Cuộc Sống Hạnh Phúc
Cả hai ở cùng phòng, dĩ nhiên. Cô và cậu cứ như hình với bóng, vì đó là nhiệm vụ của cô, có lẽ cậu qúa ngây thơ để chán ghét, quá thánh thiện để bỏ rơi nên cô cứ thế dần dần cũng chấp nhận được số phận, chấp nhận được cậu, thêm một người em, đối với cô có lẽ cũng tốt...
Cô sống ở đây như một chiếc bóng bên cạnh cậu, không ai quan tâm, không ai chào đón, cô chịu sự ghẻ lạnh của mọi người và đặc biệt là người "mẹ chồng" đanh đá kia, cô không giống cậu, không thể ngây thơ mà cho rằng mọi chuyện quá đơn giản, những lúc như thế, cô rất mong có người nào ngồi cạnh và lắng nghe những tâm sự của mình, cô còn trẻ mà, cô không hề muốn tuổi thanh xuân của mình cứ thế mà kết thúc, thật phí hoài... nhưng đổi lại những thứ cô mong muốn chỉ là cậu, người nằm cạnh cô lúc này, không hề biết rằng có một người đang rất muốn khóc thật to...những lúc ấy, cô chỉ thở dài ngao ngán, có lẽ tất cả những mong muốn hay say nghĩ của cô chỉ là ảo mộng...
- Tại sao vợ lại thở dài?
Cậu cất lời khiến cô khẽ trở mình:
- Vì em đang rất mệt mỏi...
- Mệt mỏi là gì? Tại sao phải mệt mỏi?
- Là trạng thái mà con người ta cảm thấy buồn nhất, chán nản nhất, cứ nghĩ đến mọi chuyện là lại muốn khóc hay chạy trốn...
- Gia Huy không hiểu...
Cậu nhăn nhó khiến cô bật cười:
- Ừ, làm sao anh hiểu được... tự nhiên ở cạnh anh lâu rồi, em cũng bị anh lây luôn cái sự ngốc nghếch ấy rồi, tại sao lại nói cho anh nghe những lời này cơ chứ?
- Nếu... mệt mỏi là không vui, tại sao lại phải mệt mỏi? Mẹ nói là nếu không vui thì mang nó ném xuống biển, vứt bỏ đi là được mà, tại sao lại buồn khổ chứ?
- Vứt bỏ?
Cô dùng ánh mắt buồn bã nhìn cậu, được sao? cô có tư cách đó sao? nếu được cô cũng muốn vứt đi lắm chứ, vứt bỏ mọi phiền muộn, vứt bỏ sự đau khổ, vứt bỏ cậu và vứt bỏ luôn cả cuộc sống này. Nhưng rồi, cô vuốt những loạn tóc trên đầu cậu, nhẹ nhàng:
-Em không làm được đâu, thôi, ngủ đi, trể rồi...
[...]
Mỗi đêm, khi nằm cạnh nhau, cậu thường buộc cô kể những câu chuyện, cổ tích có, truyền thuyết có, hư cấu cũng có nốt nên cả hai cứ thế tình cảm lớn dần mà chính bản thân họ cũng không biết, có khi cô lại kể về đam mê trở thành một nghệ sỹ piano, kể về sự yêu thích hoa Bồ công anh của mình mỗi khi không còn chuyện gì để kể...
Đến một đêm, khi vẫn nằm cạnh nhau, cậu bổng lên tiếng:
- Vợ à...piano là gì?
Cô bật cười vì câu hỏi ngây ngô đó, nhưng có lẽ nếu là cậu hỏi thì nó không lạ nhỉ, vì thế cô vẫn cười đáp:
- Nó là một loại đàn, nó to và đẹp, đàn piano có 88 phím, đàn cổ điển tạo ra âm thanh bằng cách gõ vào các sợi dây thép bằng những chiếc búa bọc nỉ bật lên ngay tức thì để cho dây đàn tiếp tục ngân vang ở tần số cộng hưởng của nó. Những rung động này được truyền qua các cầu đến bảng cộng hưởng (soundboard), bộ phận khuếch đại chúng, nó ứng dụng thực tế trong biểu diễn và sáng tác âm nhạc và trong nhiều thể loại âm nhạc: nhạc cổ điển và nhạc hiện đại. Piano được dùng phổ biến trong các thể loại nhạc khác với vai trò là nhạc cụ đệm cho người hát, hoặc là nhạc cụ độc tấu các bản nhạc không lời được chuyển soạn cho piano...
Cô cứ nói mãi, nói mãi về những gì được biết từ piano, cậu sẽ không hiểu, cô biết điều đó những chí ít cô muốn nói với một ai khác về ước mơ của mình, ước mà mà giờ đây đã quá xa vời với cô. Nói rồi cô khẽ nhắm mắt, những giai điệu trước đây cứ luẩn quẩn trong đầu cô, những âm thanh du dương mà cô thật sự rất nhớ lại hiện về. Trước đây, có một người thầy đã từng nói là cô có khả năng về piano nên rất hy vọng là cô sẽ có thành tựu trong lĩnh vực nghệ thuật này, nhưng rồi, giờ đây cô lại tự tay mình đập tan cái ước mơ đó, thứ mà cả đời cô luôn nung nấu, đôi mắt cô dần hé mở với những giọt nước mắt đang đọng lại như muốn rơi xuống.
- Vợ thích piano lắm hả?
Câu hỏi của cậu kéo cô ra khỏi những hoài niệm xa xưa, vội lau đi những giọt nước mắt, cô lại cười:
- Ừ, em yêu piano nhiều lắm...
- Còn gì nữa không?
- À thì... Bồ công anh, em cũng yêu hoa bồ công anh lắm... mà hôm nay anh có vẻ hơi lạ, sao lại hỏi em những thứ em thích làm gì?
- Không... không có gì... Gia Huy chỉ hỏi vợ vậy thôi...
Cậu tỏ vẻ hốt hoảng rồi vội đắp chăn lại che kín quá đầu, cô dịu dàng cười rồi đưa nhẹ tay lên vuốt đầu cậu:
- Sao cứ gọi em là vợ mãi thế? Anh biết tên em mà?
- Không biết, mẹ gọi vợ... nên Gia Huy gọi vợ... Vợ là gì? Không phải tên hả?
Lúc này, cậu kéo chăn xuống chỉ để vừa thấy đôi mắt, cô thở dài, ừ, làm sao cậu biết được chứ, cô lại quên nữa rồi, cậu không thể nhớ điều gì lâu cả, không hiểu nhiều những từ ngữ mà ai cũng biết kia... cô cười khổ rồi ôm cậu vào lòng:
- Băng Tâm, tên em là Băng Tâm, còn về từ vợ, anh thích thì cứ gọi, không thích thì gọi tên em, anh biết chứ?
- Ưm...
Cậu khẽ gật đầu, rồi sau đó, cả hai chìm vào giấc ngủ...
Có lẽ như thế này là đủ rồi...
Không cầu anh hiểu,
Không muốn anh hay...
Cứ như thế mà sống, vì em đã chấp nhận...
Chấp nhận một con người ngốc nghếch ấy,
Chấp nhận những thứ thuộc về anh...
Như chúng đã quá quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro