Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa Cách


          Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, tình trạng bệnh tình của cậu chuyển biến khá tốt, bác sỹ bảo có thể chữa khỏi nếu đưa ra nước ngoài, ở đó mọi thứ đều tiến bộ hơn trong nước...điều này dĩ nhiên khiến cho gia đình cậu cảm thấy rất vui mừng. Từ sau hôm bác sĩ nói, trong nhà dường như đang đón mùa xuân vậy, ai cũng cười thật tươi và đề tài xuyên suốt của những cuộc tán gẫu là việc tình hình sức khỏe của cậu chủ đang có dấu hiệu chuyển biến tốt.

Thế rồi, cậu được mẹ gửi sang nước ngoài để chữa trị. Ban đầu, cậu không chịu và nhất quyết phải có Băng Tâm đi cùng, nhưng mẹ cậu không cho phép, mặc cậu năn nỉ khóc lóc, bà vẫn nhất quyết đưa cậu đi, một mình...

- Em sẽ đợi mà, Gia Huy, anh nhất định phải hết bệnh trở về đấy, em thích một Gia Huy khỏe mạnh và bình thường, anh hiểu chứ? Chỉ cần anh hết bệnh, Băng Tâm sẽ vui vẻ cả đời, sẽ cười mãi mãi luôn... thật đó, nên... anh đi đi...em không đi đâu cả...sẽ đợi Gia Huy về cùng đàn piano với em, cùng em ngắm vườn hoa Bồ công anh...anh qua đó rồi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé... nhớ là ở nhà còn Băng Tâm nhé...anh mà không ngoan, em sẽ không yêu anh nữa đâu...

- Đợi... đợi Gia Huy nhé!

Câu nói đó của cô khiến cậu nhẹ lòng mà ra đi.

Nhìn bóng lưng của cậu, cô khẽ mỉm cười, nếu cậu hết bệnh thật thì tốt quá, còn nếu không cũng không sao, cậu sẽ vẫn là Gia Huy ngốc nghếch mà cô yêu, cô vẫn sẽ cứ như vậy mà chờ đợi...

Ngày cậu đi, cô đã đứng từ xa nhìn theo mãi, và nước mắt vẫn cứ thế rơi, như cái ngày mà cô phải cưới cậu, chỉ khác ở chổ, hôm đó có mưa, sẽ chả ai thấy cô khóc.

Anh đi rồi...

Chả biết khi nào mới quay lại?

Em vẫn sẽ đợi...

Nhưng em lại cảm thấy hối tiếc

Có lẽ sẽ nhớ anh rất nhiều

Nên hãy để em nhìn anh lần này thật kỹ

Dù chỉ là bóng lưng

Nhưng em hy vọng nó sẽ đọng lại...

[...]

Trong khoảng thời gian xa cậu, mẹ chồng lại giở trò hành hạ cô, bà coi cô còn không bằng người ở, thậm chí đôi khi còn không cho cô ăn ngon lành, những câu mắng chửi tàn nhẫn cứ thế tuôn ra mỗi ngày mà không sợ cô tủi thân... bà buộc cô phải làm liên tục cả ngày, và cô cũng chả buồn nghỉ ngơi, dường như đó cũng là cách mà cô muốn làm để giảm bớt thời gian nhớ cậu.

Nhưng nói cô không đau buồn là nói dối, ban ngày thì cứ quần quật, ban đêm thì lại nhốt mình trong căn phòng piano, những lúc đó, cô mới có thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện: bố mẹ khỏe rồi còn mình vẫn phải ở đây, chả được về thăm lấy một lần... cậu đã đi được bao lâu rồi nhỉ? lâu quá không còn đếm được ngày nữa rồi... cô đã khóc bao đêm rồi nhỉ? Có lẽ là kể từ lúc cậu đi... tại sao mẹ chồng lại ghét bỏ cô như vậy? cô chỉ muốn đợi cậu thôi mà... cậu có khỏe không? Tại sao lại không nói với cô một chút tin tức nào vậy?... những phím đàn giờ đã bám đầy bụi, cô đã lâu rồi không chơi nó, trông nó cô đơn và lạnh lẽo đến lạ...

Nhưng cô vẫn phải sống, vẫn phải làm vì cô đang đợi một người, người quan trọng nhất đối với cô.

Bổng có một ngày, mẹ cậu gọi cô lại và khó chịu nói:

- Tại sao còn chưa chịu đi? Cô vẫn định cứ thế đợi nó hay sao?

Bà ấy lại muốn đuổi cô nữa rồi, sợ hãi, cô quỳ xuống sàn:

- Mẹ, xin đừng đuổi con... con đã hứa là sẽ đợi... nếu Gia Huy về mà không thấy con anh ấy sẽ lo lắng lắm, con sẽ làm việc chăm chỉ hơn mà, con sẽ cố gắng... nên... xin hãy để con đợi anh ấy... xin mẹ...

- Mày sao lại cố chấp đến thế cơ chứ? Đuổi biết bao nhiêu lần mà không đi, bố mày đã chữa hết bệnh rồi, về mà chăm sóc hai nguwoif đó đi chứ...

- Con xin mẹ...

Thấy cô có vẻ cố chấp như mọi lần, bà chỉ biết thở dài ngao ngán:

- Được rồi, cũng chả có gì, tao nuôi cơm mày, mày phải làm cho tao...

Nói rồi, bà quay đi bỏ mặc cô vẫn quỳ gối dưới nền nhà lạnh lẽo mà van xin... May quá, được ở lại rồi, cô mỉm cười một cách ngốc nghếch.

Sau đó, cô dường như càng bận rộn hơn, cứ làm mãi làm mãi từ sáng sớm cho tới chiều tối, thời gian đó, cô vẫn luôn bị mắng chửi, thậm chí là đánh đập khi làm sai một cái gì đó vì quá mệt mỏi, dường như cô không còn mở miệng nói gì nữa, cô cũng chả khóc than, cũng chả cười được một chút...

Cậu đi đã được 5 năm, không tin tức, không một cuộc gọi về cho cô... giờ cô không còn giống như trước đây nữa, khuôn mặt không còn nét tươi sáng mà thay vào đó, nó gần như không có sức sống, cô vốn đã gầy nay lại gầy hơn, có lẽ thời gian cũng đã mang đi nốt sự trẻ trung của cô, chờ đợi trong mỏi mòn khiến cô mệt mỏi nhưng cô vẫn phải sống vì có một người mà cô nhất định phải đợi...

Thời gian ăn mòn tuổi thanh xuân của em...

Nhưng sao nổi nhớ ấy lại ngày càng tăng?

Tại sao em không thể dừng lại?

Tại sao lại không được như lúc trước?

Cứ thế mà chờ đợi...sao anh không cho em lấy một lý do...

Hay một cái cớ để em đủ mạnh mẽ...

Mà chỉ là một lời hứa... xuất phát từ bản thân em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: