Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết cục


Tờ đơn ly hôn đã được đặt lên bàn trong phòng của cô, cạnh chiếc đàn piano đã phủ một lớp bụi, không có chữ ký của cậu, có lẽ mẹ cậu chưa cho cậu biết về mối quan hệ của cả hai, cô không dám nghĩ đến hay không dám hy vọng là cậu không muốn ký, rồi cô khẽ cười, từng ký ức quay về như những mảnh pha lê vỡ vụn, piano, bồ công anh... có lẽ chúng đã là những thứ quá sa xỉ đối với cô rồi, ngước mắt lên trời, cô lại một lần nữa khẽ cười:

- Gia Huy, anh đã từng nói, tại sao lại phải cố làm cho mình mệt mỏi, nếu đã mệt mỏi, tại sao lại không từ bỏ để nhẹ lòng, em đã nghĩ là mình không thể từ bỏ anh, nhưng có lẽ... đã quá sức chịu đựng của em mất rồi...nên... em buông tay anh nhé...

Sau đó, cô ký vào tờ giấy ly hôn và đến đưa nó cho mẹ cậu, nếu đã quyết định thì nên dứt khoát nhỉ? Và rồi, cô đến gặp cậu.

- Gia Huy... à không, cậu chủ, cậu có thích piano không?

Đang mãi bận rộn với chiếc máy tính báo cáo tình hình phát triễn của công ty, cậu chao mày vì bị phá rối khiến cô thoáng sợ hãi...

- Tôi... có một bài hát muốn tặng cậu... tôi mới học piano, cậu ở nước ngoài chắc hiểu về nó, nên tôi muốn hỏi một chút về ca khúc đó, tôi... chỉ muốn có thế thôi, nếu như cậu thấy không tiện...

- Tôi đi...

Cậu không hiểu tại sao, những câu nói dối ấp úng vụng về của cô khiến cậu mềm lòng, với cả giọng nói của cô có phần bị lạc đi, có lẽ như đang muốn nói điều gì đó, vả lại công việc khiến cậu đau đầu, có lẽ cần thư giản một chút, nghe nhạc lúc này là thích hợp, vả lại, cậu yêu piano, không rõ lý do, chỉ biết rất yêu piano thôi nên thời gian ở nước ngoài cậu cũng có học, chắc sẽ giúp được cho cô một chút... cô rất vui, có lẽ chỉ giây phút lát nữa đây, cậu sẽ lại là Gia Huy ngốc nghếch mà cô yêu...

Cả hai đến căn phòng trước đây, cây đàn piano đã được cô làm sạch, mới toanh như ban đầu, cô ngồi xuống rồi mời cậu ngồi trên ghế...

Thở mạnh, cô đặt những ngón tay mảnh mai của mình lên phím đàn như một nghệ sĩ thực thụ, cậu im lặng nhìn cô, có thứ gì đó rất quen thuộc khi nhìn vào cô gái này, hay ít nhất cậu không hề ghét bỏ cô mặc dù cô đã cố gắng ngụy biện mình là vợ cậu, điều này chính cậu cũng cảm thấy lạ...

Tiếng đàn được cất lên, những giai điệu buồn, những ca từ thống thiết, giọng hát mang âm điệu đau thương, tất cả như len lỏi trong trái tim cậu và cả cô, từng chút, từng chút một...

Em đã nhận ra rằng mình yêu anh đến nhường nào khi anh ra đi,

Chờ đợi và tìm kiếm anh trong màng đêm u ám...

Khóc từng hồi, vì sợ sự tối đen kia sẽ nuốt chửng em mất...

Có ai đã từng nói với em rằng, chỉ khi có tâm, con người ta sẽ được gặp lại nhau,

Ngày anh trở về, em đã vui thế nào, anh biết không?

Nhưng kèm theo niềm vui đó là một nổi đau quá lớn,

Nếu biết thế, xin anh hãy cứ để em chờ đợi...

Vẫn còn đâu đó, một chút hy vọng, đối với em, thế là đủ rồi...

Đã quá cố chấp để yêu...

Đã quá ngu ngốc để đợi nhưng đổi lại là một vết thương sâu mà có lẻ, miệng vết thương sẽ không bao giờ lành được...

Giờ em đã quyết định được rồi...

Vết thương trong tim vẫn còn một chút nhưng không quan trọng.
Em chấp nhận quyết định của anh.

Sau này anh sẽ ở trong vòng tay của ai nhỉ?
Sẽ hát bài gì để cho người ta vui hả anh?
Em cứ nghĩ mãi... không biết bao giờ trời sẽ hửng nắng.
Trái đất này chưa từng vì ai mà ngừng quay....
Ngày mai của anh dù có vui vẻ thế nào cũng không phải của em.

Tình yêu đôi ta chỉ là một nửa bản tình ca.

Cô không hề biết là mình đã khóc khi hát bài ca này...

Cậu vẫn nhìn cô, đôi mắt cũng đã ửng đỏ, tại sao lại bi thương như thế? Cậu đã bỏ mất điều gì chăng? Bỏ một thứ gì đó rất quan trọng mà chính cậu cũng không hề nhớ...

Đau.

Cậu thấy tim mình đau như bị hàng nghìn chiếc kim đâm vào, có một thứ gì đó đang trở về, bồ công anh, piano, nụ cười, nước mắt của ai đó, hình như là Băng Tâm, là cô gái đàn bài hát này, là cô gái đã mang lại cuộc sống mới cho cậu, là người hay trách mắng cậu khi cậu làm sai, là người bảo vệ cậu bằng mọi giá, là người luôn bên cậu, là vợ cậu và là người mà cậu đã yêu sâu đậm...

- Băng Tâm...

Cậu giật mình tỉnh giấc trong trạng thái thất thần, mồ hôi đổ đầy người, đôi mắt hằn lên những vằn máu và được bao phủ bởi một tầng hơi nước...có cảm giác như mình đã ngủ khá lâu, một giấc ngủ dài.

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi, có biết mọi người lo cho anh thế nào không?

Giọng nói dịu dàng của Lisa cất lên, nhưng cậu chẳng quan tâm được điều gì nữa:

- Băng Tâm đâu rồi? Cô ấy đâu?

Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi cậu đột nhiên lại hỏi về cô chỉ ngay khi vừa mới tỉnh dậy như thế.

- Sao anh đột nhiên lại hỏi về cô người làm đó?

Lisa cất lời như trách mắng và ghen tỵ, đáng nhẽ người cậu hỏi phải là cô ta hay mẹ mình chứ, tại sao lại hỏi về cô gái ấy?

- Băng Tâm không phải người làm, cô ấy là vợ anh...

Giờ thì cô ta bị câu nói của cậu làm cho tức giận thật sự:

- Anh bị ngất rồi bị thần kinh luôn hả? Tại sao cô ta lại là vợ anh? Chả phải là anh sẽ lấy em sao?

- Con... đã biết mọi chuyện?

Mẹ cậu cất lời chen ngang cả hai, giọng nói không khỏi che giấu sự ngạc nhiên và run rẩy, cậu chỉ im lặng nhìn bà, ánh mắt ấy như muốn van xin, xin bà hãy nói sự thật...

Bà thở dài rồi ngồi xuống cạnh cậu, mọi người cũng đã bắt đầu giản ra, Lisa vẫn còn đứng đó, cô ta cũng muốn biết sự thật...

- Nó được mẹ "mua" về, gia đình nó nghèo lắm, nó cần khoản tiền lớn, lúc đó, mẹ nghĩ con không thể hết bệnh nên đã làm đơn kết hôn cho hai đứa, mẹ muốn có cháu và nó cũng khá xinh, con biết đấy, lúc đó, chả ai chịu lấy con cả, ban đầu nó không chịu nhưng rồi cũng vì tiền mà nó đồng ý, lúc đó mẹ đã rất khinh thường nó, vì tiền mà nó có thể đánh đổi hạnh phúc, mẹ ghét nhất loại người đó nên không thích nó chút nào, định bụng khi nào nó sinh con rồi đuổi đi... nhưng rồi từ khi nó đến, con thay đổi, nó hy sinh vì con rất nhiều, sau đó, bệnh tình của con có dấu hiệu tốt và bác sĩ bảo là có khả năng bình phục nên mẹ đã chuyển con sang Mỹ, vừa chữa bệnh vừa học luôn, mẹ cứ nghĩ nó sẽ đi nhưng nó cứ nói là muốn đợi con về... sau đó, nó cứ thế, không cười, không nói, chỉ làm rồi tự nhốt mình vào căn phòng của hai đứa mà đàn hát gì đó, lúc đó mẹ đã nghĩ nó biết con sẽ hết bệnh và dựa vào tờ hôn thú đó mà ăn bám gia đình ta, mẹ xin lỗi vì đã hành hạ nó, đã làm nó khổ nhiều _ Nói đến đây, bà rưng rưng _ Con bé ấy ngốc lắm, nó đợi đến nổi trông nó tàn tạ đến đáng thương, rồi đến khi con về, mẹ đã rất vui khi bên cạnh con có Lisa, mẹ nghĩ nó cũng nên đi rồi, nên... đã buộc nó ký vào tờ đơn ly hôn... nó không ký... nhưng rồi đột nhiên, hai hôm trước, vào cái ngày con ngất đi, nó mang đến tờ đơn đã có chữ ký của nó và bảo là, nó chỉ muốn cây đàn thôi, xin hãy cho phép nó mang đi... lúc đó, mẹ mới biết, tất cả chỉ là sự hiểu lầm của chính bản thân mẹ mà ra... con bé ấy đi rồi, nó vẫn cười... mẹ sai rồi, con trai, mẹ xin lỗi...

Cậu dường như không còn nhìn được gì nữa vì nước mắt đã che khuất tất cả, đôi môi mím chặt đến tím tái để chặn lại những âm thanh tức tưởi, khuôn mặt méo mó vì cố gắng đè nén lại nổi đau, đôi vai cũng đang run lên, vậy là đã hai ngày rồi sao? Ngày cô ra đi, tại sao cậu lại ngất cơ chứ? Tại sao lại không tin khi cô nói mình là vợ cậu? Tại sao không quan tâm nhìn vào ánh mắt đáng thương ấy một lần? Tại sao cậu lại quên cô?

Lisa cũng chẳng kiềm nổi nước mắt, cùng là con gái với nhau, cô biết sự chờ đợi đau khổ đến thế nào. Cô là bác sỹ tâm lý chữa bệnh cho cậu nên cô hiểu rõ bệnh trạng của cậu hơn ai hết...

- Anh đã hết bệnh nhưng vẫn còn di chứng để lại, thứ quan trọng nhất đối với anh, anh sẽ quên mất nó... em đã nghĩ đó là cha mẹ nhưng anh gặp họ rồi vẫn còn nhớ nên em thấy tình trạng của anh đã ổn ... không ngờ...

Cậu không nghe gì nữa cả, không muốn nghe, cậu chỉ muốn tìm kiếm cô, cậu chạy nhanh ra khỏi nhà, và luôn miệng gọi, gọi cái tên mà cậu đã bỏ lỡ, cái tên mà cậu đã khao khát được gọi như thế nào.

Và rồi, sau đó, cậu dường như đang lục tung cả thành phố này lên, không ngừng nghỉ, bởi vì cậu cứ sợ, sợ ai đó tìm được cô rồi mà cậu vẫn không ở bên cạnh, sợ ai đó lại giấu cô đi mất, sợ sẽ không còn kịp để mà gặp lại...điều đó khiến ai cũng đau xót...

Nghe từng giai khúc lạnh, phím đàn đệm ký ức,
Lòng vẫn còn đau khi nghe câu hát chúng mình, từng nốt vui buồn lúc mình yêu,
Kỉ niệm chỉ là ký ức vội, khi xa còn lại bài ca dang dở,
Ngồi nhìn trời mây màu u ám sao cứ mãi bao trùm,

biết bao giờ ánh nắng dịu dàng đến đây,
Ngày mai anh thật vui với một người,hạnh phúc anh muốn,
Nhưng đó mãi mãi là một ước mơ của em...
Ở bên một người có tất cả, người sẽ quên mau, kỉ niệm thật đẹp ngọt ngào anh viết khi xưa,
Nguyện cầu anh hạnh phúc nữa chân thành, một nữa cay đắng,

Em cố bước tiếp đôi lúc em khóc thầm...
Muốn quên một người phải thế nào, thật lòng khó lắm đau lắm...
phím đàn buồn khắc lên, nữa bản tình ca...

[...]

Ba năm sau.

Dường như ai yêu âm nhạc cũng biết đến cái tên Băng Tâm, cô đã trở thành một nhà soạn nhạc và là một trong những nghệ sỹ piano nổi tiếng nhất nhì trong ngành âm nhạc, ai cũng phải công nhận là nhạc của cô hay và rất truyền cảm dù ca từ luôn khiến cho con người ta nghe xong lại cảm thấy buồn, một nổi buồn xa xôi và dường như vô tận, âm nhạc của cô mang dư âm của sự cô đơn và chờ đợi...có lẽ, đó là cảm xúc thật của bản thân cô, cô mang luôn tâm hồn mình vào bài hát.

Giờ đã thực hiện được ước muốn, đã sống trong niềm đam mê, đã có thể giúp đỡ rất nhiều cho bố mẹ nuôi, đã tự do... nhưng đâu đó trong tim cô vẫn còn một khoảng trống rất lớn, lớn đến mức có lẽ sẽ không bao giờ nó được lấp đầy, cô vẫn thường hay đến nơi này, khu vườn hoa Bồ công anh với một cây piano đặt trên nền đất, vừa có thể ngắm hoa vừa có thể sáng tác... hay ít nhất là nó khiến cho trái tim cô yên bình...

Hôm nay gió lớn, hoa bay khắp trời, lúc này đây, cô muốn bỏ tất cả, cô không muốn sáng tác, chỉ muốn đi dạo quanh vườn, chỉ muốn cảm nhận những cánh hoa mềm mại bay trong gió và thỉnh thoảng lại đáp trên đôi vai nhỏ gầy của cô, cô khẽ cười và nhắm mắt tận hưởng...

Thời gian làm thay đổi thói quen.
Vết thương cũng sẽ lành.
Cũng là đã hủy bỏ tư cách để nhớ anh của em....

Lời chúc phúc của em một nửa là ngọt, một nửa là đắng.
Giống như cốc Coca lạnh lẽo trong tay em.
Thứ khiến người ta nhớ tới mà đau khổ nhất chính là sự dở dang.
Em chỉ hát được nửa bản tình ca đó.

- Băng Tâm?

Có ai đó đang gọi cô, quen lắm, âm thanh này, có phải là âm thanh mà cô luôn mong đợi? Khẽ mở nhẹ đôi mắt, cô từ từ quay đầu lại như sợ rằng nó sẽ chớp nhoáng mà biến mất, như những giấc mơ cứ ám ảnh cô mỗi đêm kia...

- Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi...

Cô đã nói với ai đó chưa nhỉ? Rằng cô yêu người con trai này quá nhiều, rằng cô chưa bao giờ từ bỏ cậu, rằng cô vẫn chờ đợi, dù với cô đó là vô vọng...

Nhưng khoảnh khắc này là thật, cô biết, vì những giọt nước mắt của cô nóng và nụ cười của ai kia cũng quá đỗi chân thành.

Cậu không chạy tới vội vàng mà ôm chầm lấy cô như dự định mà chỉ đứng lặng nhìn. Ba năm thiếu cô, đối với cậu mà nói, nó như cực hình, thật sự rất muốn gặp cô nhưng giờ đã gặp lại rồi, cậu sợ, sợ mình vội vàng sẽ làm cô hốt hoảng, sợ cô lại biến mất một lần nữa.

Một lúc sau, cậu mới lên tiếng:

- Anh là Gia Huy, là một người xấu đã bị bệnh thiểu năng ngay từ nhỏ, anh đã không nhớ mình sống như thế nào, chỉ có thuốc với thuốc, em biết không, anh ghét nó...bệnh tình của anh sẽ không hết hẳn, chỉ có thể cầm cự bằng thuốc, bác sỹ đã nói thế... nhưng đến một ngày, có một thiên thần xuất hiện, cô ấy đã khiến cuộc sống của anh có thêm màu sắc, cô ấy yêu piano, cô ấy hát rất hay, đàn rất giỏi, sáng tác cũng rất tốt... cô ấy là người khiến cho bệnh tình của anh có chuyển biến tốt... sau đó, anh phải ra nước ngoài vì chữa bệnh... phải xa cô ấy... em biết không, nếu biết sau này cô ấy sẽ xa anh, anh sẽ chọn cách cứ sống ngu ngốc như vậy, cần cô ấy bảo vệ như vậy, anh sẽ nhất quyết không đi... Khi hết bệnh, anh đã làm một chuyện khiến anh phải hối hận, khiến cô ấy đau lòng, đó là yêu vị bác sỹ đã chữa trị cho anh, nhưng cô ấy lại không biết, di chứng của căn bệnh ấy là quên đi thứ mà mình yêu thương, quý trọng nhất, và... anh đã quên cô ấy... đã khiến cô ấy đau khổ, sau này khi cô ấy đi, anh mới hiểu, cô ấy chính là cuộc sống của anh, cô ấy mang luôn trái tim của anh đi, em nghĩ coi, không có tim, sao anh sống nổi? anh tìm cô ấy khắp nơi, lúc đó, anh đã cảm nhận được cô ấy đau khổ đến mức nào khi phải sống trong chờ đợi, anh đã thấu được tất cả... anh muốn tìm cô ấy, muốn gặp cô ấy, nhưng dường như cô ấy luôn tránh mặt anh... vậy nhờ em nói với cô ấy là: anh rất yêu cô ấy, rất nhớ cô ấy, chưa bao giờ điều đó ngừng lại cả, tờ đơn ly hôn, anh đã xé nát nó rồi, sẽ không có thứ gì có thể ngăn cách được anh và cô ấy nữa, anh muốn cho cô ấy một cuộc hôn nhân đúng chất, một tình yêu đúng nghĩa nên mong cô ấy hãy quay trở về bên anh và còn điều này nữa...cô ấy tên Băng Tâm...

Cô lại khóc mất rồi... cô không thể dối lòng mình được nữa, cô vội vã đưa chân lên, định chạy đến cậu thì:

- Đừng đến đây...

Cô khựng lại.

- Để anh chạy đến bên em, em đã mệt mỏi nhiều rồi, là do anh ngốc nghếch, anh không tốt nên cứ khiến em phải khóc, anh xin lỗi.

Sau đó, cậu chạy đến bên cô và ôm chặt lấy cô, như sợ hãi, cô lại theo những cánh hoa bồ công anh kia, bay đi khiến cậu phải tìm kiếm một lần nữa...

Đau khổ nhiều rồi, con người ta sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau như lúc này, lời hứa khi xưa, cô cũng đã thực hiện được, đã đợi được cậu về... đã đợi được trái tim cậu chấp nhận...đợi được ông trời ban cho cô hạnh phúc, thứ mà cô đã nghĩ nó quá xa sỉ với một đứa con rơi như cô...

Họ cứ thế ôm nhau như không bao giờ muốn buông nữa.

Có lẽ cổ tích là có thật

...

�*��]�f6X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: