương, có thể nhiều năm qua bổn cung đã chẳng được ngày nào yên tĩnh."
Chủ tớ hai người vừa trò chuyện vè đến Linh Lan cung, Cẩm Vũ bỗng nhiên hoảng sợ. "Điện hạ, người xem!"
Chỉ thấy trước cửa đặt hai quả đào to, còn đè lên một tờ giấy. "Táo chưa chín, đào chín"...
Vốn là, Nguyệt Sa bị gai ngược trên cây đâm khiến toàn thân đều đau, áo ngoài bị gai nhọn rạch thành vài cái lỗ, may là gần đây đều mặc chiếc giáp mềm nhỏ kia bên trong, bằng không chính nàng cũng bị đâm thành cái sàng!
Chẳng ngoài dự đoán, gã Cẩm Vũ kia đi theo quan sát nàng hồi lâu, thấy nàng sượng mặt bèn lén la lén lút trở về mật báo, lúc đó nàng mới thở phào.
Rốt cuộc cũng đi.
Vốn tưởng mình có thể chửi thầm vài tiếng, nàng lại phát hiện bản thân hoàn toàn chẳng có cảm giác muốn chửi bới. Lẽ nào nàng bị hành hạ thành quen?
Không thể nào?! Vậy thì thật đáng sợ!
Thả người nhảy, nhẹ nhàng đáp đất. Quả nhiên trời cao vẫn cong bằng, cho dù là loại người văn không giỏi võ bất tài như Nguyệt Sa thì vẫn còn chút năng lực học tập, với khinh công cào cào này của nàng, leo cây vẫn được, lúc mấu chốt còn có thể chạy trốn.
Nguyệt Sa nhớ rõ, trong viện còn có một cây đào, nàng liền tiện thể hái mấy quả. Tháng này chính là thời gian đào chín, con khỉ Lăng Tuyết kia nhìn thấy, có lẽ sẽ ngoan ngoãn nửa ngày, không làm loạn.
Ánh mặt trời tháng sáu đầu hạ đốt khô cái ẩm ướt của mưa phùn tối tăm tháng năm, trong gió còn mang theo cảm giác vui vẻ ấm áp.
Lâm Thị sửa lại cổ áo choàng Nguyệt Sa, tiếp tục càm ràm vài câu: "Lần đi săn này, đao thương không có mắt, con tự biết thân thể mình ra sao rồi, phải chú ý đấy nha."
"Biết rồi mà cha, hài nhi sẽ cẩn thận." Cho dù không nói thì nàng cũng sẽ lẩn tránh thật xa, tuyệt không tiến vào phạm vi nguy hiểm.
Lâm thị nghe xong nhịn không được lại nỉ non vài câu, ông biết đứa trẻ nhà mình sức vóc thế nào. "Chẳng biết đang yên đang lành lại cho một văn thần như con đi săn cái gì chứ."
Kỳ thực bản thân Nguyệt sa cũng chẳng biết.
"Đây là ý của bệ hạ, có thể con xem như là con dâu tương lai, cho nên mới đưa con đi theo."
"Nếu mẹ con còn sống, may ra còn có thể trông nom con một chút. Bây giờ đều phải dựa vào bản thân rồi." Nghĩ tới thê tử đã khuất, Lâm thị không khỏi thổn thức.
Nguyệt Sa cực đắc ý nói: "Cha, người an tâm, lần này Tiêu tỷ cũng đi, đến lúc đó con sẽ trốn phía sau nàng là được." Nghĩ vậy, NGuyệt Sa mừng rỡ, chuyện xuân dược lần trước nàng còn chưa tính sổ với Đường Tiêu, lần này phải coi nàng ta như lá chắn!
Lâm thị lại không xấu hổ hay trách cứ với lời nói hèn nhát chẳng chút tiền đồ này, thậm chí còn gật đầu tỏ ý tán thành. "Đường Tiêu này bình thường chẳng tin tưởng được, bất quá lần này có người dành thời gian ở cùng với con, chung quy vẫn tốt hơn không có."
Lại thủ thỉ vài câu, Nguyệt San liền mang nha hoàn thân cận A Hồng rời phủ khởi hành.
Mỗi năm nữ hoàng đi săn đều rất long trọng, năm nay cũng không ngoại lệ. chỉ là ngự lâm quân đi theo thì đã một vạn, áo giáp bọc thân, trùng trùng điệp điệp, võ tướng quý tộc đi theo đều mỗi người cưỡi một con ngựa cao lớn, đội ngũ tập kết ngoài thành, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ.
Nguyệt Sa xem như là lần đầu tiên tham gia tình cảnh trọng đại thế này, nhất thời chưa quen được, hơi ngây ngốc cưỡi trên con ngựa lớn màu nâu rám nắng.
Đường Tiêu bên cạnh vỗ vỗ cánh tay nàng: "Muội muội ngốc này, chẳng ngờ ngươi cũng xui xẻo bị bắt tới! Mẹ già nhà ta nói rõ trước rồi, ta mà không đến sẽ ném ta vào quân đội, thật chẳng biết bà lão ấy có phải bị bệnh hay không, bà ấy là một văn thần mà lại bắt con gái tòng quân? Đúng là chẳng hiểu nổi."
Thực ra Nguyệt Sa cũng hiểu tâm tư Đường thái phó. Trước giờ Đường Tiêu đều chơi bời lêu lổng, chẳng hứng thú gì với chức quan văn bức bối kia, cho nên bà muốn ném con gái vào quân đội tôi luyện, tiếc rằng Đường Tiêu lại chẳng phải người thích bị ràng buộc khuôn sáo.
Nghĩ tới người nọ nhà mình cũng giống như Đường Tiêu, nếu hai người gặp mặt, nói không chừng lại vừa quen đã thân.
"Chẳng phải ta càng vô tội hay sao? Một văn thần lại bị chộp cổ tới đây, lẽ nào để cho người ta coi như thỏ mà bắn chắc? Đến lúc đó tỷ tỷ phải bảo vệ ta đó."
Đường Tiêu vỗ ngực cực kỳ khí khái: "ĐƯợc, yên tâm, tài bắn cung của tỷ tỷ không thành vấn đề, tỷ tỷ bảo vệ ngươi."
Chờ là chờ những lời này này! Nguyệt Sa mừng húm, lòng vui như hoa nở.
Trước sự nhát gan của nàng, Đường Tiêu cảm thấy buồn cười, vỗ mạnh lên lưng nàng!
"A! Túi trên lưng ngươi trang bị gì vậy? Sao cứng thế!" ĐƯờng Tiêu hét to một tiếng.
Nguyệt Sa vội che miệng nàng lại: "Đừng lớn tiếng như thế!"
Đường Tiêu cười gian: "Nha đầu này được, đến chiêu này thế mà cũng nghĩ ra. Nha đầu ngốc không tính là ngốc kia, lộ chân tướng rồi nha! Nói mau, thỏ hay gà rừng?"
"Đều không phải, đều là cung tiễn dùng để săn bắn." Còn có công cụ...
Hành lý của quý tộc tướng lĩnh hoàng thất đều do tiểu thị hoặc nha hoàn mang theo, mỗi người chỉ trạng bị túi da đựng nước uống, trường cung hoặc óng đựng tên đã chuẩn bị trước.
Nhắc đến tài bắn cung của Nguyệt Sa... thật đúng là khó coi. Khi còn nhỏ, mẫu thân bắt tay dạy nàng giương cung, nàng kéo cả nửa ngày vẫn chưa từng kéo được cung ra nửa vòng, còn bị mẫu thân mắng té tát, sau đó nàng lại nước mắt như mưa chạy đi tìm cha làn nũng, cha nàng liền đau lòng cầm lấy bàn tay bị siết đến đỏ lừ của nàng, ra sức oanh tạc bên tai mẫu thân nàng chừng mấy ngày, cuối cùng mẫu thân nàng chỉ tiếc rèn sắt chẳng thành thép mà mắng một câu "Đồ vô dụng", bấy giờ mới từ bỏ.
Nguyệt Sa đã nghĩ rồi, ra ngoài sắn bắn, dù sao vẫn phải săn một hai con thú trở về, bằng không hai tay trống trơn... Với thân phận trước kia thì nàng chẳng thèm để ý làm gì, thế nhưng hiện tại nàng mất mặt sẽ liên lụy tam hoàng tử mất mặt, liên lụy hoàng gia mất mặt. Nàng cưỡi ngựa tạm được, nhưng tài bắn cung rất tệ, cho nên trước đó đã mua sẵn một bộ bẫy thú ở chỗ thợ săn, đề phòng vạn nhất.
Chương 14
Giặc đêm
Nguyệt Sa đã nghĩ rồi, ra ngoài sắn bắn, dù sao vẫn phải săn một hai con thú trở về, bằng không hai tay trống trơn... Với thân phận trước kia thì nàng chẳng thèm để ý làm gì, thế nhưng hiện tại nàng mất mặt sẽ liên lụy tam hoàng tử mất mặt, liên lụy hoàng gia mất mặt. Nàng cưỡi ngựa tạm được, nhưng tài bắn cung rất tệ, cho nên trước đó đã mua sẵn một bộ bẫy thú ở chỗ thợ săn, đề phòng vạn nhất.
Hôm nay nữ hoàng cũng vận một thân quân phục giáp vàng, hãn huyết bảo mã dưới thân chân đạp móng vàng, cực kỳ uy phong. Đi theo sau nàng là Lan Sanh cùng Tử Kiều.
Trên người Lan Sanh mặc một bộ áo choàng trắng Vân Cẩm dệt bằng lông cừu, cưỡi một con ngựa quý đen bóng, tay cầm chiếc cung bạc Long Ngâm, tư thế oai hùng hiên ngang; bên trái hắn là tứ hoàng tử Tử Kiều, ngựa trắng hơn tuyết, áo đỏ như lửa, trên tay cầm cung vàng kim quang lấp lóa. Hai đại mỹ nhân đồng thời lên sân khấu, nhất thời hấp dẫn không ít người dõi theo.
Đường Tiêu chỉ chỉ cây cung bạc trên tay Lan Sanh, tấm tắc khen: "Muội muội, ngươi xem, phu lang của người thật dũng mãnh, cây cung trong tay hắn do năm ngoái đoạt được giải nhất săn bắn nên nữ hoàng ban cho đó, nghe nói là cây cung bạc 'Long Ngâm' mà cao tổ hoàng đế Đại Duyên đã từng dùng qua."
Nguyệt Sa nghe vậy bèn thất kinh, từ lâu đã biết Phượng quân xuất thân nhà tướng, phu gia là Âu Dương gia nổi tiếng tướng môn thế gia còn hơn cả Nguyệt gia, chẳng ngờ Lan Sanh là hoàng tử, cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ lại cao như vậy. Quả nhiên bản thân vẫn đừng nên tự so sánh vẫn hơn.
Nguyệt Sa bỗng nhiên chú ý tới cây cung vàng trong tay Tử Kiều. Hình dáng cây cung vàng đó có chút khác biệt, hình thái ưu nhã hơn so với những chiếc cung thường, ở vị trí hai cánh cung còn khảm gai nhọn, áo đỏ cung vàng, hợp chung lại liền đẹp càng thêm đẹp.
"Vậy còn cây cung tứ hoàng tử cầm thì sao?"
"Ta cũng chẳng biết, đây là lần đầu gã tứ hoàng tử này tham gia săn bắn, trước kia chưa từng thấy qua."
"Xem ra tứ hoàng tử cũng là nhân vật hung ác nha." Đối với điều này, Nguyệt Sa tỏ ra áp lực rất lớn.
Đường Tiêu gật đầu tán đồng: "Chẳng phải sao? Thời buổi này, nam nhi ai cũng hùng dũng như thế, bảo nữ tử chũng ta sống thế nào?"
Phía khác, Lan Sanh cũng kiềm không được mà nhìn cây cung trong tay Tử Kiều vài bận.
Nữ hoàng cười nói: "Trường cung trong tay tứ nhi đâu phải thứ thuộc vật phàm nhỉ, lai lịch thế nào vậy?"
"KHởi bẩm mẫu hoàng, đây là cây cung khi nhi thần mười một tuổi, lúc ở Tây Lương tới sa mạc săn bắn cùng ngoại tổ mẫu đã săn được một con đại bàng vàng, ngoại tổ mẫu thưởng cho nhi thần. Theo ngoại tổ mẫu nói thì đây là cây cung vàng Thái tổ hoàng đế Tây Lương dùng lúc đoạt được thiên hạ - 'Liệt Thiên'."
"Ha ha," Nữ hoàng nghe vậy, long nhan đại duyệt, "Tốt tốt, Tam Nhi có 'Long Ngâm' của Cao tổ Đại Duyên ta, Tứ Nhi có "Liệt Thiên" của Thái tổ Tây Lương, hai đứa đều là con cháu giỏi giang của Đại Duyên ta!"
Tử Kiều lộ nét cười cực kỳ xinh đẹp, quay đầu lại nhìn Lan Sanh: "Tạ mẫu hoàng khích lệ, nhi thần cũng muốn nhân cơ hội này đấu cùng tam ca một chút."
"Ha ha, được, hai đứa con cứ nhân cơ hội này mà biểu diễn một chút, chứng tỏ nam nhi Đại Duyên ta chẳng thua khí khái nữ tử!"
"Cầu còn chẳng được." Tử Kiều kéo cương ngựa, tuyết mã dưới thân ngửa đầu hí dài.
"Vui lòng phụng bồi." Lúc thấy cây cung vàng của Tử Kiều, Lan Sanh đã nóng lòng muốn tỷ thí, hàng động này của nữ hoàng thật hợp ý hắn. Tuy rằng trước nay hắn chẳng vừa mắt Tử Kiều, nhưng không thể phủ nhận, Tử Kiều là địch thủ khó lòng gặp được.
"Tốt lắm! Cơ nghiệp mấy trăm năm của Đại Duyên ta đều do tổ tiên giành được trên lưng ngựa. Truyền ý chỉ của trẫm, ai thắng cuộc thi này, trẫm có thể đáp ứng một yêu cầu của người đó." Lúc này, hưng trí của nữ hoàng đã dâng cao, cũng đã hứa hẹn trước mặt mọi người, ý chỉ vừa ban ra, sĩ khí mọi người đều bị khơi dậy.
Ánh mắt Lan Sanh lẫn Tử Kiều cùng lúc lóe lên, tâm tư khó lường liếc lẫn nhau, trong lòng tựa hồ đều có tính toán.
Tiếng kèn vừa vang lên, vạn mã phi nhanh, theo nữ hoàng phi ngựa dẫn đầu, tiếng ngựa hí, tiếng kèn, tiếng vó ngựa đan xen, bầy ngựa làm tung lên một tầng sóng bụi. Cảnh tượng hùng tráng hoa lệ khiến kẻ tay mơ như Nguyệt Sa phải sửng sốt hồi lâu, cũng tiện đà hít nguyên một trận cát bụi.
Chỉ chốc lát sau, đoàn người săn bắn giục ngựa chạy ào ào vào khu săn đều chia ra tứ tán.
Một nơi khác, hai người Tử Kiều cùng Lan Sanh một trắng một đỏ phi nhanh như chớp, đã bỏ xa đoàn người từ lâu.
Lan Sanh từng có kinh nghiệm tới đây, địa hình lẫn quang cảnh chung quanh đều quen thuộc, giơ roi thúc ngựa phóng về một ngọn đèo nhỏ, từ nơi cao này nhìn xuống, quang cảnh những ở nơi địa thế thấp phẳng đều hiện ra không sót thứ gì.
Tháo cung lắp tên, động tác liền mạch lưu loát, nhắm thẳng mục tiêu vào một chú nai con lạc đường. Ánh bạc lóe lên, mũi tên xé gió mà ra. Ngay khi sắp bắn trúng mục tiêu, một mũi tên khác mang theo tiếng gió thổi từ phía sau bay đến, đồng thời đâm thủng mũi tên của Lan Sanh, nai con ré thảm một tiếng, bị mũi tên khác bắn xuyên qua ngực, lảo đảo ngã xuống mặt đất.
Ngựa tuyết áo đỏ phía sau, Tử Kiều tay cầm cây cung vàng mà ý cười điềm đạm.
"Song tiễn tề phát, tứ đệ quả nhiên lợi hại." Kiềm chế tức giận trong lòng, Lan Sanh nhàn nhạt châm chọc.
(Song tiễn tề phát: Bắn một lúc hai mũi tên.)
"Tam ca khen nhầm rồi, may mắn mà thôi." Tử Kiều dường như không nghe ra ý châm chọc của Lan Sanh, nét mặt khiêm tốn, Lan Sanh thấy vậy liền giận mà chẳng biết trút vào đâu.
Lan Sanh kéo cương quay đầu ngựa lại, đi về phía Tử Kiều: "Tiếc rằng tứ đệ dường như chẳng biết thứ tự trước sau là gì, là ta nhìn thấy con tiểu súc sinh này trước."
Tử Kiều lắc đầu, khẽ cười ní: "Thứ tự đến trước đến sau đã sao, ngắm trúng đã sao, tới tay rồi mới là của mình."
"Lý luận của Tứ Đệ thật mới mẻ, trong thiên hạ này, dường như có vái thứ không phải ngươi muốn đoạt là có thể đoạt được."
"Có một đạo lý, ngay từ khi còn rất nhỏ ta đã hiểu được, một số thứ có thể đoạt thì phải lập tức đoạt lấy, có vài thứ muốn đoạt..." Đôi mắt phượng của Tử Kiều híp lại, tia sáng sắc lạnh lóe lên trong mắt, ánh vàng trong tay lóe lên như chớp, lưỡi cung sắc bén trên Liệt Thiên cung lập tức gạt về phía cổ Lan Sanh.
"Thì phải đoạt ngay!"
-------------------
"Muội muội ngốc, ngươi xem, ta bắt được hai con thỏ!" Đường Tiêu hô to, xông về phía Nguyệt Sa.
Nguyệt Sa vốn đang đào hố chôn bẫy thú vừa nghe vậy liền đứng bậy dậy: "Thật hả? Tỷ tỷ thật lợi hại!"
Đường Tiêu tóm tai hai con thỏ, trên tay lủng lẳng hai con thỏ trắng co rúm lại cũng chỉ bằng bàn tay. Hai người vừa theo dòng người tấp nập vào trong rừng liền xuống ngựa, các nàng sẽ không ngu muội mà xông vào đám dã thú lớn, mà hướng mục tiêu vào mấy con gà rừng thỏ rừng này. Đường Tiêu vốn muốn tìm ổ gà rừng gì đó, cuối cùng lại phát hiện một hang thỏ, trong hang có hai con thỏ mới sinh chưa lâu.
Hai con thỏ trắng, lông vừa mới mọc, mắt còn chưa mở, Nguyệt Sa thấy vậy bèn cực kỳ thích thú.
Đường Tiêu lấy mũi tên trên lưng xuống, định đâm vào bụng thỏ.
"Này, tỷ định làm gì?" Nguyệt Sa vội cầm mũi tên.
Đường Tiêu hùng hồn đáp: "Đương nhiên là làm bộ như chúng ta bắn được rồi, đâu thể để người ta nhận ra là chúng ta tùy tiện tóm lấy."
Chẳng hiểu tại sao, nhìn hai con thỏ này, Nguyệt sa lại nghĩ tới Lăng Tuyết, có chút không đành lòng, nghĩ một lúc bèn nói: "Tỷ, cho ta mang về đi, Lăng Tuyết hẳn sẽ thích lắm."
Nghĩ vậy, Nguyệt Sa cũng vui vẻ, có hai con thỏ cùng chơi, Lăng Tuyết sẽ rời sự chú ý đi, hắn sẽ ngoan ngoãn được vài ngày.
Đương Tiêu nghe xong cũng chẳng ý kiến gì, song lại tỏ vẻ đồng tình nhìn nàng nói: "Ai, muội muội à, muội là làm thê chủ hay là làm nãi đa của người ta thế?"
Thật ra là làm mẹ, Nguyệt Sa thầm trả lời. Cầm tai thỏ, NGuyệt Sa giao thỏ cho A Hồng, quay đầu nói với ĐƯờng Tiêu: "Tỷ, bắt thêm cho ta con hồ ly đi, không cần con lớn quá, hồ ly trắng là tuyệt nhất, nếu không có hồ ly trắng thì hồ ly thường cũng ổn."
Tiện đường bắt con "Hồ yêu ngàn năm" trở về, lăng Tuyết sẽ không cần cả ngày làm loạn đòi cứu vớt sinh linh đồ thán nữa! Không biết có nên bắt một con cho Lan Sanh hay không...
Đường Tiêu "..." Coi nàng là thợ săn, muốn hồ ly có hồ ly, muốn thỏ có thỏ à?
Chương 15
Săn thú
N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro